Chương 3

"Leng keng"

Hill rời khỏi quán Mèo đen khi ngồi còn chưa được mười lăm phút.

Cổ họng nàng hẳn còn nóng bỏng vì độ cay nhẹ của Chill trong khi đầu lưỡi vẫn còn vương chút vị ngọt chưa tan hẳn. Đầu óc nàng thanh tỉnh hơn bao giờ hết vì sự mát lạnh của nó vẫn luôn xộc lên đại não. Quả là một thức uống gây nghiện (đối với nàng). Nếu như Joseph không phá hỏng bầu không khí ấm cúng đó thì có khi cả đêm nay nàng sẽ chỉ ngồi lại thưởng thức loại thức uống này và nghe những câu chuyện phiếm. Một loại hưởng thụ nhẹ nhàng trước một chuyến đi không biết điều gì đang chờ đợi mình.

Phố Flamingo vẫn tưng bừng lúc mười giờ đêm và nó sẽ còn kéo dài cho đến khi mặt trời ló dạng.

Còn quá sớm để về nhà.

Nhưng đã không còn địa điểm nào ở Flamingo mà nàng muốn đến. Nàng đang nghĩ có khi đi vài vòng quanh đây thử thì biết đâu sẽ tìm được điểm đến mới thú vị không chừng.

Hill bước vào bóng tối, tản bộ qua những hàng cây tỏa ra mùi hương thơm ngát. Nàng rất muốn biết lại tên của loại cây này nhưng chưa có dịp hỏi chủ quán. Nàng nhớ là đã từng nghe nó từ người chủ nhưng chẳng bao lâu lại quên đi mất. Ngay cả khuôn mặt của người nọ cũng bắt đầu dần dần mơ hồ.

Thời gian trôi qua quá lâu rồi chăng?

Những địa điểm như quán Mèo đen thường rất ít người đến, theo một lẽ nào đó, những quán nằm gần khu này đều có chung một loại không khí khá yên tĩnh, từ cách trang trí cho đến những vị khách đều không có sự náo nhiệt nào. Một quy luật tự nhiên. Những người thích ồn ào sẽ không đến một nơi chán ngắt và những người yên tĩnh sẽ không muốn dấn thân vào chốn ồn ào. Có lẽ vì thế mà phố Flamingo như bị chia tách thành hai nửa, nửa sáng và nửa tối, nửa im lặng và nửa náo động.

Hill không muốn vào những nơi náo động ở Flamingo. Ở đó chẳng có gì ngoài những bữa tiệc vô độ và hàng tá chuyện rắc rối thường hay xảy ra giữa các nhóm thợ săn. Có rất nhiều kẻ máu chiến ở đó, và dù không ai làm gì cả thì họ vẫn sẽ cố gây hấn cho bằng được vì những lý do cực kỳ ngớ ngẩn. Nhưng cái lợi là ở đó moi được nhiều thông tin hơn là cái góc tối này. Dựa theo tình hình hiện tại thì có lẽ ở đó chỉ toàn là những câu chuyện về thành phố Cảng và đảo Radis.

Bất kỳ tin tức gì về di tích cổ đều như cơn sóng thần dữ dội đổ ập lên toàn bộ thế giới. Sở dĩ mọi người phát cuồng lên như thế bởi họ biết được bên trong nó thật sự là một kho báu vĩ đại, không phải tin đồn. Một trong những món đồ hiếm hoi được mang ra khỏi đó là một viên đá quý, gọi nó là đá quý chỉ đơn giản là hình thức nó trông như thế chứ không ai thực sự biết nó gọi là gì. Hiện tại nó được giữ ở tổng Bộ và là nguồn cấp phát năng lượng cực lớn. Người săn được nó đến giờ vẫn không ai biết, nhưng có lời đồn đó là một trong những đứa con của vua Mala.

