Chương 68: Các nơi phản ứng

Biệt thự

Hệ Duy nhàn nhã ngồi trên cái giường lớn trong phòng mình chờ dị năng mới xuất hiện. Để tăng thêm bầu không khí, hắn còn khui một chai rượu vang đỏ không biết tên. Nghe bảo rất đắc tiền.

Rót một ít chất lỏng sang quý vào ly, hắn bước vài bước tới bên cửa sổ, hai mắt thâm trầm nhìn ra ngoài một cách tĩnh mịch.

Trời đầy sao.

Bầu không khí đã xây dựng hoàn tất.

Đếm ngược về 0.

Dị năng mới không phát ra thanh âm gì, lẳng lặng xuất hiện.

Hạ Duy vừa mới uống một ngụm rượu, trực tiếp phun ra ngoài. Màu đỏ vị cồn vẩy lên cửa sổ thủy tinh, từng giọt chảy xuống. Hắn không quan tâm mình vừa lãng phí bao nhiêu tiền, chỉ trừng lớn hai mắt nhìn vào khoảng không, cảm nhận một chút cái gọi là dị năng này.

Cmn, cái dị năng này cmn...

Những tưởng sẽ là một cái dị năng thật ngầu, thật thực dụng, ví dụ như chớp mắt hồi mana, hay búng tay đả thương kẻ địch. Cùng lắm thì cho hắn cái dị năng có thể phục chế dị năng của người khác. Hắn không chê a!

Này +5cm là cái quỷ gì, khinh thường ai vậy!!!

Nguyễn Trần Hạ Duy hắn một mét tám hai, cộng 5cm để chơi bóng rổ dễ dàng Slam Dunk?

Đm, mỗi lần sử dụng liền tiêu hao một đống tin thần lực, vứt!

Phải vứt!

Khụ, cái kia...

Chỉ đùa một chút.

+5cm có thể dễ dàng dịch dung mà không bị phát hiện còn gì, chưa tới mức vô dụng.

Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, khụ... Mặc dù đánh nhau bình thường không cần sử dụng tới nó làm gì, nhưng đổi sang chiến trường khác vẫn có thể khiến đối thủ quỳ xuống, xem như không lỗ.

/---

Thành phố H.

Lý Thủy Ngân sắc mặt tăm tối nhìn kẻ trước mặt - Hidro. Hắn ta giống như cái bánh ít trần vậy, vừa dai vừa dính, đuổi mãi không đi.

Lần này cha cô giao nhiệm vụ cho cô đến L thành, cô còn chưa xuất phát, Hidro đã đặt xong vé máy bay.

Thủy Ngân nhìn gã con trai mang theo 4 cái vali đứng trước mặt mình, một cỗ tức giận dội từ trên đỉnh đầu xuống cổ chân.

Thật muốn đá người này văng ra xa a a a a...

"Thủy Ngân, hội trưởng cảm thấy em đi một mình không an toàn. Vì vậy, anh sẽ đi theo bảo vệ em!" Hidro cười híp mắt nói.

Thủy Ngân nhìn dáng vẻ này của hắn ta chỉ thấy buồn nôn, cả người không thoải mái:

"Cút!"

"Những lúc như thế này em đừng có gây sự, vô dụng thôi"

"Một mình tôi có thể giải quyết"

"Vậy sao được, anh có thể giúp em xử..."

Giọng nói của Hidro im bặt đi.

Một hư ảnh hình mãnh hổ hiện ra sau lưng thủy Ngân, nó nhe hàm răng sắc nhọn, rung chuyển thân mình khổng lồ, đôi mắt lạnh căm căm đầy ác ý nhìn về phía Hirdo. Dường như hắn ta chỉ cần nói thêm nửa chữ lập tức sẽ bị xé nát nuốt vào bụng.

Hidro thấy vậy lùi hai bước, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Tuy vậy, hắn ta vẫn cố tỏ ra là mình bình tĩnh không gợn sóng.

Con sóc nhỏ trên tay Thủy Ngân thấy vậy, hừ một tiếng, ngay lập tức, mãnh hổ to lớn phía sau cô cũng làm ra phản ứng, vào tư thế sẵn sàng nhào về phía trước bất cứ lúc nào.

Chân của Hidro hơi rung rẩy một chút, trong lòng không biết chửi thề bao nhiêu tiếng.

Thấy bộ dạng ngu xuẩn của Hidro, Thủy Ngân không nhìn thêm giây nào nữa, chuẩn bị rời đi.

Không ngờ ngay lúc cô quay lưng lại, Hidro đã xuất ra ám chiêu.

Dạ năng của hắn là khống chế tinh thần người khác.

Trước giờ hắn đối với Thủy Ngân lì lợm la liếʍ chẳng khác nào một con chó, vậy mà cô vẫn không hề dao động. Nếu cô không phải xinh đẹp như vậy, còn là con gái của người thành lập nên hội Nguyên Tố, còn lâu hắn mới bỏ ra nhiều tâm tư đến thế.

