Chương 1: Trong cái rủi có cái đen

Tôi mếu máo bật khóc, bây giờ làm sao mà xuống đất, nếu mình không cẩn thận một cái liền rớt xuống tan xác như chơi.

“Làm sao bây giờ, huhu...làm sao xuống bây giờ”.

Thật sự đến bây giờ tôi còn ngỡ ngàng kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thật chân thật đến mức khó tin, vốn tưởng rằng những chuyện này xảy ra trên phim ảnh nhưng giờ tôi đang là người trải nghiệm cảm giác này

Hình như mới hôm qua, vì phải duyệt đơn mua cho khách hàng nên hơn 6h tối tan ca, tôi đi đến bến xe buýt để bắt xe về như thường lệ, vốn dĩ hôm đó là thứ 7 người đi làm ít, trên xe buýt cũng chỉ có mình tôi và bác lái xe. Vì buổi trưa không ngủ nên hai mắt tôi díp lại, dặn tài xế là đến trạm thì gọi tôi một tiếng, sau đó lim dim nhắm mắt ngủ, nào ngờ mở mắt ra đã thấy cảnh tưởng trước mắt quả là làm tôi kinh hãi tột cùng.

Hiện giờ tôi đang nằm ôm một nhánh cây cổ thụ lớn, hai tay hai chân đang ôm lấy nhánh cây này, xung quanh toàn những cây cổ thụ khổng lồ, với những dây leo quấn chằng chịt.

“Có ai không, cứu tôi với”.

Liên tiếp hét lớn khản cổ họng, nhưng không một tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh mình vọng về.

Cây cổ thụ này cao gần mười mét, chiều cao tôi có mét sáu lăm, chưa bằng một phần tư của cây này, hơn nữa thân cây rộng tầm hai mét, nếu tụt xuống ôm không chắc dễ rơi xuống tan xương nát thịt.

Từ khi tôi mở mắt đã là trưa, đến giờ là gần tối, loay hoay không dám động đậy, cũng không dám thả tay để lấy bánh ở phía sau balo để ăn.

Buổi tối gió lạnh lùa qua, hai tay run run vẫn ôm chặt lấy nhánh cây này, vừa đói vừa mệt, lại không dám ngủ.

Vận hạn gì thế này, tôi làm gì có lỗi với ông trời mà ông nỡ đẩy tôi vào tình thế này, đứng không được, ngồi không được, đi không được, treo lơ lửng trên thân cây, muốn xuống cũng không được, đúng là khóc không ra nước mắt.

Cố gắng lắm giữ được tỉnh táo qua đêm, đến khi ánh mặt trời le lói chiếu qua tán lá thì tôi đã treo mình trên thân cây này đã một ngày. Hôm nay là ngày nắng đẹp, thời tiết mát mẻ nhưng hoàn toàn đối lập với tâm trạng tôi lúc này.

Giờ mà không tự mình tuột xuống thì chắc tôi cũng vì mỏi tay mà rơi xuống mất, không còn cách nào khác phải trườn xuống thôi.

Lấy hết cam đảm tôi từ nhánh cây bò nhích dần đến thân cây. Nói thì nhanh chứ mất tầm gần một tiếng tôi mới bò qua được. Sau khi bò đến thân cây cả người tôi từ từ nhích qua để ôm lấy nó, chết rồi thân cây này khá là trơn.

Hai tay hai chân ôm lấy thân cây từ từ tụt xuống, cố gắng lắm mới nhích được một mét thì cả người tôi trượt như con lươn, trượt xuống thân cây với tốc độ nhanh.

“Huhu...mẹ ơi...cứu con...huhu”.

Cố gắng hết sức bám chắc thân cây, người tuột xuống như lò xo giảm xóc, bàn tay ma sát với thân cây máu chảy ra loang lổ.

Hai phút sau tôi đã ngồi bệp dưới gốc cây, bàn tay bị xước gây nên cảm giác đau đớn.

Gắng gượm đau đớn, tôi đứng dậy đi tìm con suối rửa tay, đi loanh quanh một hồi, cảm thấy khu rừng này hình như có gì đó khá lạ.

Nhiều loài cây và hoa chưa nhìn thấy bao giờ, hay là do kiến thức tôi hạn hẹp, nhưng trực giác mách bảo khu rừng này khác với những khu rừng rậm tôi xem trên tivi.

Kiếm được dòng suối nhỏ, rửa sạch bàn tay trầy xước, lấy ít bánh trong ba lô ra ăn. Điều cần làm bây giờ là phải thoát ra khỏi khu rừng này, ở lâu trong khu rừng rậm rạp thật không an toàn.

Tuy nhiên, nói thì dễ chứ làm được mới khó, loanh quanh ba ngày trời, tôi không thể tìm thấy được đường ra, nhưng may mắn là chưa gặp phải động vật nguy hiểm nào.

Hôm nay ngồi trên tảng đả cạnh bờ suối, uống ngụm cuối cùng nước trong chai nước khoáng cảm thán “Đúng là trong cái rủi có cái đen”.

Hồi xưa được xưng danh hoa hậu giảng đường, người theo đuổi khá nhiều, kiêu chảnh từ chối nên vẫn độc thân đến khi ra trường đi làm một năm, nghe sếp bảo tiền thưởng cuối năm nhiều, định sẽ cuối năm mua vài món đồ xa xỉ thưởng cho mình, nhưng chưa kịp thì đã xuất hiện ở nơi kỉ ho cò gáy này.

Không biết chổ này có xa Bắc Kinh không nữa, tôi tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, đi được nữa ngày đường, bỗng nhiên phía trước lóe lên một ánh sáng.

Tôi lập tức chạy lại bụi cây gần đó, thì thấy một con thỏ nằm trên mặt đất, cả thân hình lóe sáng, lông dần dần rụng xuống, tứ chi mặt mũi bắt đầu phân hóa.

Tôi nhìn có nhầm không vậy, đây không phải thế kỉ hiện đại rồi sao, sao có chuyện hoang đường này. Ánh sáng bao quanh con thỏ dường như nó rất đau đớn, tay chân người dần dần hiện thành, tuy tôi mắt kém nhưng tôi nhìn không sai là chân người, tay người.

Tôi lắp bắp không nói nên lời, trời ơi...có chuyện hoang đường vậy sao, tôi đang ở thế giới nào vậy, thỏ mà tiến hóa thành người, nếu nói tôi vượt ngàn năm về thời nguyên thủy thì nhìn vượn tiến hóa thành người tôi còn chấp nhận được, thật không thể tin vào được mắt mình, động vật ở đây tiến hóa lạ lùng vậy, cứ như phép thuật biến hình.

Tầm năm canh giờ sau thì tiến hóa hoàn thành, dưới mặt đấy là đứa bé tầm ba tuổi, tay chân nhỏ nhắn, nhưng hình như vẫn có nét đặc trưng của động vật, chẳng hạn như đứa bé này có hai cái răng chìa ra, giống y hệt răng thỏ.

Theo tôi quan sát thì có lẽ mới tiến hóa hay sao nên giác quan không được nhạy bén, nên đứa trẻ không phát hiện ra tôi núp phía sau.

------------------