Chương 46: Đắc tội tiểu nhân

Chương 46: Đắc tội tiểu nhân

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

__________

Khối linh thạch vốn dĩ đang trong suốt lấp lánh chậm rãi trở nên vẩn đυ.c, sau đó biến thành màu tím.

"Màu tím!" Ryan nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên.

Thần sắc của Mộ Thanh Húc cũng trở nên phức tạp, tử sắc tứ phẩm, hắn xác định không có nhìn lầm. Cho nên khi hắn nói ra kết quả thì ngay cả người vạn năm bình tĩnh như quản gia Bá Ân cũng không tránh khỏi chấn động.

Tu luyện tinh thần lực không phân chia nhiều cấp bậc nhưng có tổng cộng bảy loại thuộc tính: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Màu đỏ là thông thường nhất, càng về sau càng hiếm thấy, uy lực cũng càng mạnh. Màu tím là hiếm thấy nhất, toàn bộ Huyền Hoàng đại lục cũng chỉ có Nhân hoàng khi ấy là có linh lực mang thuộc tính tím. Hiện tại Vu Nại lại sở hữu thuộc tính hiếm có đó, đương nhiên khiến bọn họ khϊếp sợ, hơn nữa một người không tu luyện vậy mà đạt đến tứ phẩm.

"Ha ha, Phong nhi, lần này con nhặt được bảo vật thật rồi. Lúc trước đám người kia đều bỏ qua đứa nhỏ này, quả thực xứng với tên gọi đồ bỏ đi!" Mộ Thanh Húc không khỏi nở nụ cười, sau đó thu hồi linh thạch kiểm tra, ánh mắt nhìn Vu Nại cũng dịu đi rất nhiều. Quả nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong được, một thiếu niên bình thường lại ẩn chứa sức mạnh kinh người như vậy.

"Tạ ơn lão sư." Có được đáp án, Lam Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng minh những nỗ lực của y trước đây không uổng công vô sức.

"Đứa nhỏ này mới vừa nhập môn, tu luyện nguyên lực Phong nhi có thể dạy được, nhưng tinh thần lực của cậu ta kinh người như vậy, nếu không có Linh Tu giả hướng dẫn thì thật đáng tiếc."

"Ý của lão sư là?" Lam Phong nghe vậy liền vui vẻ, tựa hồ hiểu được ý tứ của sư phụ.

"Ta biết một người có thể dạy được nhóc này, chỉ là hiện tại mới đúc lại gân cốt, không biết đối phương có đồng ý hay không nữa." Mộ Thanh Húc khẽ cau mày, giọng nói mang theo một tia ảo não.

"Người mà lão sư nghĩ đến với người con muốn nói có phải là cùng một người?"

"Hừ, toàn bộ học viện Huyền Tông trừ hắn ra thì các Linh Tu đạo sư khác đều là đồ bỏ đi, mỗi ngày chỉ biết bốc phét, ta nhìn không thuận mắt!" Mộ Thanh Húc hừ lạnh một tiếng, thuận tiện đem những người ở học viện Huyền Tông mắng qua một lần.

Ryan ở một bên túa mồ hôi lạnh, các đạo sư ở học viện Huyền Tông đều là cường giả, cũng chỉ có vị này dám nói bọn họ là đồ bỏ đi.

"Những người khác Phong nhi không dám chắc, nhưng nếu là người kia nhất định con sẽ đồng ý giao phó Vu Nại." Lam Phong cười cười, kiên định nói.

"Hừ, phỏng chừng Phong nhi muốn đi vào rừng hoang đồi vắng tu luyện?" Nghe ra ngữ khí trêu chọc của Lam Phong, sắc mặt Mộ Thanh Xúc thay đổi, mang theo tia uy hϊếp.

"Đồ nhi không dám." Lam Phong trả lời ngay, hiện tại y không muốn tới rừng hoang đồi vắng tu luyện đâu.

Mộ Thanh Húc lại hừ lạnh một tiếng, sau đó phá bỏ kết giới, vừa vặn nghe thấy có tiếng gõ cửa, người bên ngoài bảo yến hội sắp bắt đầu.

Vu Nại nghe thầy trò Lam Phong nói chuyện thì biết rõ tinh thần lực của hắn rất lợi hại, quan trọng là... Bọn họ nói muốn tìm cho hắn một sư phụ, nghe đâu sư phụ này rất trâu bò. Vu Nại bỗng dưng có chút lo lắng với vị sư phụ chưa được diện kiến.

Ngoài cửa là thanh niên lúc nãy đã tiếp đãi họ. Bọn họ đi theo thanh niên đó tới đại sảnh, khắp nơi đều là người. Vu Nại có thể cảm nhận được nguyên lực ở chỗ này lưu động, hoàn toàn không có một kẻ vô danh tiểu tốt nào.

