Chương 1-2

Tháng sau, năm sau, sau này...

- --

"Tháng sau, chúng ta sẽ dành đủ tiền để đến đây..."

"Tháng sau, chúng ta đi KTV nhé..."

"Tháng sau, chúng ta sẽ..."

"Năm sau, tôi sẽ cố gắng để chúng ta chuyển sang một ngôi nhà mới..."

"Năm sau, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn..."

"Năm sau, chúng ta sẽ..."

"Sau này, tôi nhất định sẽ cầu hôn em bằng chiếc nhẫn kim cương rực rỡ nhất..."

"Sau này, chúng ta sẽ có nhà, có xe, tất cả sẽ được sắp xếp theo ý em..."

"Say này, chúng ta..."

[...]

Tháng sau, năm sau, sau này...

Làm gì còn nhau.

- --

Lại thêm một mùa thu đến...

Đây chính là mùa thu của nhiều năm về sau trong lời của họ từng nói với đối phương.

Chính là nhiều năm sau họ sẽ trở thành như thế này, thế kia.

Chính là nhiều năm sau họ sẽ có thật nhiều tiền, có một công việc ổn định, có một cuộc sống thoải mái hơn.

Đúng thật, nhiều năm sau họ đã trở nên giống như lời mà họ từng nói, trở thành một trong những người ưu tú của xã hội hiện tại, có cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Chỉ là hình như ước mơ của họ ở hiện tại lại trở về chính là họ của những ngày trước, có tuổi trẻ, có thời gian, có người mình thương, có người thương mình.

[...]

Thành phố A những năm gần đây đã trở nên khác biệt. Chính là kiểu mỗi năm đều sẽ khác biệt, không hẳn là lột xác hoàn toàn nhưng lại cho người ta cảm giác như đã trôi qua vài chục năm rồi thì phải.

Trương Nghiên Vũ nhìn chồng tài liệu mình vừa xử lý xong mà thẫn thờ.

Vô thức nhớ lại nhiều năm về trước, khi còn đại học, chỉ có vài ba tập tài liệu ôn thi mà mệt như muốn chết đi. Lúc đó, chỉ muốn nhanh nhanh ra trường, đi làm đến đúng sáu giờ tan ca, tan ca xong sẽ về nhà mà không cần bận tâm gì nữa.

Giờ thì hay rồi. Đúng là sáu giờ tan ca thật, nhưng tan ca kèm theo những tài liệu của nhiều vụ án mang về tự mình nhấm nháp.

Luật sư đều là như vậy sao?

Thật ra, cô cũng biết rất nhiều bạn trẻ học luật mới ra trường vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ trú ngụ, sáng chiều đi phỏng vấn, đến tối về lại nấu một bát mỳ ăn vội trong căn phòng trò chỉ vỏn vẹn một chỗ ngủ, một cái bàn nhỏ, và một ánh đèn hiu hắt.

Cô đã ra trường được tám năm, cầm theo tấm bằng thạc sĩ mà đầu quân vào Lập Phong. Văn phòng này cũng đã thay đổi rất nhiều trong suốt tám năm nay. Thời điểm cô bước chân vào thì nơi đây đã có chút danh tiếng, điều hành dưới danh của Giáo sư Tôn Lập – Ông cũng là lão sư của cô thời đại học, chính ông cũng đã tán thưởng cô rất nhiều. Đến nay, Lập Phong đã phát triển thành một công ty Luật có danh tiếng rất lớn, chiễm chệ trong một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố.

Đương nhiên, là một trong những nòng cốt của công ty cho nên sự phát triển của Lập Phong khiến cuộc sống của Nghiên Vũ trở nên tốt hơn, không còn thiếu thốn, không lo ăn mặc, nhà xe.

Chỉ là đôi lúc rảnh rỗi, cô sẽ vô thức nghĩ về người đó.

