CHƯƠNG 5: MONG CHỜ

“Giang Hi, cậu chủ nhỏ, cậu đang ở vậy hả?”

Nghiên Dương đang bận rộn dọn dẹp sắp xếp lại bàn pha chế, mãi chẳng thấy ông chủ nhỏ của mình đi khảo sát.

“Tớ là cậu chủ nhỏ, vậy cậu là cái gì?” Một tay Giang Hi vừa cầm điện thoại, tay còn lại thì tra lịch đặt của khách.

“Haha mấy hôm rồi chả thấy mặt mũi cậu ở đâu cả, cũng chẳng thấy cậu vào quán.” Quán rượu này là do Nghiên Dương mở, Giang Hi chỉ đầu tư vào một ít tiền mà thôi.

“Cậu điện cho tớ chỉ để hỏi thăm thôi thì nói sau đi, tớ đang bận.” Mắt thấy đã đến giờ khách đến, Giang Hi không do dự mà cúp máy.

Khoảng 6h tối, cuối cùng cũng xong người khách cuối của ngày hôm nay, đến khi tháo găng tay cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn.

“Ting”

“Lâu rồi không uống rượu cùng nhau đấy, tối 8h đấy.”

Bao năm qua cậu vẫn giữ thoái quen tắt máy khi làm việc, tính cách cậu có hơi lười biếng nhưng một khi đã làm việc thì rất nghiêm túc, vì sự nghiêm túc tỉ mỉ của cậu mà tiệm xăm của cậu rất nổi tiếng ở khu phố Hoa Y, khách đến điều phải đặt lịch hẹn trước. Cũng đã một khoảng thời gian không tụ tập nên cậu nhanh chóng đóng cửa tiệm xăm, về nhà chợp mắt một chút rồi sẽ đến quán rượu. Vì quá mệt mỏi, nên cậu đã chợp mắt rất lâu, đến khi có cuộc gọi thúc giục của cậu bạn thì mới tỉnh táo đôi chút mà chuẩn bị.

“Sao rồi, cậu ta có đến không hả?” Vân Lưu vừa nhâm nhi rượu vừa hỏi Nghiên Dương.

“Cơn gió nào thổi cậu đến đây thế?” Nghiên Dương bất ngờ vì cô bạn cấp ba lâu lắm không đến quán cậu, hôm nay lại đến còn đem theo những người khách hàng lạ mặt đến nữa.”

“Vì nhớ vị rượu của quán cậu đấy.” Vì học chung những năm tháng đi học, nên Vân Lưu có vẻ rất vui vẻ nói đùa cùng cậu bạn. “Khụ.” Nghe được âm thanh ra hiệu của Dĩ Nhâm, nhìn xem dáng vẻ nôn nóng của thằng nhóc này đúng là mất mặt mà.

“Không đùa với cậu nữa, Giang Hi sẽ đến chứ?”

“Hưm, chắc là đang đến đi.”

Nghe được câu trả lời của cậu bạn, cô liền trợn mắt với Dĩ Nhâm. Thấy được tín hiệu, Dĩ Nhâm đành thở phào xong lại nở một nụ cười tưới sáng với Vân Lưu.

Khoảng 30p sau, cuối cùng cũng thấy người mà mình muốn gặp. Chàng trai mặc một bộ đồ khác đơn giản, áo phông, quần ngắn kết hợp cùng mũ trai nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.

Mắt thấy Dĩ Nhâm nhìn chằm chằm cậu bạn mình, Vân Lưu ghét bỏ mà mắng thầm.

“Mau mau thu hồi cái dáng vẻ thèm thuồng của em lại, cậu ta là trai thẳng, em không có cơ hội đâu.”

Nghe được câu nói đầy sát thương của Vân Lưu, Dĩ Nhâm đành cười nhẹ nghĩ thầm. Thẳng hay cong thì chưa biết nhưng mông thì lại rất vểnh a, chân lại còn rất dài rất thích hợp quắn quanh eo cậu a.