"Mộ lão sư đại giá quang lâm là niềm vinh hạnh cho hai nhà Lâm, Lăng chúng ta." Lúc bọn họ vừa mới bước vào đại sảnh thì có hai người trung niên chạy ra tiếp đón, khuôn mặt tươi cười đạt chuẩn quốc gia, lúc nói chuyện có thể cảm nhận được nguyên lực thâm hậu tỏa ra từ hai người này.

Lam Phong biết đây là gia chủ đương nhiệm của Lâm gia Lâm Cẩm, bên cạnh ông là gia chủ Lăng gia Lăng Mộc. Hai người này đều là cao thủ đã đạt đến kỳ Quy Chân.

"Chào gia chủ Lâm gia, chào gia chủ Lăng gia. Ta đại diện học viện Huyền Tông đến chúc mừng hai nhà." Mộ Thanh Húc tiến lên, không có nhiều lời, trực tiếp đưa quà cưới ra.

"Làm phiền Mộ lão sư rồi." Hai người tiếp nhận lễ vật, cung kính dẫn đoàn người đến ngồi ghế trên. Lúc Vu Nại đi qua đều khiến hai vị gia chủ lấy làm lạ, nhìn bóng lưng hắn khẽ cau mày. Ba người Lam Phong bọn họ biết, nhưng Vu Nại là ai thì lần đầu bọn họ thấy đó.

Mộ Thanh Húc ở đại lục Huyền Hoàng là luyện dược sư cấp tám, nhiều thế lực tranh đoạt. Nhưng người kia vẫn luôn ở học viện Huyền Tông nên không thuộc về thế lực nào. Lần này khi biết học viện Huyền Tông cử Mộ Thanh Húc đến bọn họ đã vui sướиɠ rất lâu. Nếu có thể tranh thủ được sự trợ giúp của người này thì thực lực hai nhà liền cao hơn một tầng.

Lam Phong là đồ đệ duy nhất của Mộ Thanh Húc cả đại lục Huyền Hoàng đều biết, thế nhưng thiếu niên xa lạ kia thì không biết là người phương nào. Xem ra gân cốt của thiếu niên này rất kém, vậy mà Mộ Thanh Húc cư nhiên dẫn theo bên người, thực sự khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu.

Mộ Thanh Húc nhận ra được tầm mắt của người phía sau, chỉ hơi kéo khóe môi, không có phản ứng gì.

Vu Nại đứng sau lưng Mộ Thanh Húc bỗng cảm giác được có ánh mắt soi mói đang phóng về phía này, ngẩng đầu lên thì thấy đối diện là một mỹ nhân. Nói chính xác thì tầm mắt của mỹ nhân này đang phóng tới người Lam Phong.

"Lâm Nhược kính chào Mộ lão sư, chào Lam Phong sư huynh." Mỹ nhân cúi chào hai người rồi mới ngẩng đầu lên.

Họ Lâm? Thì ra là người của Lâm gia, nhịn không được nhìn thêm người đó vài lần, Vu Nại liền ai oán. Nếu không mở miệng nói chuyện hắn sẽ thật sự nghĩ người này là nữ nhân đó. Không giống như Lam Phong cùng Mộ Thanh Húc, người này đúng kiểu thừa nữ thiếu nam, khó trách Vu Nại nhận nhầm.

Mộ Thanh Húc chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó tiếp tục uống trà.

Lam Phong cũng chỉ hờ hững gật đầu: "Lâm sư đệ."

Nhìn phản ứng của hai thầy trò, Vu Nại nhất thời cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Nhưng tựa hồ Lâm Nhược đã quen với chuyện này, không có để ý nhiều, tầm mắt rơi lên người Vu Nại: "Vị này là?"

"Ta là Vu Nại." Thấy chính mình bị nhìn chằm chằm, Vu Nại đành khai báo tên họ.

"Chào ngươi." Lâm Nhược theo lệ cũ hướng Vu Nại chào hỏi, nhưng Vu Nại lại mơ hồ cảm giác được ánh mắt người này nhìn hắn có gì đó sai sai, nói trắng ra là có địch ý. Ôi trời ơi, hắn dám chắc chắn là hắn chưa bao giờ nhìn thấy người này nha.

Lâm Nhược chào hỏi đoàn người Mộ Thanh Húc xong thì rời đi, vừa mới xoay người khuôn mặt của tuyệt sắc mỹ thiếu niên kia liền lộ ra vẻ hiểm ác. Y đã nghe đến tên Vu Nại qua miệng Vân Đông, đó là một phàm nhân tựa hồ có tinh thần lực đã cho bạn y một bạt tai, nghe đâu Lam Phong muốn đúc lại gân cốt cho hắn. Bây giờ xem ra gân cốt đã đúc thành công, tuy rằng tư chất kém cỏi, nhưng một người chưa hề trải qua tu luyện đã có thể đem tinh thần lực ngưng tụ để đánh người khiến y cảm thấy bị uy hϊếp. Nhất định phải nghĩ cách diệt trừ hắn!

Vu Nại ngơ ngác ngồi đằng kia hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với một tiểu nhân.

Hết chương 46