Cô thừa nhận với bản thân mình rằng, nếu thanh xuân của mình không có người đó thì sẽ không thể có Trương Nghiên Vũ của ngày hôm nay. Người tuy không còn kề cạnh, không còn liên lạc, nhưng sâu trong trái tim cô, người đó luôn ngày đêm hiện hữu.

Tiếng gõ cửa vang lên, đánh ngang dòng suy nghĩ miên man của Trương Nghiên Vũ.

"Sếp, em về rồi."

Một cô gái có chút trẻ tuổi bước vào. Tuy gọi Nghiên Vũ cung kính nhưng thực chỉ tốt nghiệp sau cô bốn năm và cũng đã theo chân cô bốn năm.

Nghiên Vũ chỉnh lại tư thế ngồi của mình, xoay ghế vào, đặt lại hai tay lên bàn.

"Ừ. Thế nào rồi?"

Vẻ mặt cô gái có chút khó xử, chắc là đã rơi vào tình trạng bất đắc dĩ nào đó.

Đây là vụ tranh chấp nhỏ, cũng là do Thường Hi phụ trách. Tuy nhiên, đôi lúc gặp khó khăn thì cô ấy vẫn đến tìm người dẫn dắt mình. Nói nghe có chút vi diệu nhưng đối với cô ấy, sếp của mình là một người cực kỳ thông minh, nghe qua một lần liền sẽ đưa ra được phương án hợp lý, hợp tình làm cho đối tác không còn cảm thấy khúc mắt.

Trương Nghiên Vũ trầm ngâm nghe cô gái trước mặt mình thao thao bất tuyệt, đôi lúc sẽ trưng ra biểu cảm tức giận nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Nghe xong, cô theo thói quen cầm cây bút máy trong tay, nghĩ một hồi nhanh rồi lên tiếng: "Thế này đi. Ngày hẹn lần sau, em đến đó, em cứ lấy cứng làm mềm, nói chuyện dễ nghe một chút, đừng gây huyên náo. Chị cảm thấy vốn dĩ họ không muốn dính dáng đến pháp luật, càng không muốn hầu tòa, bên chúng ta em cứ thỏa thuận nâng phí bồi thường lên một chút, đứng ỷ thế ép người."

Thường Hi cúi đầu lí nhí giọng: "Em vốn không ỷ thế ép người. Em vốn nói chuyện rất có lý. Căn bản bọn họ không muốn hòa giả..."

Người kia nghe xong liền phì cười. Cô ấy đứng lên, vòng qua bàn rồi đi đến chỗ Thường Hi, xoa đầu cô gái nhỏ: "Nhìn vào tuổi tác của bọn họ đi. Họ cách em quá xa, cho nên nhận thức cũng sẽ có phần khác biệt. Em bước vào nhà họ, hô to mình là luật sư được ủy thác đến, đó chính là áp lực vô hình trong mắt họ."

"Có đúng không?" Nghiên Vũ nhẹ giọng, thu hồi bàn tay của mình về.

"Vậy..." Thường Hi lưỡng lự. "Em có nên thương lượng với đối tác, để họ ra mặt trước hay không?"

Trương Nghiên Vũ gật đầu: "Được. Nói bọn họ tỏ ra thiện chí một chút và cũng đừng gây kích động."

"Người lớn tuổi mà. Họ sẽ rất khó tính..."

Nói đến đây, lòng cô chợt trùng xuống.

Nếu sống đến bây giờ, hẳn bố mẹ cô cũng trạc tuổi bọn họ. Vậy mà, hôm nay cô có thể thông cảm được vời người khác nhưng đã từng không thể thấu hiểu được người rứt ruột sinh ra mình.

Không còn cơ hội nữa.

Bố mẹ có thể kiên nhẫn chờ con mình lớn khôn từ ngày này qua tháng nó. Vậy mà trớ trêu thay, đến khi con cái muốn quay lại để phụng dưỡng thì nhận ra đã không còn kịp nữa rồi.

Lúc này, có thêm một người nữa đi vào.