Đợt đó Joseph còn chẳng thèm quan tâm tới chúng. Anh là một trong số ít người không có hứng thú gì về di tích của nhà vua. Một con người ít khi có hứng thú gì về những chuyện nằm ngoài sự dự tính của chính mình. Nói ra thì có vẻ tự phụ nhưng anh cho rằng cuộc đời mình đã được sắp đặt hoàn hảo và không cần tới thứ gì thêm vào. Do đó lần này anh tìm đến nàng chỉ với lý do như vậy thì khá kỳ lạ. Hill vẫn luôn nghĩ rốt cuộc anh muốn điều gì trong chuyện này? Nàng luôn không thể hiểu được con người anh cho đến tận hôm nay.

Joseph chắc chắn không quan tâm về số người chết hay đại loại như vậy. Anh không có bổn phận đó và cũng không rỗi hơi để quan tâm đến cái chết của những người tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Thứ nàng có thể nghĩ đến là vật đã bị lấy ra khỏi đảo Radis gần đây - thứ đã gieo lời nguyền.

Đang lúc đi đường, từ trong bóng tối bỗng vụt ra một cái bóng đen chuẩn bị đâm sầm vào nàng. Một người với mũ trùm đầu kín mít và bốc lên một thứ mùi xú uế kỳ dị. Hill né tránh ngay sang một bên đường, phản xạ của nàng luôn nhanh cực kỳ trong những tình huống như thế này.

Người nọ đâm sầm vào bên kia đường, ngã nhào vào bồn hoa được đặt trước quán bia rồi nằm yên ở đó. Không một ai trong quán ra xem có chuyện gì. Ở đây thì những chuyện như thế này xảy ra nhiều như cơm bữa. Có những kẻ sinh sự đánh nhau, những kẻ say xỉn và cũng có những kẻ cướp vặt chuyên đi kiếm chác vài đồng tiền lẻ để đổi lấy một ly bia cho buổi tối. Hill không biết gã kia là ai trong số đó nhưng nàng không quan tâm.

Nàng toan bước đi nhưng gã trùm mũ đã loạng choạng đứng dậy từ lúc nào và rít lên những tiếng gầm như dã thú. Một linh tính chẳng lành khiến Hill bước đi thật nhanh về phía đối diện, ngay vừa lúc chân nàng nhích ra một bước thì gã trùm mũ đã phác lại đây. Mùi xú uế trở nên nồng nặc hơn, có cả mùi máu và một ít mùi hôi đặc trưng của động vật trộn lẫn trong đó nữa.

Hill không kịp nghĩ gì khi bộ móng vuốt dài nhọn hoắc phiếm ánh sáng phất qua mặt nàng. Nàng vừa kịp ngã người ra sau để tránh đi sự công kích bất ngờ, còn may là chỉ mất một nhúm tóc. Một tên dị nhân có khả năng Hóa thú và hóa hình của hắn có lẽ là một con sói trắng với bộ móng vuốt sắc như dao. Trông gã ta dường như mất kiểm soát khi chân cũng bắt đầu bành to ra với những thớ cơ bắp to tướng và bộ lông trắng rũ rượi đâm ra từ làn da hồng hào như nấm mọc sau mưa.

"Mô phỏng: Trượng."



Nàng tập trung năng lượng vào tay, một thanh trượng tức khắc xuất hiện trong tay nàng và lập tức vung lên ngay khi gã bổ tiếp một vuốt nữa nhắm vào trái tim nàng. Một cú vung tay đánh vào bộ móng vuốt của gã và nhận về những vết rạch trên thân trượng. Thời gian quá gấp nên nàng không thể khiến cho thanh trượng trở nên kiên cố hơn được, Hill lùi ra vài bước, xoay thân trượng và đâm thẳng một cú hích vào ngực gã ta.

