Chương 28: BIẾN CỐ BẤT NGỜ

-Keng, keng....!

Tiếng chuông báo hiệu giờ cơm đã vang lên nhộn nhịp khắp học viện. Hàng trăm học viên áo nâu hưng phấn đổ dồn về khu vực nhà ăn của khoa Đấu sĩ.

Đối thủ của Hà Trí Ngân lúc này cũng vừa từ tốn đi ra từ thư viện cùng với hai cô gái khác:

-Con chuột bên khoa Thích khách đã qua tìm cậu chưa Athena?

Một trong hai đứa con gái đi bên cạnh cô bé thân thiết hỏi.

-Vẫn chưa! Nếu rồi thì còn nhờ các cậu đi theo cảnh giới giúp tớ làm gì?

Con bé còn lại không cho là đúng, lên tiếng vẻ không phục:

-Tớ không hiểu nổi cậu? Athena! Bình thường mắt cậu còn cao hơn cả trán mà, sao mấy hôm nay lại tỏ vẻ như lâm đại địch với thằng xếp cuối cùng của cả khóa vậy?

Athena chỉ tay về phía một bụi rậm phía trước, ra ý cảnh giới rồi mới nhẹ nhàng giảng giải:

-Hắn mặt dù võ công chỉ là bất nhập lưu nhưng đầu óc thì tuyệt đối lợi hại. Các cậu có thấy tấm gương Vũ Đình Long của Giáp sĩ hệ không? Người đã đánh bại nó cũng xếp cận chót trong khóa này và cũng chính là bạn thân của tên sẽ ám sát tớ.

Quy định chỉ cấm bạn bè hỗ trợ trong lúc giao đấu nên chắc hẳn tên đó cũng sẽ bày vẽ cho hành động lần này của Hà Trí Ngân.

Hai con bé cũng không ý kiến nữa mà nháy mắt tinh quái với Athena:

-Cũng giống như cách cậu ăn gian, nhờ bọn tớ đứng hai bên để che chắn cho cậu chứ gì, mình có con bạn tốt quá đi mà!

Athena mỉm cười ngại ngùng, thân thiết ôm cứng hai con bạn, thì thầm vừa đủ cho ba đứa nghe thấy:

-Ỷ Lan bên khoa Thích khách đã mật báo cho tớ biết, ngày hôm qua thằng bạn của Hà Trí Ngân đã đi mượn hai bộ đồng phục của khoa chúng ta. Tớ có linh cảm rằng hắn chắc chắn sẽ tấn công trong ngày hôm nay, chỉ không biết là vào lúc nào?

-Có khi nào hắn phục kích ở nhà cậu không Athena?

Athena lắc đầu, nghiêm túc nhận định tình hình:

-Quá muộn rồi! Hắn đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để làm điều đó! Nếu hắn lẻn vào ngay từ đầu, nhân lúc tớ chưa kịp bày bố hết cạm bẫy thì thắng thua thật khó nói nhưng giờ mà hắn dám chui vào thì xem ra tớ lại phải khiên hắn một lần nữa đến bệnh thất rồi!

Cả ba đứa con gái cười lên thích thú, xem chừng đã tính luôn cả việc khiên cu cậu nhà ta đến bệnh thất như thế nào rồi. Chỉ tội cho khổ chủ đang đi về hướng ngược lại, bị ba cô gái đem ra cân đo đong đếm mà chẳng hề hay biết.

Athena cũng không hổ danh với tư cách là thủ khoa. Cô bé rõ ràng đã tiên liệu mọi thứ, thậm chí còn đi trước một bước, cài cắm tay trong vào khoa Thích khách để nghe ngóng tình hình.

Nhưng lần này thì xem ra cô không có cơ hội để dùng đến “nước mắt mỹ nhân” rồi, bởi vì đối thủ của cô đã đi trước...hai bước.

