Chương 37: Bạch Vô Thường đại nhân minh giám! (1)

Thần núi tính tình ôn hòa, chưa bao giờ tức giận.

Bởi vậy khi Phạm Vô Cữu thường xuyên đến tìm anh ta gây phiền toái, thậm chí muốn giúp anh ta tết bím tóc đến nổi Thần núi phải chỉ ra trước cửa thần miếu: “Đi ra ngoài.”

“Không phải tôi đây muốn hiếu kính người già như anh sao?”

“Ông đây không muốn được cậu hiếu kính.”

“Haizz, anh xem cái miếu đổ nát này của anh có giống cái mui trần không? Tôi có ra hay không thì có khác gì nhau đâu?”

Phạm Vô Cữu còn chưa dứt lời, không kịp đề phòng bị một trận gió bao bọc lấy thân thể, dùng tốc độ cực nhanh cuốn hắn bay ra khỏi thần miếu cách 100m, sau đó trận gió kia nhanh chóng rút lui, để cho hắn rầm một tiếng mông chạm đất.

Phạm Vô Cữu sững sờ tại chỗ.

Sau đó hắn hấp tấp chạy trở về.

“Anh vừa mới thổi tôi đi sao?” Phạm Vô Cữu chỉ vào Thần núi rồi hỏi.

Thần núi chậm rãi gật đầu: “Ừ.”

Anh ta nghĩ, nếu như cái tên nhãi này còn dám hỏi dựa vào cái gì mà dám thổi bay tôi, ngay cả anh em tốt của tôi cũng chưa từng làm vậy với tôi, có phải anh khinh thường tôi đúng không các kiểu thì anh ta sẽ ném cái tên Hắc Vô Thường này vào trong khe núi.

Thần núi tính tình tốt, nhưng bây giờ anh ta cảm giác mình không thể nào tốt với cái tên này được.

Phạm Vô Cữu chỉ vào bản thân hắn, ánh mắt sáng quắc, vô cùng kích động nói: “Quá kí©h thí©ɧ!”

Thần núi: “...”

***

Không chỉ Thần núi không có biện pháp với hắn.

Ngay cả trẻ con trong thôn cũng không có biện pháp với thiếu niên nhìn như con gấu này.

Quỷ thần cường đại có thể ngưng tụ thực thể để hoạt động trên nhân gian.

Dùng cách nói của con người thì Hắc Vô Thường có thể hóa thành hình dạng của con người, người bình thường có thể nhìn thấy hắn. Phạm Vô Cữu đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã ngồi đó nhìn em gái đang chơi cùng một đám trẻ con.

Nhưng nhìn một lúc, hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Cả đám nam nữ trong thôn này mỗi ngày đều ra ngoài làm việc, khuôn mặt phơi nắng đến đỏ hồng, leo cây lội suối chuyện gì cũng làm, có đôi khi còn lăn lộn trong bùn đất.

Nhưng Tiểu Lộc lại trắng nõn, dù phơi nắng bao lâu thì khuôn mặt vẫn không đen, tóc búi củ tỏi hai bên nhìn thật đáng yêu, nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc nói chuyện cũng kiên nhẫn nhìn vào mắt của người đó.

Cho dù là con trai hay con gái đều rất thích chơi với cô nhóc.

Nhất là các cậu nhóc, ai nấy đều thích đến gần Tiểu Lộc.

Sau đó có cậu nhóc nói: “Tiểu Lộc! Nhìn xem này, tôi bắt được một con sâu lớn!”

Một con sâu lớn nhìn rất dọa người được đưa đến trước mặt Tiểu Lộc, đổi lại là mấy cô nhóc bình thường khác chắc sẽ bị dọa đến khóc rồi vừa chạy vừa hét chói tai, bảo cậu nhóc nhanh vứt cái thứ này đi.

Kết quả, Tiểu Lộc bị quỷ dọa cho nhiều lần, nhìn sâu bọ cũng miễn dịch, thậm chí vừa quan sát vừa nhỏ giọng tán thưởng: “Woa, nó thật đẹp!”

Cậu nhóc kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

“Vậy chúng ta chơi với nó một lát rồi thả nó về nhà đi.” Tiểu Lộc nói: “Ba mẹ nó không tìm thấy nó sẽ rất sốt ruột đó!”

Nếu những người khác bảo cậu nhóc thả con sâu này, chắc cậu sẽ tức giận, mất bao nhiêu công sức mới bắt được một con sâu xinh đẹp, sao có thể nói thả là thả?

Nhưng mà người nói với cậu nhóc những lời dịu dàng này lại là Tiểu Lộc.

Cậu bé đã bị lý do này thuyết phục, liên tục gật đầu, sau đó đưa con sâu bảo bối mà mình nâng trong lòng bàn tay về chỗ cũ.

Phạm Vô Cữu: “Chậc!”

Một lát sau lại có một cậu nhóc mập mạp chạy tới: “Tiểu Lộc, cậu có muốn chơi với chúng tôi không?”

“Tôi hơi mệt, ngồi ở đây một lát, lát nữa chơi với mọi người.”