Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Địa Ngục Trống Rỗng

Chương 5: Tỉnh lại

« Chương Trước
Dựa luôn lưng vào thành tủ, Tang Nghê từ từ lật xem lại toàn bộ hồ sơ. Trong đó có cả những chi tiết nhỏ nhặt nhưng không kém phần đặc biệt mà trước đó cậu chưa từng biết đến.

Đầu tiên, người đồng đội tương lai này của cậu đã từng là một thiên tài.

Woa! Nhìn này, IQ 150! Có khi còn cao hơn cả đội trưởng nữa đấy.

Có họ hàng xa với một trong những gia tộc nắm quyền trên dị vực Xích Đạo, còn có cả bảng gia phả nữa này.

Xem nào, cụ tổ năm đời trước của Niệm Diễm từng là người nắm quyền trực tiếp, người nắm quyền hiện tại - chiến thần Phượng Dương, nếu còn nhận họ hàng với cô ấy thì Niệm Diễm cũng có thể mặt dày gọi ngài ấy là chị họ.

Tính ra cũng là con nhà dòng dõi đó chứ, ba của Niệm Diễm là một Y Sinh bỏ nghề… Y Sinh?

Lý do bỏ nghề đó là bị khai trừ vì đã rời khỏi nhiệm vụ khi chưa được cho phép, thời gian khai trừ là mười năm trước.

À…

Cũng có thể hiểu được, lúc đó thành phố Chu Tri đang bị quỷ dị hóa, những người còn thủ vững nhiệm vụ đến cuối cùng đa phần là những người không có thân nhân hoặc thân nhân ở nơi khác.

Cậu đã từng đọc qua một bài báo, người ta thống kê được trong thảm họa Chu Tri có đến gần bốn mươi phần trăm nhân viên của Cục an toàn bỏ rơi nhiệm vụ, chín mươi phần trăm trong số đó là chạy đi cứu người thân của mình. Chỉ có mười phần trăm là sợ hãi nên bỏ trốn.

Nhưng nhìn vào kết quả sau đó, một trăm phần trăm những người chưa kịp sơ tán rời khỏi đều đã tử vong. Vì vậy mà người ta không thể phạt nặng những người bỏ rơi nhiệm vụ chỉ để cứu người thân của mình được, phương án cuối cùng đó là khai trừ toàn bộ.

Bởi vì đã từng là một Y Sinh, ít nhiều cũng sẽ có chút thủ đoạn tự bảo vệ mình. Điều đó cũng giải thích tại sao có dấu vết phản kháng quỷ quái ở trong căn hộ. Thậm chí, người ta còn có thể suy đoán, hình thành nên Niệm Linh không phải do ngẫu nhiên, cũng có thể là do ba người đó đã biết nguyên tắc hình thành Niệm Linh và cố tình làm như vậy.

“Tỉnh rồi!”

“Hử?”

Đang đắm chìm trong mớ ý nghĩ và suy đoán của mình, Tang Nghê nghe thấy tiếng Y Sinh nói liền ngẩng đầu lên.

Qua camera gắn trong phòng chăm sóc, cậu thấy Niệm Diễm đã trở lại giường nằm nghiêm chỉnh. Đầu đặt trên gối, cả người nằm thẳng, chân duỗi ra, đôi tay đặt lên nhau để ở bụng. Nhìn muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Bộ hồ sơ trên tay cậu bị Y Sinh lấy lại, anh ta vừa mở ra để ghi chép vừa lẩm bẩm:

“Trước tiên gần một tiếng, thời gian tỉnh táo của người bệnh đang dài hơn, còn thời gian mất kiểm soát đang dần dần rút ngắn lại. Đây là một dấu hiệu tốt.”

“Đi thôi!”

Tang Nghê đi theo Y Sinh ra khỏi phòng làm việc, dọc theo hành lang quay trở lại đứng trước tấm cửa kính.

Bên trong, Niệm Diễm vẫn đang giữ nguyên tư thế nằm nghiêm chỉnh. Đôi mắt mở to vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Khoé mắt vô tình quét qua tấm cửa kính, Niệm Diễm phát hiện ra hôm nay có thêm một người xa lạ đứng bên ngoài.

Nói là người xa lạ thì cũng không đúng, thông qua đôi mắt quỷ khi mất kiểm soát cơ thể, cô đã thấy cậu ta cùng một người xa lạ khác nữa đứng ở bên ngoài quan sát mình một thời gian.

Bọn họ khác biệt rất nhiều so với những Y Sinh đã chăm sóc cô mấy hôm nay.

Một chút phản ứng rất nhỏ của Niệm Diễm bị Y Sinh phát hiện ra, liếc nhìn chàng trai trẻ đứng bên cạnh, Y Sinh chỉ cần suy nghĩ thêm một chút liền hỏi:

“Cậu có muốn đi vào bên trong không?”