Lúc này, Hà Trí Ngân và Kỳ Đồng đã có mặt trên thao trường của khoa Đấu sĩ. Cả hai đứa đang thâm hiểm ngắm nghía phiến đá nhỏ màu đỏ đánh dấu vị trí khởi thủ thứ nhất trên sân thi đấu của lớp A.

-Đào!

Hà Trí Ngân ra lệnh cho tên mập, còn bản thân hắn thì cầm tấm ván nhàn nhã ngồi che nắng, tiện thể thám thính tình hình xung quanh. Thao trường của khoa Đấu sĩ cũng không khác bao nhiêu so với bên hắn nhưng lại trống trải hơn nhiều.

Hà Trí Ngân cảm thấy khá là may mắn. Hắn đã quên tính toán về địa hình của thao trường nhưng lại chuẩn xác trong việc lựa chọn thời điểm đột nhập. Lúc này là giờ ăn cơm, thời điểm mà chẳng ma nào thèm ở lại luyện tập khi đã đói đến vàng cả mắt.

Nếu không chỉ cần một đứa nào trong bọn chúng vô tình đi ngang qua là ngay lập tức có thể dễ dàng nhìn thấy hai con chuột chũi đang đào hang ở đây.

Nhưng rốt cuộc Hà Trí Ngân vẫn còn tính sót một điểm nữa. Hắn quên tính những thành phần cá biệt đội sổ thường xuyên phải ở lại ban trưa để dọn dẹp, làm việc vặt cho khoa.

Và xui xẻo thay cho cả hai đứa, trên thao trường lúc này lại vừa đúng có một thằng như vậy, đang lầm lũi bước về sân thi đấu của lớp A.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thi Sách vừa đi vừa...chửi. Hắn cầm một cây bồ cào giống Trư Bát Giới điên tiết bửa ngang, chém dọc, làu bàu xỉ vả...con gà của hắn. Mà kể ra thì hắn cũng có lý do để chửi thật.

Sáng nay như bình thường, con gà kêu hắn dậy. Và vẫn như thói quen cũ, hắn ...ngủ tiếp! Điều này có lẽ khá kỳ lạ với những đứa khác, nhưng hắn lại được tận hưởng cảm giác ngủ nướng này vì con gà của hắn thích gáy làm nhiều bận vào buổi sáng. Nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, hôm nay thì nó chỉ ò í e một hồi cho xong nhiệm vụ rồi im thin thít.

Thành ra hắn đi trễ đúng mười lăm giây và chỉ có mười lăm giây vỏn vẹn thôi là hắn đã phải ở đây trưa nay. Nhịn luôn cả ăn cơm chỉ để cào bằng lớp cát cho đẹp đẽ, chiều nay các lớp còn tiến hành kiểm tra.

Đang lúc ấm ức đầy bụng không có chỗ phát tiết thì hắn bất ngờ phát hiện ra hai con chuột đang đào bới trên sân.

-Chết con mẹ chúng mày rồi!

Hắn hí hửng vô cùng và khệnh khạng bước tới. Cày xới trên thao trường mà bị các vị sư phụ bắt gặp thì chỉ có nước ăn tát, chứ đừng nói hai thằng ngu xuẩn này đang đào nguyên cả một cái...huyệt to tổ bố trên mặt sân đấu đẹp đẽ của lớp A.

Kỳ Đồng và Hà Trí Ngân cũng đã nhận ra sự xuất hiện bất thình lình của Thi Sách. Đây thực sự là một tình tiết phát sinh nghiêm trọng ngoài kế hoạch. Tên mập lo lắng hỏi:

-Làm sao đây? Nó thấy chúng ta rồi, hay là bỏ chạy?

Khoảng cách chỉ còn vài chục mét, Hà Trí Ngân cảm thấy nếu bỏ qua lần này, mọi công sức sẽ coi như đổ sông, đổ biển. Hắn dứt khoát đánh cược một lần, lạnh lùng ra quyết định:

-Múc nó!

