Chương 64: Disneyland ACITY

Thanh Nhi hiểu chuyện hơn là Hạ Duy nghĩ, cả buổi sáng cô bé chỉ mang hắn và hai người Chianti đi tham quan khắp nơi. Hoàn toàn không có ý định chơi bất cứ trò nào.

Có lúc, hắn phải giả vờ than vãn quá mỏi chân mới lôi kéo được cô bé vào gian hàng thức ăn vặt. Nhưng dù vậy, trong gian hàng có rất nhiều đồ ăn xinh đẹp bắt mắt, nhưng Thanh Nhi chỉ chọn một cây kem.

Nhìn dáng vẻ cô bé nghiêm túc cầm bằng hai tay, từng chút từng chút cho miếng kem vào miệng, khiến hắn không khỏi nổi lên tình yêu thương của người cha.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cho bé con này..

"Alo?"

"Tối qua tôi đã nói chuyện hủy hôn với chị em cho cha tôi biết rồi. Chắc là trong thời gian tới, cha tôi sẽ liên hệ cha em thương lượng" Thông qua điện thoại, Hạ Duy lựa lời nói với Tô Ngọc Châu.

Tô Ngọc Châu nghe vậy lập tức cảm thấy khá là vui vẻ. Như vậy, kế hoạch tác hợp chị của nhỏ với Dương Minh Hiên xem như thành công bước 1.

"Cảm ơn anh!"

"Nghe giọng em rất hào hứng nhỉ?"

"Nào có đâu, anh, rễ, hụt!" Tô Ngọc Châu lập tức phủ nhận mà cười đáp.

"Cũng không sao, có lẽ giữa anh và chị em còn thiếu chút duyên phận"

"Nếu không có việc gì thì em cúp máy nhé?"

"Em có nghĩ rằng cha em sẽ tìm cách duy trì hôn ước này không?" Hắn chợt hỏi

"Hẳn là có" Tô Ngọc Châu chợt trầm giọng đáp. Nhỏ đương nhiên biết rõ tính cách của Tô Thành. Hạ Duy và Trần gia có thể hủy bỏ hôn ước là một chuyện, Tô Thành kiên quyết không đồng ý lại là một chuyện khác.

"Anh yên tâm, em tự có cách thuyết phục ông ấy"

"Chị em thì sao? Nói thật, anh không tưởng tượng được tâm trạng của cô ấy khi biết tin này!"

"Đau dài chẳng bằng đau ngắn, không phải sao?" Nhỏ hỏi lại hắn, trong lời nói mang chút châm chọc.

"Em có từng cảm thấy chị của em thích anh không?"

"Anh đang hối hận à? Vô dụng thôi, em là người đầu tiên không đồng ý!"

"Em có thành kiến rất lớn với tôi thì phải?"

"Sẽ hơi bất lịch sự nếu tôi nói có, nhưng đúng là như thế..." Tô Ngọc Châu do dự một lúc rồi lựa lời nói tiếp, nhỏ sợ thái độ của mình quá quyết liệt làm Hạ Duy trở mặt "Nhưng nó không mang tính quyết định chúng ta có phải là bạn bè hay không, đó là hai chuyện khác nhau"

"Vậy nên trên núi Cấm có cái gì?"

"Tất nhiên là cổ đăng"

"Hừm..." Cổ đăng à?

"..." Cái miệng nhanh hơn cái não là đây sao?

Tô Ngọc Châu ý thức được mình lỡ lời, tự mắng mình một tiếng, song, hai bên rơi vào im lặng. Mấy giây sau, nhỏ chủ động mở miệng trước:

"Anh muốn cướp đoạt khí vận ở núi Cấm của Long Ngạo Thiên sao? "

"Không"

"Vậy thì tốt rồi! Nói thật, em đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chiến lợi phẩm núi Cấm nhất định phải thuộc về em!" Nếu đã như vậy, chi bằng mích lòng trước, đặng lòng sau. Nhỏ nói luôn với hắn về mục đích của mình, mong là hai người không phải tranh giành.

"Em tự mình đi núi Cấm hay gì?"

"Ừm"

"Trùng hợp là tôi cũng sẽ đến đó, nếu em cần sự hỗ trợ thì nói một tiếng"

"Không phải là thử thời vận thì anh đến đó làm chi? Sẽ không phải là tham quan chứ? Hiện tại nơi đó canh phòng rất nghiêm" Nhỏ hơi sốt ruột hỏi liền mấy câu.

Cổ đăng đối với Tô Ngọc Châu lúc này là quan trọng nhất.

"Nếu không còn gì nữa thì anh cúp máy đây"

"Khoan đã"

"Làm sao?"

"Anh đã định ngày đi núi Cấm chưa? Dừng lại ở đó bao lâu? Nói cho anh biết, không phải người nào cũng có thể xuyên qua cấm chế trên đó, rất nguy hiểm!"

Hạ Duy không đến, nhỏ có thể theo kế hoạch mà làm. Dù sao chỉ cần theo cốt chuyện, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng nếu có sự xuất hiện của Hạ Duy, một ngọn cỏ bị đạp lên cũng sẽ thành biến cố khôn lường.

"Hai ngày nữa..." Hạ Duy không nhanh không chậm đáp.

"Vậy chúng ta hai ngày nữa gặp"

"Không, bây giờ gặp"

"???"

