Chương 1

Vào năm 126 trước Công Nguyên, đất nước Kình Thiên thiên hạ thái bình con dân được ấm no là được nhờ những chiến công hiển hách của gia tộc Cố gia. Gia chủ hiện tại của Cố gia là Cố Lương Ngọc dù là nữ tử nhưng chẳng thua đấng mài râu. Qua bao đời Cố gia vẫn mang trong mình sứ mệnh phải bảo vệ quốc gia xã tắc. Một trung thần thì không bao giờ thoát khỏi vận mệnh là công cao lấn chủ. Giờ ngọ ngày 16 tháng giêng năm 126 Cố Lương Ngọc gặp phải thích khách tại núi Ngoạn Long. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc Cố Lương Ngọc vẫn hiên ngang chỉ huy.- Nay bị tập kích giữa đường chắc chắn sẽ có kẻ phía sau chỉ đạo. Nếu ngươi chỉ ra kẻ phía sau ta sẽ xem xét chừa cho ngươi con đường sống.

Trong lòng những kẻ kia hoang mang dù trong tình cảnh như thế này mà Cố Lương Ngọc vẫn hiên ngang khí phách như thế.

- Ngươi bớt ngu xuẩn đi. Nhận tiền thì làm việc thôi, Cố tướng quân nên buông tay chịu trói đi.

Thích khách vừa dứt lời thì Cố Lương Ngọc đã nhảy tới quyết chiến đến cùng. Mang trong mình dòng máu của Cố gia thì không bao giờ bỏ cuộc dù trong tình cảnh nào.

- Ngu xuẩn không thể nào chấp nhận được.

Soạt. Soạt. Soạt.

- Chịu chết đi Cố Lương Ngọc.

Càng ngày càng nhiều người dồn ép Cố Lương Ngọc đến vực thẩm sâu không thấy đáy. Đôi mắt sáng ngời của Cố Lương Ngọc quét qua từng người một.

- Chẳng qua ta chỉ muốn biết mục đích của các ngươi ra sao lẫn kẻ đứng sau chỉ huy. Nhưng không ngờ lúc ta theo phụ thân ra sa trường gϊếŧ địch thì ở kinh đô lại thối nát như thế.

- Những cái ngươi không ngờ còn nhiều lắm Cố tướng à.

Gió thổi mạnh làm tóc Cố Lương Ngọc bay phấp phới tăng thêm sự hiên ngang khí phách trong con người toả ra. Dù bị thương bao nhiêu lần trên chiến trường cũng không sợ nhưng nay Cố Lương Ngọc sợ lòng người ở kinh đô nơi gắn liền với tuổi thơ của mình. Công cao lấn chủ cũng là cái tội mang trong mình khó bỏ.

- Dù ta có chết đi nữa thì cũng không chết trong tay các ngươi. Về mà báo với người sau lưng các ngươi không có Cố gia thì vẫn sẽ có gia tộc khác đứng lên bảo về đất nước. Cái danh công cao lấn chủ vẫn sẽ còn dài.

Sau đó Cố Lương Ngọc nhảy vực tự vẫn để bảo toàn danh dự cho Cố gia.

~ Dãy phân cách~

- Cố Lương Ngọc....

- Ai? là ai đang gọi ta?

- Chuyện gì đang xảy ra. Đầu đau quá.

Ta là Cố Lương Ngọc gia chủ Cố gia của triều đại Kình Thiên. Sau khi nhảy vực tự vẫn không hiểu tại sao lại xuyên đến ngàn năm sau trở thành vợ hợp pháp của Ngọc Oản. Một thế giới khác hoàn toàn trong suy nghĩ của ta. Nơi đây nữ tử có thể thành thân với nữ tử.

Sau đó... Trong một phòng khám tư nhân ở Yên Thành.

- Sau đó ta trở thành đại tiểu thư của Cố gia trùng họ trùng tên với ta.

Trong phòng khám lúc này yên tĩnh một cách kì lạ. Những ánh mắt hoài nghi của bác sĩ và hộ tá nhìn vào Cố Lương Ngọc.

- Cũng có thể nói là cô... Nghĩ mình xuyên đến đây?

- Đúng vậy! Còn xuyên vào con nhà quyền quý nữa.

Bác sĩ đổ mồ hôi, nhanh ngắt lời.

- Cố tiểu thư, theo như tình trạng này đã xuất hiện bao lâu rồi.

- Hai ngày, nó đã hai ngày rồi.

Phòng khám yên lặng.............

- Cố tiểu thư tôi nghĩ cô chỉ bị stress thôi không có vấn đề gì đâu.

- Không, tôi biết ông là lang trung nên hãy giúp tôi.

Tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang bầu không khí.

- Alo tôi nghe.

- Có phải Ngọc phu nhân không vậy? Tam thiếu gia nhà bà đánh nhau với nhị thiếu gia nhà họ Lưu rồi. Đang ở đồn cảnh sát bà... Có thể tới đón không?

Cố Lương Ngọc sững sờ hỏi.

- Cảnh sát có phải là nha môn không?

Bác sĩ nhanh gật đầu.

- Vậy hẹn ngài hôm khác lại đến.

Cố Lương Ngọc bước nhanh ra phòng khám. Mang sự tức giận không hề nhẹ đi tìm người mang danh tâm thiếu gia Ngọc gia này.