Hiện tại hắn không muốn nhịn nhục nữa.

Thủy Ngân không ngờ Hidro sẽ ra ty với mình nên không có phòng bị, trực tiếp trúng chiêu.

Chỉ thấy hai mắt cô rơi vào mê mang, đôi mi rũ xuống, sắc mặt vô thân quay lại nhìn hắn. Ngay cả hung thú mãnh hổ phía sau cô cũng đứng im bất động, biểu cảm ngốc trệ như một tấm hình khổng lồ không tác dụng gì.

Hidro tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của Thủy Ngân, xác nhận cô đã hoàn toàn bị mình khống chế, nhịn không được cười phá lên.

Ngày thường làm ra thái độ lạnh lùng xa cách, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn để cho hắn muốn làm gì thì làm cái đó hay sao?

"Tới đây" Hắn ra lệnh.

Thủy Ngân bước tới hai bước.

"Ha ha ha..."

Sớm biết dễ dàng thu được kết quả này, hắn đã không chần chừ lâu như vậy rồi.

Không kéo dài thời gian, hắn chủ động tiến về phía cô định một ty ôm trọn lấy mỹ nhân.

Chỉ thấy âm cuối tiếng cười của hắn chưa dứt, cánh tay còn chưa chạm được vào mục tiêu gần ngay trước mặt. Con sóc nhỏ trong tay Thủy Ngân đột nhiên có động tác.

Nó cắn lên tay của cô một cái thật mạnh, máu tươi chảy ròng ròng.

Hidro thầm kêu một tiếng không ổn, muốn sử dụng thêm một tầng thôi miên tránh cho cô tỉnh lại. Nhưng đã muộn.

Đại mãnh hổ phía sau nháy mắt đã thức tỉnh, nó không chút do dự nhào về phía Hidro. Móc vuốt sắc lạnh cào tới không gì có thể cản được.

Hidro bị đè trên nền xi măng, ban đầu hắn chửi rủa, sau đó hắn uy hϊếp, cuối cùng là vang xin. Thủy Ngân cắn môi, đôi mắt vô hồn màu lam phản chiếu khung ảnh tàn bạo không hề có dao động.

Đợi đến khi Hidro khắp cả người đẫm máu, toàn thân bất động, chỉ có trái tim ngoan cường thỉnh thoảng nhảy lên một chút như tìm chút cảm giác tồn tại.

Hắn ta không chết, nhưng không khác đã chết bao nhiêu.

"Hidro, lần này tôi nể mặt hội trưởng tha cho anh một. Nếu lần sau anh còn dám đi tới trước mặt tôi, tôi cho tro cốt của anh bay về!"

Dứt lời, Thủy Ngân mang theo cái ba lo nhỏ của mình, ôm lấy sóc con, từng bước, từng bước rời khỏi nơi này. Hư ảnh của mãnh hổ theo gió biến mất.

Nếu là trước kia, cô sẽ không nói nhiều như vậy, bởi vì cô biết lời cảnh cáo không có tác dụng gì. Chó sẽ không đổi được tính ăn phân. Sau này cô sơ xuất để mình rơi vào tay hắn, chắc chắn không có kết cục tốt.

Nhưng hắn đã theo cha cô nhiều năm như vậy. Cô không muốn vì chuyện này gây ra xích mích với cha mình.

Vì cha, cô lại nhân nhượng thêm một lần thì có sao. Ông là người thân duy nhất của cô trên đời này!

Phải rồi, cha cô có nhiệm vụ cho cô, cô phải đến L thành.

L thành, L thành, hẳn là hướng này?

Hay là hướng bên kia?

Không đúng, phải ra sân bay trước! Nhưng mà có chuyến bay từ H thành đến L thành sao? Hình như chỉ có chuyến bay dừng ở trạm trung chuyển A thành thì phải.

Mặc kệ, đi tới đâu tính tới đó vậy.

"Sóc con ơi sóc con, đến khi nào em mới học được cách nhìn bản đồ giúp chị đây..."

/---

"Diêu Phù, xem ra lần này con không thể không đi núi Cấm một chuyến rồi. Haizz..." Trương Lập Thành thở dài nói.

Tuy trong miệng gọi Diêu Phù, nhưng đáy mắt ông lại len lén liếc Triệu Đồ Sơn dò la tình huống.

Theo báo cáo sơ bộ, đã có 5 chi tiểu đội đặc công và 1 chi tiểu tổ dị năng giả tiến về phía núi Cấm, tổng cộng có tất cả 62 người. Đến này không có tung tích, không thể liên lạc. Ngay cả máy bay không người lái di chuyển theo sau vào trong đó chưa được 1km đã tối đen màn hình, mất đi khống chế.

Khắp mọi ngóc ngách trên núi lúc này bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhìn từ ảnh vệ tinh giống y như cháy rừng trên diện rộng. Có điều nhiệt độ nơi đó thấp đến lạ thường, giống như có người dời một tảng băng khổng lồ đến vậy. Vô cùng kì quái.