“Để làm gì?”

“Nhân lúc cô bé đang ở trạng thái im lặng, tôi cần làm kiểm tra cho cô bé. Cậu có thể sẽ giúp ích được cho tôi.”

Tang Nghê chần chừ:

“Tôi không biết làm gì cả, đừng không giúp ích được gì lại còn gây thêm phiền toái!”

Dù ngữ điệu của Y Sinh không hề thay đổi, nhưng sao Tang Nghê lại cứ cảm thấy mình nghe ra nét vui mừng trong giọng nói của anh ta:

“Cậu chỉ cần làm theo lời tôi là được.”

Không tiện từ chối thêm, Tang Nghê đành đồng ý.

Bước chân vào bên trong căn phòng, với bản tính tò mò, cậu đưa mắt liếc nhìn khắp nơi, đặc biệt là những góc khuất mà đứng bên ngoài tấm cửa kính không thể nhìn đến.

Phát hiện ra sát tường còn có một cánh cửa nhỏ, cũng không biết là sẽ dẫn đến đâu.

Dần dần, động tác ngó nghiêng của Tang Nghê chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn của cô gái nằm trên giường quá có cảm giác tồn tại.

Cho dù đã cố gắng bỏ qua rồi nhưng mà không được, cậu đành phải nhìn thẳng mặt đối mặt với cô gái trên giường.

Đó là một ánh mắt trong trẻo nhưng cũng không kém phần sắc bén, khuôn mặt không một chút biểu cảm nào.

Cứ lẳng lặng nằm như thế nhìn chăm chú vào cậu.

Tang Nghê giật mình, nó quá khác so với những gì cậu tưởng tượng.

Dù là một cô bé sáu tuổi hay là một người thực vật đã ngủ say nhiều năm thì đều không thể sở hữu một ánh mắt như vậy!

Nó có thể là lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn,... nhưng tuyệt đối không thể là bình tĩnh như vậy.

Cô ấy thậm chí chưa từng mở miệng hỏi một câu về ba mẹ của mình, nó giống như là…cô ấy đã biết hết tất cả rồi vậy.

Nhưng sao có thể…!?!

Các Y Sinh sẽ không nhiều chuyện nói về hoàn cảnh hiện tại của cô cho cô nghe nếu cô không yêu cầu. Hơn ai hết, họ là những người biết rõ tình trạng hiện tại của cô không thích hợp bị kí©h thí©ɧ nhất.

Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm mà trầm lắng ấy, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của cô. Tang Nghê chột dạ đông cứng xoay đầu sang hướng khác.

Giả vờ như đang rất hứng thú với công việc Y Sinh đang làm trên tay.

Bởi vì nếu như hiện tại mà Niệm Diễm bất ngờ hỏi cậu về người nhà của cô như cô vốn nên hỏi, thì cậu cũng không biết mình nên trả lời cô ấy như thế nào mới đúng.

Khó xử quá mà!

Tang Nghê đưa tay lên đầu vò vò nhúm tóc trên đỉnh, sao đội trưởng lại không có mặt ở đây lúc này chứ. Cậu không hề có kinh nghiệm gì về vấn đề này.

Y Sinh đã kiểm tra cho Niệm Diễm một lượt thông qua các thiết bị được gắn sẵn hai bên thành giường, đang vừa suy tư vừa nhoay nhoáy viết gì đó lên hồ sơ.

Ánh mắt Niệm Diễm đưa theo hướng nhìn của Tang Nghê nhìn về phía Y Sinh.

Cậu chắc chắn, chính mình vừa mới nhìn thấy Niệm Diễm đã há miệng giống như muốn gọi người, nhưng sau đó lại nhắm lại.

Ánh mắt từ trong trẻo chuyển sang tủi thân rồi buồn bã ỉu xìu và cuối cùng là thất thần im lặng.

Bàn tay đang vò đầu dịch xuống xoa xoa mắt, cậu cũng không chắc mình vừa mới có nhìn nhầm hay không nữa, chỉ trong một khoảnh khắc mà ánh mắt của con người có thể diễn đạt nhiều cung bậc của cảm xúc như vậy ư?

Đưa tay ra kéo kéo góc áo của Y Sinh đang trầm tư giữa mớ hồ sơ trên tay mình, cậu liếc nhìn Niệm Diễm rồi ghé sát vào tai anh ta hỏi nhỏ:

“Y Sinh, có khi nào cô ấy không nói chuyện là do dây thanh quản gặp vấn đề chứ không phải là không muốn nói chuyện không?”

“Anh xem, cô ấy đang nhìn chúng ta!”

Lúc này Y Sinh mới cúi đầu nhìn khuôn mặt Niệm Diễm, ánh mắt bình tĩnh đối diện lại với ánh mắt chăm chú nhìn của cô.