Người này thoạt nhìn đã biết rằng không còn nhiều thời gian nữa. Mái tóc có vài sợi chỉ vài, râu cũng đã dài hơn so với nhiều năm về trước.

Thường Hi nhìn thấy ông thì cúi đầu chào và tự biết ý rời khỏi văn phòng.

"Thầy..." Trương luật sư có chút trì trệ, hơi ngẩn người một lúc rồi mới vội đi đến đỡ người cô gọi là thầy ngồi xuống ghế. "Sao thầy lại đến đây?"

Ông chợt hé nụ cười rồi lại chợt xụ xuống trông như trách móc. Tông giọng trầm trầm ù ù vang lên theo sau. Tuy vậy người khác chỉ nghe được uy nghiêm chứ không cảm thấy khó chịu. "Đến không phải tìm ngươi sao?"

Trương Nghiên Vũ thấy mình hơi thái quá nên mặt nghiêng né tránh một góc nhỏ, cười cười, tay không quên động tác chuẩn bị rót trà.

Cô nhỏ giọng: "Thầy có thể gọi con đến chỗ thầy được mà. Thầy xem, nơi này quá xa, đi lại thực sự mệt mỏi."

Tôn Lập là lão sư của cô bốn năm đại học, người hướng dẫn cho cô hai năm thạc sĩ, bây giờ lại là cấp trên của cô tám năm hành nghề. Vì vậy, có thể nói rằng, ông ấy xứng đáng là trưởng bối của cô ở thời hiện tại.

"Vậy ý ngươi là ngươi đến chỗ ta cũng là mệt mỏi rồi?" Tôn Lập lập tức bắt thóp mà trêu chọc.

Kì thực, người ngoài không nhìn thấy nhưng hai người họ dường như đã trở thành người trong một nhà.

"Tất...tất nhiên là không ạ!" Trương Nghiên Vũ trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, bất đắt dĩ: "Thầy lại thế rồi..."

Hai người thầy trò nói đôi câu đùa vui rồi quay lại vấn đề. Mà người chủ động kéo lại chính là Lão Tôn.

Tôn Lập nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, hơi nóng vẫn còn bay lên mờ mờ.

Ông nói: "Cuối tuần này cùng ta đi đến một bữa tiệc. Ta muốn giới thiệu con cho vài người."

Đột nhiên, Trương Nghiên Vũ hết sức phòng bị, nghi hoặc hỏi: "Không phải thầy lại tính giới thiệu chàng trai tài phiệt thông minh có học thức nào cho con đấy chứ?" Mà quan trọng là cô nói một hơi dài không nghỉ, không đặt dấu câu.

Chàng trai tài phiệt, thông minh, có học thức.

Kể ra thì là một câu chuyện vừa buồn vừa cười.

Lão Tôn lập tức phì cười, rồi hơi hồi tưởng: "Quả thật năm đó vì sợ con cô độc đến chết, bán mình làm việc cho nên mới làm việc hấp tấp..." Dứt câu, ông lắc lắc đầu tự chê cười mình.

Năm đó, Tôn Lập tham gia vào bữa tiệc của các người có tiếng trong ngành. Tình cờ biết được con trai của Lão Hàn vừa đi du học về, cũng đã làm việc nước ngoài được vài năm. Hai người nói qua nói lại một lúc thì ông liền mai mối "con gái" của mình cho chàng trai kia. Thế là hai người trẻ vì hai người lớn cắn răng đến buổi mai mối.

Kết quả thế nào.

"Ta không ngờ cậu ta dám mời con đi khách sạn trong lần gặp đầu tiên." Nhớ lại, Lão Tôn cười càng sâu.

Mà Trương Nghiên Vũ mặt hơi đen. Thực sự quá ám ảnh!

Sau một lúc bàn bạc đến bữa tiệc hôm đó, Trương Nghiên Vũ không có lý do không đi cho nên cũng đồng ý đi cùng Tôn Lập.

Chỉ là cô không biết rằng, có điều gì đó đang thực sự sắp đến...

Káo Kun

2:51AM – 17/01/2024