"Anh và Thanh Nhi đang ở Disneyland ACITY, phiền em tới một chuyến"

"..."

"Được không?"

"Được"

Một công đôi chuyện. Hắn không biết giữ con nít, Tô Ngọc Châu biết. Hắn muốn chuẩn bị hành trang đi núi Cấm, Tô Ngọc Châu có. Chỉ cần gọi một cuộc, liền được.

---/---

"Chú, mau nhìn hướng 3 giờ?" Thanh âm trong trẻo của Thanh Nhi vang lên.

"Sao?"

"Chị đó thật là xinh đẹp!"

"..."

"Nếu con nói trong vòng 5 phút, con có thể làm người ta chủ động gọi điện cho chú. Chú tin không?"

"Con lại muốn đi lừa gạc số điện thoại à?" Hắn lập tức nhớ đến lần gặp Thanh Nhi ở trung tâm thương mại, lúc đó cô bé đã dùng chuyện này uy hϊếp hắn "Tuyệt, đối, không, được!"

Thanh Nhi đang muốn làm ra hành động gì đó nhưng bị Hạ Duy nhanh tay bế lên. Chỉ cần hai chân Thanh Nhi không chạm đất, hắn không tin nhóc này có thể chạy lung tung làm ra chuyện kinh dị khó vãn hồi.

Cô bé bị nhấc bổng lên, hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã ôm chặt lấy cổ hắn. Nhỏ giọng nói:

"Có gì mà ngại đâu, nam chưa cưới, nữ chưa gả... Kết thành một đôi không trở ngại!"

"Con không nghĩ tới nếu chú và cô ấy ở bên nhau, con sẽ bị ra rìa sao?"

"Nghĩ tới"

"Vậy sao còn muốn làm?"

"Chính là... Đây là chuyện sớm muộn mà. Sau này chú cũng sẽ tìm được người mình thích nhất. Bây giờ con chỉ là tranh thủ đề cử người mà con thích. Sau này người đó ở bên chú, con sẽ buồn ít một chút..."

"Thanh Nhi..."

"Dạ?" Chú định nói là chú sẽ không lấy vợ sao? Như vậy mình sẽ cảm động chết mất.

Không được a, cảm động thì cảm động, nhưng không thể để chú cứ như vậy mà độc thân được. Nghe đồn lớn tuổi mà không có người yêu sẽ biến thành chó.

Chó cũng rất dễ thương, nhưng mà.

Thanh Nhi không muốn chú đẹp trai biến thành chó đâu!

"Thanh Nhi, vậy ra con chỉ thích người đẹp à?"

"..."

"Chú không thích người đẹp sao?"

"Thích"

"Hừm"

"Hừm"..

"Chú ơi"

"Sao?"

"Chú à"

"Gì?"

"Thả con xuống nha"

"Không".

"Chú"

"Sao?"

"Hì hì..."

"Làm sao?"

"Chú không đẹp con cũng thích chú!"

"Thật à?"

"Sau này chú già rồi trở nên xấu xí, con cũng thích chú"

"Chẳng tin"

"Chú..."

"Lại sao?"

"Thanh Nhi thật sự thích chú lắm á!"

-/

Hạ Duy vẫn là có ý định thả Thanh Nhi xuống. Không phải do cô bé mè nheo, mà là hắn ôm hết nổi rồi. Tuy thể trọng cô bé rất nhẹ, nhưng hắn ít vận động, cộng với diện tích rộng lớn của khu vui chơi này, thật sự lực bất tòng tâm.

"Thanh Nhi, con xem. Trò chơi ngựa gỗ xoay tròn đó có phải rất vui không? Chúng ta cùng chơi nhé? Con sẽ giống như công chúa vậy" Ý đồ dời đi sự chú ý.jpg

"Ngồi ở trên đó trông ngốc chết đi được..."

"Xe điện đυ.ng thì sao?"

"Còn ngốc hơn!"

"Tàu lượn siêu tốc?"

"Sẽ buồn nôn lắm!"

"Vòng đu quay?"

"Nơi đó không phải của tình nhân sao?"

"Của tình nhân sao?"

"Không phải của tình nhân sao?

"Được rồi..." Hắn đầu hàng

Bất đắc dĩ, hắn lại phải mang Thanh Nhi vào một quán ăn vặt khác để dừng chân chờ Tô Ngọc Châu tới.

"Ây... Chú, con muốn đi tolet á..." Thanh Nhi nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở xa xa, lập tức nhăn nhó kéo tay Hạ Duy ỷ ôi nói.

"Ừm" Hắn nghe vậy gật đầu, nãy giờ đúng là hắn cho cô bé uống nước hơi nhiều. Quay sang nói với Chianti "Mang Thanh Nhi đi giúp tôi!"

Hắn vừa dứt lời, Thanh Nhi đã từ trên người hắn nhảy xuống, nắm lấy ngón út tay của Chianti, dung dăng dung dẻ cùng Chianti rời đi.

Hạ Duy không thấy được, sau khi quay lưng lại với hắn, khoé môi Thanh Nhi hiện lên một nụ cười ranh mãnh. Cô bé đã nói bản thân có thể để chị xinh đẹp vừa nãy chủ động gọi điện cho hắn là sẽ làm được. Không phải đùa giỡn.