Nàng không hề biết nguyên do gì mà hắn lại tấn công như thể muốn đoạt mạng của nàng. Nếu muốn gϊếŧ người thì chẳng có ai chọn Flamingo cả, trừ khi có thù hằn cá nhân gì đó thì mới bất chấp tất cả mà đi vào nơi của những tay chuyên. Riêng Hill thì càng không thể có hiềm khích riêng tư gì với ai vì nàng chỉ vừa mới trở về từ một cuộc hành trình. Nàng chắc là mình không tệ đến nỗi có kẻ thù theo cùng.

Trong khi gã trùm mũ lui về một bước, hắn lại tiếp tục biến đổi. Chiếc mũi dài bắt đầu dò ra khỏi mũ trùm, tấm vải vóc che thân bắt đầu trở nên quá khổ so với thân hình của gã. Chúng rách toạc ra trước khi hóa hình hoàn thiện, trong lúc đó, Hill nhìn thấy được môt loại ánh sáng màu xanh phiếm ở gần vùng cổ của gã. Nàng lập tức đổi thân trượng thành hình thái roi dài, một roi vung lên, bộ lông tơ của hắn phất lên vừa đủ để nàng nhìn thấy chúng. Một hình xăm kỳ lạ với thứ hào quang màu xanh lá.

Khi hóa hình hoàn tất, gã đã trở thành một con sói trắng với thân hình gần gấp bảy lần người Hill. Gã tru lên một tiếng thật dài, toàn thân bại lộ trong mắt nàng. Những vết thối rữa lan tràn khắp nơi trên người gã, có lẽ đó là nguyên nhân của mùi xú uế kinh khủng kia. Trông gã cực kỳ khổ sở, Hill thấy được chúng qua đôi mắt toát ra một sự đau đớn tột cùng của gã, một ánh mắt mà nàng chưa từng nhìn thấy trong đời. Khuôn miệng gã cứ chảy nước dãi trộn lẫn với máu mà không tài nào ngăn được. Chúng đã đọng thành một bãi nước dơ chỉ trong vài phút hóa hình. Gã nhìn thẳng vào nàng, gầm gừ vài tiếng mà nàng có thể nghe rõ ràng:

"KATARA!!! Para..."

"HILL! "

Một tiếng nam trầm vang lên.

Quán Mèo đen chỉ cách nơi này có vài chục mét nên có thể đã nghe được tiếng tru của gã. Người đang gọi tên nàng là Joseph, ánh mắt anh lạnh lùng hơn thường ngày khi nhìn con sói trắng đang cúi xuống nhìn Hill với bộ dạng như muốn nuốt chửng lấy nàng.

Những người ở quán bia gần đó cũng vội chạy ra.

Thấy đông người, ánh mắt của gã từ đau đớn chuyển sang đỏ ngầu lên, gã vươn vuốt táp xuống, con đường bị gã cắt thành những vết lõm dài. Gã trở nên khó nhằn hơn khi hóa hình hoàn toàn. Gã sẽ được thừa hưởng mọi sự ưu việt của giống loài sói. Sự ma mãnh, tốc độ, sức mạnh, độ nhạy, chúng vượt xa con người. Và nếu như gã muốn tấn công một ai đó trong số này, thì đó là một cuộc chiến thương vong lớn.

Trong lúc những người khác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã đã bắt đầu lao vào mổ xẻ bất kỳ người nào trong tầm với.

Hill lẩn trốn giữa những khe hở dưới thân hình đồ sộ của gã, vung roi quật vào cổ gã. Chiếc roi vòng hai vòng quanh cổ, nàng nhảy lên lưng gã rồi thu roi lại. Chiếc roi siết chặt cổ gã và trông nàng như một người đang cưỡi sói. Gã quằn lên đau đớn nhưng không chịu thua.

Hill phải chật vật để giữ lực nhưng trước sức mạnh kinh khủng từ gã thì cũng không tài nào trụ nổi. Nàng bị gã lắc xuống khỏi lưng, vô số người khác cũng bị gã húc bay khắp nơi. Máu tươi văng đầy trên con phố yên tĩnh.