Chính mắt nhìn thấy cô hé miệng như đang muốn nói gì đó với mình, anh ta vội vàng đặt ngón tay trước miệng cô, khoé mắt nheo lại như đang cười vui vẻ:

“Suỵt! Từ từ, không cần vội nói chuyện, dây thanh quản rất lâu chưa phát âm sẽ gây đau và khó chịu. Chúng ta từ từ!”

Ánh mắt hiền từ cùng với giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân thổi qua mặt khác hẳn với vẻ lạnh lùng khó gần khi tiếp chuyện với cậu và đội trưởng Bạc Dã làm Tang Nghê nổi lên lòng nghi ngờ. Cậu cũng không làm khó mình mà hỏi thẳng:

“Anh…có quen biết với Niệm Diễm à?”

Cậu thấy anh ta vẫn cúi đầu nhìn Niệm Diễm, miệng thì lẩm bẩm:

“Niệm Diễm…đây là tên mới của con bé à?”

Rồi lại bỏ qua cậu tiếp tục lẩm bẩm một mình tiếp:

“Như vậy cũng tốt, có ba mẹ và em trai bảo vệ, sau này sẽ không một ai có thể lấy đi tên của con!”

Như một bằng chứng rõ ràng hơn cho nghỉ ngờ của cậu, Y Sinh đưa tay ra xoa xoa đầu Niệm Diễm:

“Nghỉ ngơi đi, theo tiến độ này thì chỉ nốt ngày mai nữa thôi, con sẽ hoàn toàn kiểm soát được cơ thể mình, sẽ không phát cuồng nữa.”

Dứt lời, anh ta xoay người ra hiệu với Tang Nghê:

“Xong rồi, chúng ta đi thôi!”

Tang Nghê cảm thấy mình theo vào đây chẳng có một chút tác dụng nào. Chỉ lãng phí một bộ đồ bảo hộ mà thôi.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, cánh cửa phòng chăm sóc vừa mới đóng lại sau lưng, Y Sinh liền nói:

“Cảm ơn cậu!”

Tang Nghê gãi gãi đầu với tai, ngượng ngùng:

“Không, tôi cũng không giúp đỡ được gì.”

Y Sinh cười nhẹ, từ lúc gặp mặt đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta cười phát ra tiếng như vậy, chứng tỏ giờ phút này anh ta đang rất vui vẻ.

Ngay cả trong ngữ điệu và thanh âm cũng có thể rõ ràng nhận ra:

“Không, không, cậu chỉ cần xuất hiện ở đó thôi đã là giúp tôi rồi.”

Thái đội kỳ lạ cùng với những lời nói kỳ lạ của Y Sinh làm cảm giác nghi ngờ bên trong Tang Nghê lại trỗi dậy, cậu lấy hết can đảm hỏi lại:

“Anh … quen biết với Niệm Diễm trước đó rồi à?”

Hai người vừa nói chuyện vừa quay trở lại phòng làm việc của Y Sinh.

Mở đẩy cửa bước vào bên trong đúng lúc chuông báo kết thúc ca làm việc kêu lên ‘reng reng’, Y Sinh lúc này không ngần ngại cởi ra bộ đồng phục trên người đồng thời kéo khẩu trang xuống.

“Anh…”

Tang Nghê bất ngờ nghẹn lời không thốt ra được hết câu. Khuôn mặt này không có quá nhiều nét giống với Niệm Diễm, ngoài đôi mắt phượng đặc trưng giống nhau ra thì nhìn hai người không ai sẽ nghĩ rằng họ có quan hệ huyết thống.

Nhưng Tang Nghê chính là người thu thập thông tin về Niệm Linh tại chung cư Hạnh Phúc, ảnh sinh thời của ba Niệm Linh hình thành nên dị quái đó đã bị cậu nhìn tới mòn cả mép luôn rồi.

Vì vậy mà cậu biết, Niệm Diễm chỉ giống ba mình duy nhất ở đôi mắt phượng, những vẻ đẹp còn lại trên khuôn mặt đều được thừa hưởng từ mẹ và họ hàng đằng mẹ của mình.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây giống ba của Niệm Diễm đến bảy tám phần mười.

Một ý nghĩ vớ vẩn nhảy ra trong đầu cậu, cậu còn tò mò đến mức ánh mắt thể hiện rõ cả suy nghĩ trong lòng.

“Con riêng!?!”

Vừa thốt ra khỏi miệng Tang Nghê liền nhận ra cái sự vô duyên của mình.

Y Sinh cũng không giận, anh vừa cầm lấy chiếc áo khoác được treo móc cẩn thận bên trong ngăn tủ vừa cười nói:

“Không phải, tôi là chú của con bé. Chú ruột cùng ông cùng bà!”
« Chương Trước