Chương 2: Tạ Tất An (2)

“Không được!” Tiểu Lộc kêu lên: “Tiểu Lộc phải dùng tay phải viết chữ!”

Yêu quái nhanh chóng đổi sang bên còn lại, nắm lấy tay trái của cô nhóc, há to miệng.

“Không được!” Tiểu Lộc lại kêu lên: “Tiểu Lộc muốn dùng nó bưng chén!”

Yêu quái lại đổi tay phải của cô, nhưng mà động tác lần này rõ ràng đã không còn kiên nhẫn như trước nữa.

“Không được không được!” Tiểu Lộc lại sắp khóc: “Bình thường Tiểu Lộc dùng tay phải cầm thìa!”

Tới tới lui lui nói không được không được mấy lần, sự kiên nhẫn của yêu quái đã đến cực hạn: “Chú đếm ba hai một, nếu con không nói cho chú biết mình muốn bị ăn bàn tay nào, vậy chú sẽ ăn hết hai tay của con luôn!”

Tiểu Lộc muốn dùng biện pháp này để kéo dài thời gian, làm cho con yêu quái này cảm thấy phiền muốn chết.

Thấy không có kết quả, Tiểu Lộc oa một tiếng lại khóc lên.

Điều này không giống với những gì được dạy trong phim hoạt hình! Yêu quái một chút cũng không dễ lừa!

“Ba… hai…” Con yêu quái cố ý kéo dài thời gian, hô từng chữ từng chữ một.

Cô không muốn chọn tay nào cả, vội vàng nhắm chặt mắt lại, cho rằng làm như vậy có thể trốn tránh chuyện bị ăn mất tay, kết quả đợi nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng ‘một’ kia vang lên.

Tiểu Lộc có chút kỳ quái, cô lặng lẽ mở mắt ra, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì?

Cô nhóc nhìn thấy con yêu quái hung thần ác sát vừa rồi giờ phút này lại có một vẻ mặt hoảng sợ giống như một con gà con, bộ dáng run lẩy bẩy có vẻ còn đáng thương hơn cả cô vừa rồi, yêu quái xấu xa đặt mông ngã ngồi dưới đất, vừa run rẩy vừa lăn vừa lùi về phía sau.

“Nào, tôi đếm ba hai một.” Tiểu Lộc nghe được một giọng nói thanh mát mang theo ý cười, sau đó lập tức bị một bàn tay thon dài vươn ra từ phía sau gắt gao che khuất đi đôi mắt to đang nhìn loạn xung quanh kia.

Bàn tay che kín mắt của cô lạnh như băng, Tiểu Lộc chớp chớp mắt, lông mi đảo qua lòng bàn tay đối phương.

Tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác cực kỳ an toàn.

Giọng nói kia tiếp tục không nhanh không chậm nói: “Giữ thân thể hay là đầu lại, anh tự mình chọn một cái đi.”

“Nếu tôi đếm đến đúng thời gian mà anh không nói cho tôi biết nên giữ cái nào lại, vậy thì cái nào cũng không cần giữ.”

Nhưng mà chỉ để lại một đoạn thân thể hoặc là một cái đầu, vậy không phải cũng không sống được sao?

Đầu của Tiểu Lộc hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, muốn nhìn xem rốt cuộc trước mắt mình đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bàn tay lạnh lẽo kia đã gắt gao che khuất ánh mắt của cô, khiến cô không nhìn thấy chút ánh sáng nào.

“Đại nhân! Tha mạng đi đại nhân! Đại nhân! Đại…”

“Một.”

Ngay cả đếm ngược ba hai một cũng không đếm, giọng nói kia cười khanh khách hô một tiếng ‘một’, thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh, Tiểu Lộc cẩn thận từng li từng tí dời đi cánh tay đã che khuất ánh mắt của mình, phát hiện đại yêu quái vừa rồi còn giương nanh múa vuốt muốn ăn thịt mình đã không thấy đâu nữa.

Cô đứng trên đê của đồng ruộng, gió thổi qua cánh đồng lúa mạch kéo dài không ngừng làm bọt sóng vàng cuồn cuộn nhấp nhô như sóng biển.

Thật kỳ quái! Yêu quái xấu xa đi đâu rồi?

Tiểu Lộc cảm thấy kỳ quái, cô nhìn Đông nhìn Tây nhưng vẫn không thấy bóng dáng con yêu quái xấu xa đó đâu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, bỗng nhiên Tiểu Lộc nhớ tới giọng nói dễ nghe phía sau mình, vội vàng quay đầu nhìn, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy thân thể của đối phương. Cô quá thấp, còn đối phương thì lại quá cao, cho nên Tiểu Lộc chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu lên nhìn.