Thi Sách đã bước đến, nó bắt đầu giở bản mặt công an bắt tội phạm mà lên giọng đe nẹt:

-Hai đứa bây ở lớp nào? Ai cho chúng mày đào trên mặt sân? Có biết nội quy thao trường không? Mà thằng mập này hình như là khoa Thích khách mà?

Hà Trí Ngân biết đã đến giờ khắc lật mặt rồi. Hắn hét lớn một tiếng, lao lên, thẳng tay phang tấm ván vào thằng khốn phá bĩnh trước mặt. Kỳ Đồng cũng ngay lập tức hùa theo. Nó thậm chí còn độc ác hơn, chẳng cần đổi mặt xẻng, cứ thế để nguyên dọc lưỡi mà chém xuống.

Thằng nhóc khoa Đấu sĩ xíu nữa thì rụng rời chân tay trước hai thằng điên này. Nhưng phước đức cho nó, chức nghiệp của nó lại là...đánh lộn. Thi Sách theo phản xạ vung cây bồ cào lên đỡ được đòn đập dữ dội của Hà Trí Ngân rồi gạt luôn cái xẻng của thằng mập qua một bên.

Trận chiến giờ đã chuyển từ trường binh sang đấu cận chiến. Và đây thực sự là quyết định bước ngoặc của trận đấu. Hà Trí Ngân vứt luôn tấm ván qua một bên. Hắn lao thẳng vào kẻ thù, rút con dao găm gỗ ra, một tay khóa cây bồ cào, tay còn lại xóc một đòn thâm hiểm vào cơ sườn của Thi Sách.

Thằng nhóc rú lên đau đớn, nó vung cây bồ cào dạt ngang, táng nguyên phần cán vào mặt Hà Trí Ngân khiến cho hắn nổ đom đóm, bật ngửa ra sau.

Tội nghiệp cho Hà Trí Ngân, con dao của hắn lại là dao gỗ. Loại vũ khí trí mệnh, xuất chiêu là gϊếŧ người này mà bằng gỗ thì quả thật chẳng khác gì đồ chơi con nít. Nhưng may thay thằng bạn hắn - Kỳ Đồng lại đang cầm một thứ có tính sát thương thật sự.

-Bang...............!

Tiếng mặt xẻng va vào đầu vang lên gọn lỏn ghê rợn. Thi Sách ngay lập tức nằm vật ra đất, máu me đầy mặt, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thằng mập hổn hển thở, nhìn lướt qua tàn tích trận quyết chiến rồi vứt cây xẻng qua một bên, chạy tới đỡ Hà Trí Ngân dậy:

-Mày có sao không? Còn sức không?

Hà Trí Ngân mặt mũi cũng đầy máu và tím tái vì vết thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Đi đến bước này, cũng không còn đường lui cho hắn nữa rồi:

-Đến giờ rồi, tao sẽ cố gắng hồi sức, mày đậy nắp, lấp cát cho tao đi, rồi khiên nó đến bệnh thất!

Thằng mập nhăn nhó lắc đầu, chỉ tay về phía cổng chính, đã có lác đác bóng người đi vào:

-Không kịp nữa rồi, giờ tao cáng thằng khốn này ra là bọn nó biết có đánh nhau ngay, làm sao đây?

-Chôn nó! Vứt nó xuống hố cùng với tao, tao sẽ nằm đè lên trên!

Thằng mập trợn mắt nhìn chủ ý của Hà Trí Ngân, cười khổ cho cái gan hùm của thằng bạn, rồi cũng không phản đối mà bước đến lôi xềnh xệch Thi Sách vứt xuống hố.

Đến khi nó lấp cát ngụy trang xong, và xóa toàn bộ dấu vết thì thao trường cũng đã qua trưa. Lần này thì ông trời cũng đã phù hộ cho nó và Hà Trí Ngân khi chẳng có ai để ý đến cái thân hình béo núc ních đang ôm hai cái xẻng và bồ cào chạy như bay ra cổng.

-Chúc may mắn, Hà Trí Ngân!