Joseph đã đến, Hill lên tiếng bảo anh: "Jos, đừng!"

Không biết Joseph có nghe hay không nhưng nàng thấy anh cởϊ áσ vest ra rồi vứt ở dọc đường. Một dấu hiệu cho thấy anh tức giận là việc anh không còn quan tâm đến sự lịch thiệp của mình nữa. Bằng bản năng, con sói trắng lập tức dừng lại mọi động tác, gã nhìn thẳng vào Joseph như thể muốn nhìn ra điều gì đó từ anh. Trước khi Joseph giơ tay lên, gã đã dùng đôi chân lực lưỡng để tạo lực nhảy xổ ra ngoài, gã muốn lẩn mình vào bóng đêm đằng xa. Một bản năng của loài thú khi đứng trước sự nguy hiểm.

Chiếc roi lại vung lên một lần nữa, lần này là quắp vào chân của gã và kéo phăng thân hình đồ sộ của gã ngã sấp xuống. Hill cau mày, nắm chặt đầu roi khi thấy Joseph vẫn quyết định làm gì đó với đôi tay đang giơ lên tạo thành hình chữ nhật của anh.

"Mô phỏng: Bàn giải phẫu."

Hill làm nó trước khi Joseph kịp ra tay.

Một tấm ván lạnh có kích thước vừa đủ cho gã hóa sói xuất hiện với những chiếc còng được đính chặt vào tứ chi và cổ của gã rồi đóng thật chặt xuống tấm ván. Đây là một năng lực nàng mô phỏng được từ tay một gã bác sĩ lập dị với những chiêu thức vô cùng kỳ dị. Dù hay chê bai tay bác sĩ có sở thích bệnh hoạn đến mức năng lực cũng giống như anh ta vậy nhưng Hill phải công nhận đây là năng lực có khả năng khống chế tốt.



Hill không muốn làm điều này nhưng nó sẽ tốt hơn là để Joseph hành động. Nàng nghĩ là nàng vừa vướng vào một vụ rắc rối.

Gã sói không thể cử động được khi bị ghim chặt xuống. Gã rên lên vài tiếng rồi nằm im bặt vì những vết thương đã bị siết chặt hơn thông qua năng lực của Hill.

Hill nhìn thấy những vết thối rữa của gã đã bắt đầu lan rộng ra những vùng khác. Một tốc độ kinh khủng cho sự hủy hoại.

Joseph thở mạnh một tiếng, anh thu hồi tay lại rồi nhìn Hill.

"Em quá nhân từ."

Hill nói: "Không phải em nhân từ. Chỉ là em không muốn thấy năng lực của anh. Gọi người của Bộ tới đi. Thứ đó sẽ mất hiệu lực trong vòng một tiếng nữa."

Hill ám chỉ chiếc bàn giải phẫu của mình.

"Sao lại có một gã điên hóa sói hoàn toàn ở đây chứ!!!"

"Có người bị thương. Mau gọi người tới."

"..."

Joseph nhìn Hill thông qua dòng người ngổn ngang.

Anh nói bằng tông giọng trầm ấm thường ngày, và một chút gì đó ủ rũ: "Anh không mong em xảy ra chuyện. Chỉ thế thôi, Hill. Không gì hơn."

"Em biết."

Hill bỏ lại một câu rồi rời đi khỏi đó.

Nàng phải đi thật nhanh trước khi có ai đó bắt nàng giải thích tường tận mọi chuyện. Nàng không muốn bị cầm chân ở cái nơi chán ngắt như Bộ phòng chống tội phạm hay đại loại thế.

Nàng cần phải đi.

Nàng đã xác định được điểm đến tiếp theo của mình trong chuyến hành trình không có hồi kết. Một địa điểm lạ lùng được nhắc đến thông qua những tiếng lầm bầm của gã:

PARATOLMOS.