Chương 15: Ăn nói lung tung.

Sau khi bôi dược lên cơ thể xong thì toàn thân đen đủi, mùi hắc nồng tỏa ra át đi mùi hương thơm, thật là thần kì dù tôi lấy tay chà xát đến mấy cũng không trọc, ngược lại chỉ cần một giọt nước rơi vào là tan biến, Triệt Hi giải thích.

“Đây là Li Thạch, loại này thường bán cho dân chúng để diễn tuồng, có rất nhiều màu sắc nhưng đệ chỉ mua màu đen”.

Tôi nghe xong thì đã hiểu được một ít, hiện giờ toàn thân đã đen đuốc bẩn thỉu phát ra mùi hắc nồng, chắc không có ai chú ý nữa nên tôi kì kèo đòi Triệt Hi dẫn xuống trấn huyện chơi, thú thực là đến dị thế này gần một tháng rồi mà tôi chưa có thời gian ngắm kĩ nó tròn hay méo thể nào, Triệt Hi thấy tôi kì kẽo nũng nịu liền miễn cưỡng chấp thuận.

“Tỷ phải cẩn thận, tên vương tôn Huyền Kỳ chưa rời khỏi trấn này đâu”.

Tôi vội vàng trả lời.

“Được...ta biết, hơn nữa có đệ bên cạnh ta cảm thấy rất an toàn”.

Buổi sáng hôm sau chúng tôi từ nhà tranh đi bộ lên trấn huyện, vì không giống như lần trước nên tôi từ chối để Triệt Hi ôm, dù sao một người trưởng thành để một cậu nhóc ôm thấy hơi kì kì.

Trên con đường mòn đất đỏ, bụi bay lảng vảng, hai bên là những khóm cây dại, cao không cao quá đầu người, hôm nay tôi vui lạ thường nên thấy cảnh gì trong mắt đều đẹp. Triệt Hi nắm tay tôi đi bên cạnh vừa đi vừa cười nói trêu đùa.

Hôm nay tôi mặc một bộ váy màu xám tro dài đến chân, tóc dài thả dài xuống trên đầu đội chiếc nón rơm, nhìn qua thì không khác nữ hài tử ở đây là bao, bất quá so với hài tử tầm mười lăm mười sáu, chứ nữ nhân trưởng thành ít nhất cũng cao đến mét bảy lăm nhìn mà muốn ngất.

Chúng tôi đi theo lối đường mòn, lác đác thấy một đám dị nhân vác cuốc đang đi ra đồng, cười nói trò chuyện vui vẻ, tôi hơi lo lắng nắm chặt tay Triệt Hi nhưng khi đám dị nhân đó đi quan họ chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái liền vượt lên trước tôi khẽ thở dài một tiếng nới lỏng tay, Triệt Hi cúi đầu nhìn tôi cười nói.

“Đệ nói là rất hiệu quả mà”.

Nghe vậy tôi vui vẻ trả lời.

“Là ta bôi hết cả người luôn, tí nữa lên trấn huyện phải mua nhiều thêm mới được”.

Triệt Hi nghe tôi hồn nhiên kể liền ghé vào tai thì thầm.

“Tỷ bôi cả chổ đó luôn sao”.

Tôi ngơ ngác “Chổ nào”.

Triệt Hi mặt mày đỏ ửng lên thì thầm “Chổ để nam nhân cắm vào ấy”.

Nghe vậy mặt tôi bỗng đỏ rực cự nự, đập tay lên vai Triệt Hi mắng

“Đệ...đệ đang nói lảm nhảm gì đấy”.

Triệt Hi thấy tôi ngượng ngùng liền cười thích thú, miệng dán sát vào tai tôi khẽ khẽ dụ dỗ.

“Khi nào thì tỷ cho đệ cắm vào chổ đó”.

Tôi vung tay lên đập định đập cho Triệt Hi một cái, nhưng cậu chạy tiến lên phía trước cười lớn.

“Haha...đố tỷ đuổi được đệ”

Tôi thấy vậy liền đanh đá đuổi theo hét lớn.

“Cấm đệ không được nói lời không đứng đắn như vậy với tỷ”.

Hai chúng tôi trêu đùa đuổi bắt nhau dọc đường, người dân đi ngang qua lắc đầu cười nhẹ, cảm giác giống như những hài tử đang trêu chọc nhau.

Sáng sớm, bầu trời trông như một bức tranh sơn dầu trên nền trời xanh thẳm mịn màng, áng mây nhẹ nhàng lững lờ trôi rải đều trên nền trời. Mặt trời chậm rãi xuất hiện những tia nắng vàng nhảy nhót trên thảm cỏ xanh ngắt, thỉnh thoảng có một vài con chim bay ngang, làn gió khẽ thổi làm đung đưa hàng cây bên đường, tôi mở rộng l*иg ngực để hít lấy hít để cái không khí trong lành này.

Cổng trấn huyện tập trung người dân qua lại, từng đoàn người nối đuôi nhau vào trấn huyện những người này chủ yếu là dân chúng trong những thôn gần đó, đến để mua bán trao đổi thức ăn, kẻ reo người bán, kẻ đến người đi, tập nập ồn ào. Dân chúng hầu như đều xếp ngồi hai bên đường rải thức ăn ra bán, nào là rau, hoa qủa, thịt động vật và có nhiều thứ kì lạ khác.

Lần này tôi đi vào trấn huyện với tâm trạng tự tin ung dung, chứ không phải lo lắng như đợt trước vì khi đi ngang không ai quan tâm hay liếc nhìn một cái.

Triệt Hi ở bên cạnh chỉ giải thích một vài thứ, theo như cậu nói nói thì Phượng Hoàng tộc là nơi trú ngụ của các loài chim và muông thú, còn Long Vũ tộc thì nơi trú ngụ của các loài cá, tóm lại theo như tôi hiểu thì Phượng Hoàng cai trị động vật đất liền, Long Vũ cai trị đại dương còn Dị Vực tộc là những loài bị hai tộc này bài trừ nên chúng tạo nên một tộc riêng biệt.

Tôi hào hứng kéo tay Triệt Hi “Chúng ta mua nhiều Li Thạch một chút”.

Triệt Hi sau khi nghe tôi nói ánh mắt gian xảo đáp

“Li Thạch cũng phải mua bằng linh thạch đấy”.

Tôi nghe vậy liền mới sực nhớ ở đây cũng phải dùng linh thạch để mua bán nên ngượng ngùng nói nhỏ.

“Vậy...vậy phải làm gì để có linh thạch”.

Triệt Hi bỗng kéo tôi vào một ngõ nhỏ không có người qua lại đè lên tường nói.

“Đệ cứu thoát tỷ khỏi tay vương tôn Huyền Kỳ, giúp tỷ che dấu thân phận, đến đệ muốn một cái hôn tỷ cũng cự tuyệt, tỷ nghĩ sao đệ lại giúp tỷ nữa”.

Tôi nghe Triệt Hi nói mới ngớ người ra, đúng là ngay từ đầu cậu nhóc giúp tôi đều có mục đích, chứ không dưng một người không quen biết lại lao vào nguy hiểm giúp tôi mà không đạt được cái gì, đúng là chuyện cười, suy nghĩ một lát tôi vội vàng ôm thắt lưng cậu nhóc nhỏ giọng ấm ức nói.

“Tỷ giờ đang ở trong tay đệ, đệ muốn làm gì mà chả được”.

Triệt Hi vuốt tóc tôi dịu dàng nói “Đệ muốn tỷ tự nguyện”.

------------------------