Chương 3

Trong đồn tĩnh lặng nhìn cô đang giơ roi nhìn Ngọc Hà Thụy.- Cố Lương Ngọc chị định làm gì đấy!

Rầm!!! Tiếng mở cửa vang lên. Cả hai đồng loạt nhìn người đứng phía cửa.

- Sao vậy, Ngọc Hà Thụy đánh không lại chơi méc người lớn hả? Đáng tiếc ghê chị gái mày mất tích rồi sống chết còn chưa biết mà!

Nghe xong câu đấy Ngọc Hà Thụy tức điên lên.

- Lưu Ngạo, mày muốn chết đúng không? Có muốn tao đấm vào mặt mày để người khác biết tính cách của tam thiếu này hay không?

- Đây mày có gan thì đấm vào mặt tao đây này.

Lời nói của Lưu Ngạo mang theo kiểu thách thức làm cho Ngọc Hà Thụy tức sôi trào máu. Định nhào lại đấm cho hắn một phát. Loảng xoảng.

- Ai! Cô là thứ gì vậy.

- Tôi Cố Lương Ngọc, chị dâu của Ngọc Hà Thụy.

Trong tay cô vẫn còn đang vung cây roi mà nhìn vào Lưu Ngạo.

- Cô là ai cũng được. Vấn đề cô có biết tôi là ai không?

- Lưu Ngạo. Nhị thiếu nhà họ Lưu.

Mang theo suy ngẫm dồn Lưu Ngạo vào mép tường.

- Còn biết rằng cậu trong lúc ở trường thường giở thói bắt nạt bạn bè, gây sự với thầy cô. Đến đồn cảnh sát như cơm bữa. Gây hấn nơi công cộng..... tác phong của Lưu gia thật để người khác mở mang tầm mắt.

Lưu Ngạo nhìn người phụ nữ trước mắt thật đáng sợ.

- Tôi đến cũng chỉ đón cậu Lưu đây lẫn thằng em của vợ tôi về thôi. Chắc cậu cũng không muốn hai nhà chúng ta trở nên không tốt lẫn chuyên này khó xử lý thì cậu cứ việc làm nhưng đến lúc đó đừng trách anh trai cậu xử lý cậu.

Hoảng hốt sao câu nói của Cố Lương Ngọc hắn ngước nhìn Ngọc Hà Thụy mang theo sự dò hỏi. Đồng thời đó Ngọc Hà Thụy cũng đang nhìn hắn. Cả hai nuốt nước bọt sợ hãi.

- Có đi hay không? Tôi cũng không để ý hai cậu ở đây khi phóng viên nghe chắc sớm lại đây thôi. Ngày mai tin tức hàng đầu chắc sẽ hot lắm đây khi cả cậu ba nhà họ Ngọc với nhị thiếu nhà họ Lưu lan tràn trên mạng.

Lưu Ngạo nuốt nước bọt sợ hãi nhìn Cố Lương Ngọc. Ừng ực....

- Đi...

Bước ra khỏi đồn cảnh sát. Gió thổi nhè nhẹ cô nhẹ giọng hỏi Ngọc Hà Thụy.

- Cậu đi đâu vậy?

Ngọc Hà Thụy hộc hằn trả lời lại.

- Tôi đi đâu bây giờ không cần cô lo nữa.

Trong suy nghĩ của cô nếu cậu ta còn ở thời Kình Thiên chắc chắn sẽ tử trận nơi sa trường. Nay cô chắc chắn dạy dỗ tên này thật tốt. Cô quay sang nhìn Lưu Ngạo.

- Mời Lưu nhị thiếu gia đến nhà họ Ngọc một chuyến.

Hắn ngạc nhiên nhìn cô một lát xong bảo.

- Sao vậy? Muốn xin lỗi tôi à. Đi thì đi.

Nói rồi hắn bước lên xe ngồi chờ Cố Lương Ngọc.

Bịch tiếng cửa xe đóng lại.

- Sao cậu bảo không về. Mà giờ trở lại rồi.

- Cô sợ nhà họ Lưu như vậy, còn muốn mới hắn đến nhà xin lỗi để nhà họ Lưu yên lòng à? Tôi phải đi theo để không cô làm mất mặt nhà họ Ngọc chúng tôi.

- Đúng là cậu phải đi theo. Tiểu Luận lái xe.

Lâu lâu Ngọc Hà Thụy cứ ngước nhìn kính chiếu hậu để nhìn ra phía sau theo dõi tình hình. Theo cách nhìn của Ngọc Hà Thụy thì cho rằng Lưu Ngạo đang cố ý muốn khıêυ khí©h mình mà tức giận. Sao đó lớn tiếng bảo.

- Dừng xe! Cô ra phía trước ngồi đi.

- Đây là thái độ cậu nói chuyện với chị dâu của cậu hả?

Ngọc Hà Thụy khựng lại suy nghĩ từ trước tới giờ có khi nào cô lớn tiếng đâu khác xa với ngày thường vậy.

- Chị... chị dâu mời chị ra phía trước ngồi.

Mang theo sự quẩn bách mà mở miệng mời cô.