Chương 12: Trưng cầu ý kiến

Tôi nghĩ vậy cũng đúng liền không cựa quậy nữa mà ngồi yên trên người cậu nhóc, lúc này tôi ăn mặc hở hang nên buông cổ cậu nhóc ra dùng hai tay che bầu ngực mình lại, trong đêm tối ánh nhìn của cậu nhóc càng thâm trầm hơn, một lúc sau hỏi nhỏ.

“Tỷ tên gì?”.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi tên tôi ở dị thế này nên ngượng ngùng đáp.

“San San, còn đệ”.

“Đệ là Triệt Hi, tỷ có biết nam nhân bắt tỷ là ai không?”.

Vì không thấy được sắc mặc của cậu nhóc này như thế nào bèn lắc đầu.

“Hắn là vương tôn Huyền Kỳ, là vương tôn của tộc báo, chuyên mua bán nữ nhân dâng lên cho các vương tôn và quý tộc khác. Chúng ta đêm nay trốn ở đây đừng đi ra ngoài, có lẽ hiện giờ hắn đang phái thuộc hạ tìm tỷ khắp nơi”.

Hóa ra tên nam nhân áo trắng khi nãy là Huyền Kỳ, nghe đến mua bán nữ nhân là tôi không có cảm tình gì rồi, liền vội vàng gật đầu dù sao ở với cậu nhóc này còn an toàn gấp mấy lần ở với tên Huyền Kỳ kia. Triệt Hi vòng tay kê lên đầu, nửa thân trên tựa vào trong vách tủ nhìn tôi nói.

“San San có biết là tỷ rất xinh đẹp không?”.

Nghe Triệt Hi nói vậy mặt tôi nóng dần lên, không hiểu sao nghe người khác khen tôi cảm thấy bình thường nhưng khi nghe cậu nhóc này khen thì lại thấy vui vẻ, có lẽ là do cậu nhóc này đã cứu tôi chăng, hơn nữa bây giờ đang ngồi lên người cậu nhóc ít tuổi hơn nên cảm thấy khá thấy bối rối, trong bóng tối tôi không thể thấy được ánh mắt Triệt Hi nhìn mình như thế nào nên lắc đầu quầy quậy chống chế

“Đó...đó là đệ chưa gặp được nữ nhân khác”.

Triệt Hi vuốt mái tóc tôi dịu dàng nói.

“Tỷ vừa đẹp lại có hương thơm, đi ra đường rất nguy hiểm, tỷ phải hóa trang đi”.

Thực sự tôi mới đến đây vài tuần, làm sao mà biết được dị thế nơi đây như thế nào, tưởng là không có gì nguy hiểm, ai ngờ dị nhân ở đây lại thích kiểu người như tôi, hơn nữa kiến thức ít ỏi nên gặp nguy hiểm cũng không biết đánh giá như thế nào, chỉ dựa vào trực giác để phán đoán, nghĩ một lúc liền hỏi.

“Tiền thân của đệ là gì vậy?”.

Qủa thực từ khi đến đây, gặp ai tôi đều rất tò mò về tiền thân của họ, đơn giản là vì muốn dựa vào tính cách của động vật để đoán được tính cách như thế nào. Triệt Hi nghe tôi hỏi xong, liền cúi đầu ghé vào tai tôi ranh mãnh cười nhẹ.

“Tỷ đoán đi ”.

Tôi lắc đầu quầy quậy, làm sao mà đoán ra được, trên khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra được đặc điểm của động vật xuất hiện trên người. Triệt Hi định nói tiếp thì bỗng dưng nghe thấy tiếng két mở cửa, chúng tôi len lén từ trong tủ nhìn ra ngoài, hai thân ảnh ngoài kia làm tôi hóa đá.

Khi cánh cửa mở ra thì xuất hiện hai dị nhân, một nam một nữ đang quấn chặt lấy nhau, nam nhân râu ria xồm xoàm đen đủi, còn nữ nhân tóc tai bù xù, thân thể to béo nảy nở, nam nhân đang mải mê liếʍ hai vυ" của nữ nhân. Hai người chỉ kịp đóng cửa lại mà không kịp đi đến giường đã trực tiếp nằm xuống sàn, nam nhân đè nữ nhân xuống thúc lấy thúc để, hai vυ" run bên bần bật, nữ nhân liên tục rên lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, mặc dù dáng dấp rất xấu nhưng đang làm cái việc khiến người ta đỏ mặt. Cảm thấy ngượng ngùng với Triệt Hi, dù sao mình đang ngồi trên người cậu nhóc bên ngoài là những hình ảnh trần trụi, tôi liền lấy tay che đôi mắt lại nhỏ giọng.

“Đừng nhìn”.

Triệt Hi nghe tôi nói xong cười khẽ.

“Tỷ không biết là đệ làm trong kĩ viện sao, mỗi ngày đều thấy, có điều không bị kí©h thí©ɧ như bây giờ”.

Hóa ra tôi còn ngây thơ hơn cả cậu nhóc này, tiếng rên của nữ nhân vang lên liên hồi, bất giác đỏ mặt tay chân không biết để đâu. Bỗng Triệt Hi không nhìn đôi dị nhân phía ngoài nữa mà cúi đầu xuống nhìn tôi chăm chú, cậu gỡ hai tay che ngực của tôi, trong đêm tối lờ mờ bầu ngực trắng mềm mại lấp ló trong đêm, cậu nhóc nhìn chằm chằm nuốt một ngụm nước bọt cảm thán.

“Ngực tỷ thật lớn”.

Cảm giác giống như bản thân bị thị da^ʍ nhưng không dám kêu lên, tôi vùng vẫy muốn che ngực lại thì bỗng nhiên Triệt Hi bóp cằm, bắt tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Lúc này trên khuôn mặt không còn dịu dàng như ban đầu nữa mà mang theo tia ham muốn, có lẽ do âm thanh của hai dị nhân ngoài kia kí©h thí©ɧ.

“Thả ra”.

Triệt Hi một tay bóp cằm, tay còn lại nắm một bên bầu ngực, ngón tay ấn ấn đầu ti hơi thở gấp gáp.

“Chổ này...cho đệ mυ"ŧ được không”.

Tôi nghe xong mà sững người không ngờ Triệt Hi này lại trưng cầu ý kiến, nhưng tôi đâu có phải loại nữ nhân dễ dãi đâu, liền đẩy cậu ta ra làm bộ giận dữ.

“Không được, cấm đệ không được đυ.ng đến ta”.

Tiếng rêи ɾỉ của hai dị nhân bên ngoài vọng vào, âm thanh ồn ào làm tôi không chú ý được gì, Triệt Hi nghe tôi dọa xong liền mỉm cười mỉa mai nhích lại bên tai tôi nhỏ giọng thì thầm.

“Tỷ cưỡi lên người đệ, ngực lớn vừa trắng vừa mềm như vậy, đệ không chịu được, nếu bây giờ không cho, đệ sẽ đẩy tỷ ra ngoài, hắn ta chắc chắn là thích tỷ hơn ả ta đấy”.

-----------------------------------