Chương 34. Muốn tiền thì phải tỏ thái độ cho tốt!

Hạ Chanh thấy Du Tĩnh Di bị mình chọc giận, cũng không cần cho cô ta mặt mũi nữa, cô thu lại gương mặt tươi cười không nể nang.

"Đương nhiên là cười các người không biết tự lượng sức mình, nể mặt các người nên mới thương lượng với các người mà không đi theo trình tự của pháp luật. Vậy lại còn mở miệng đòi chia đôi tài sản, cô đây là chưa tỉnh ngủ hay là đầu không dùng được vậy?"

"Cô…"

"Phải làm cho rõ ràng là tại sao bây giờ cô lại ngồi ở đây mà không phải anh Từ tới cửa cầu xin cô, muốn tiền thì phải tỏ thái độ tốt một chút, đừng để đến lúc đó không lấy được một xu mà còn phải ăn cơm tù."

Du Tĩnh Di bị Hạ Chanh nói hơi rụt vai lại, dáng vẻ kiêu căng lập tức giảm xuống, bởi vì quả thực cô ta muốn tiền, cũng sợ ngồi tù, nhưng mà...

"Tôi, tôi ngồi tù thì Từ Dương cũng đừng mong chạy thoát!"

"Vụ của anh Từ cho dù xác định tính chất cũng chỉ là kích động đánh người bị thương, bồi thường tiền và phạt ba năm trở xuống, xác suất chấp hành án bên ngoài nhà giam và án treo cao tới tám mươi phần trăm trở lên, nhưng cô thì..."

Hạ Chanh nhếch môi lên: "Ba mươi nghìn đến một trăm nghìn là thuộc mức cao, năm trăm nghìn trở lên là đặc biệt cao, điều 266 bộ luật hình sự, mức đặc biệt cao có thể phạt tù có thời hạn từ mười năm trở lên hoặc là tù chung thân, cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản."

"!"

"Đừng nói tôi hù dọa cô, bây giờ cô có thể gọi điện thoại cho luật sư của anh Trần hỏi xem có phải như vậy hay không... Đương nhiên, cô cũng có thể gọi anh Trần và luật sư của anh ta đến, mọi người nói chuyện giải quyết dứt điểm một lần, đừng để đến lúc đó kéo dài thời gian, anh Từ nghĩ không thông, không muốn nói chuyện, để cá chết lưới rách, người mất cả người lẫn của cũng không phải là anh Từ đâu."

Đối mặt với Hạ Chanh bật hết hỏa lực, Du Tĩnh Di không hề có sức chống đỡ. Miệng cô ta khẽ nhếch lên, ngây ngẩn một lúc lâu rồi ngả người ra phía sau, dừng một hồi rồi lại vội vàng tay run run cầm túi xách lục tìm điện thoại di động.

"Cô, cô đừng tưởng rằng dọa được tôi, cô chờ đó, tôi gọi điện thoại hỏi ngay bây giờ."

Hạ Chanh lạnh lùng nhìn cô ta, bưng cà phê lên miệng uống.

Bởi vì cà phê đã lạnh nên hương vị chẳng ra sao cả, nhưng có lẽ vì tâm trạng cô rất tốt nên cũng không cảm thấy khó uống.

Lúc này ở ngã rẽ của hành lang bên ngoài phòng bao, Từ Dương đã thả Từ Nặc xuống, ngồi xổm ở trước mặt lau nước mắt giúp cô bé.

Thế nhưng không lau hết được nước mắt, lau rồi lại rơi xuống, Từ Dương nhìn cô bé khóc đến chóp mũi cũng đỏ bừng, đau lòng không chịu nổi.

"Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với bố, bố sẽ không mắng con đâu... Có phải là con không ngoan ngoãn nghe lời, nên lại bị mẹ đánh đúng không?" Từ Dương vừa hỏi vừa gấp khăn tay đã lau nước mắt để lau nước mũi giúp cô bé.

Nhưng cho dù anh đã cố gắng cẩn thận từng li từng tí thì với làn da non nớt của trẻ con, sau khi lau xong cái mũi nhỏ lại càng đỏ hơn.

Từ Nặc mím miệng nhỏ, lắc đầu, nhưng chỉ được một giây cô bé lại gật đầu.

Từ Dương vừa bực mình vừa buồn cười: "Con vừa lắc đầu vừa gật đầu, rốt cuộc là đánh hay không đánh?"

"Đánh, đánh..."

"Đánh chưa? Đánh lúc nào?"

"Đã, đã hết đau rồi, hết đau rồi... Là, là mẹ nói... Nói... hu hu…"

Từ Nặc nặn ra mấy chữ đứt quãng, giống như đã chịu ấm ức gì đó cực lớn, miệng nhỏ vừa mím lại nhưng vừa hơi ngẩng đầu lên thì đã khóc ra tiếng, mà không phải nức nở giống như vừa rồi.

"Mẹ, mẹ nói, bố không cần, không cần con nữa... Không cần hu hu…"

Trái tim Từ Dương bị bóp chặt, anh vội vàng ôm Từ Nặc sát vào trong ngực, bàn tay to lớn vỗ nhẹ sống lưng của cô bé, vành mắt hoe đỏ trấn an.

"Nói cái gì ngốc vậy hả, sao bố lại không cần con chứ, mẹ lừa con đó, đừng khóc nữa... Ngoan..."

"Hu hu…"