Chương 10

“Thật hả?!” Tiểu Lộc lập tức vui vẻ hẳn lên.

Lần này, sau khi đứng trước cửa nhìn anh trai nhỏ hoàn toàn rời đi, Tiểu Lộc lại chạy vào phòng bếp, cô nhóc bưng đồ ăn mà mình làm đã nguội lạnh trên bếp xuống… trong nồi còn hơn một nửa.

Còn chưa hoàn toàn nguội hẳn, Tiểu Lộc không để ý đến Tiểu Hoa đang cực lực ngăn cản bên cạnh, cầm thìa múc một muỗng nhét vào miệng.

Phi phi phi!

Nước mắt của cô sắp bị ho khan mà trào ra rồi!

Cái đồ ăn gì vậy? Vừa chua vừa mặn vừa đắng vừa cay, thật khó ăn!

Tiểu Lộc không do dự, lập tức đổ nó vào máng ăn của chuồng heo phía sau nhà.

Lợn mẹ chậm rãi tiến lên, ngửi ngửi một đống đồ trong máng ăn, sau đó nó bày ra một biểu cảm ghét bỏ, xoay người quay mông về phía Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc: “...”

Tiểu Lộc nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhóc cho lợn ăn, cho gà ăn và tưới nước cho một ít rau ở sau vườn.

Bước chân ngắn lộc cộc cố gắng làm xong tất cả mọi chuyện, xong rồi cô nhóc lại ngồi ngẩn người trên băng ghế nhỏ trong sân.

Dường như trong vườn rau có cái gì đang nhích tới nhích lui, Tiểu Lộc tập trung nhìn, phát hiện ra có một củ cà rốt đang thò nửa đoạn đầu có lá cây theo ngọn gió thổi qua nhích lên một cái, giống như mái tóc màu xanh biếc theo gió tung bay.

Tiểu Lộc tiến đến và chọc chọc vào nó.

Cà rốt vừa mới ló đầu ra thích ý hóng gió phơi nắng đã bị đâm một cách bất thình lình như vậy khiến nó bị dọa vội vàng rụt trở về trong đất.

Tiểu Lộc không chọc nó nữa mà dùng mấy cây que của que kem đã ăn xong bên cạnh tạo ra một cái hàng rào nhỏ, giống như muốn tạo ra một cái địa bàn cho củ cà rốt vậy.

Trong vườn nhỏ này có rất nhiều cái hàng rào nhỏ như vậy, cô nhóc dùng nó để đánh dấu những củ cà rốt nào biết di chuyển.

“Mi không nên chạy đến chỗ khác nha, cứ ở chỗ này ngoan ngoãn biến thành cà rốt tinh đi.” Tiểu Lộc gảy lá của nó, nghiêm túc dặn dò: “Nếu còn chạy loạn, một ngày nào đó Tiểu Lộc không cẩn thận nhổ mi lên rồi ăn luôn đó nha.”

Không biết bắt đầu từ ngày nào, Tiểu Lộc dần bắt đầu nhìn thấy một ít sinh vật kỳ diệu trên thế giới này mà những người khác lại không thể nhìn thấy.

Có yêu quái nhìn rất dọa người, nhưng trên thực tế lại rất ngoan ngoãn, sẽ trợ giúp cô nhóc, ví dụ như Tiểu Hoa.

Còn khi nhìn thấy mấy con yêu quái và quỷ hồn khác, chỉ cần cô cố gắng giả vờ như không nhìn thấy chúng, thì chúng cũng không thèm để ý đến cô.

Thỉnh thoảng cô nhóc lại gặp một ít sinh vật nhìn dịu dàng ngoan ngoãn lại vô hại, ví dụ như mấy đốm sáng nhỏ bên cạnh bếp lò, còn có một ít củ quả như củ cà rốt sắp thành tinh trước mặt này.

Còn cái loại yêu quái xấu xí đáng sợ đuổi theo muốn ăn thịt cô nhóc vào buổi sáng kia là lần đầu tiên mà cô nhóc gặp phải.

“Này! Tiểu quỷ nhân loại kia!”

Ngay lúc Tiểu Lộc còn đang ngây ngốc, một con thỏ lông xù trắng bóng bỗng nhiên nhảy tới trước mặt cô, há miệng đã gọi cô là tiểu quỷ nhân loại.

Nó trông giống hệt như một con thỏ bình thường, trừ bộ lông mềm mại hơn và giống như kẹo dẻo kia.

Tiểu Lộc đã biết nó từ lâu, vì vậy vẫy vẫy tay chào nó: “Xin chào, ngài Thỏ.”

“Nghe nói hôm nay em thiếu chút nữa bị yêu quái ăn thịt!” Dường như ngài Thỏ đã chạy một đoạn đường rất xa, đang mệt mỏi thở hồng hộc, lỗ tai thật dài của nó lúc lên lúc xuống, trong miệng đều nói mấy lời hung dữ: “Đã nói với em rất nhiều lần rồi, em không được một mình chạy ra ngoài, nhưng em lại không nghe lời, xứng đáng bị yêu quái ăn thịt!”