Chương 15: Đêm đen chớ bật đèn

Trong căn nhà một phen lặng thinh, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch.

Một con quỷ đang ở ngoài cửa sổ dòm vào trong nhà.

Cả đám người thoáng chốc rợn cả tóc gáy, nhất thời khó kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng.

“Cạch.”

Có tiếng mở công tắc, phòng khách nháy mắt sáng như ban ngày.

Đám người vốn đã sắp hét chói tai cũng đồng thời im bặt.

Đây chẳng phải mặt quỷ gì cả, chỉ là một bức chân dung vẽ nguệch ngoạc dán lên cửa sổ. Gương mặt người trong bức tranh biến dạng, dài nhọn, có bảy phần giống người, ba phần trông như hồ ly. Đám người ông chủ Lưu vốn trong lòng đã dè chừng sợ sệt, bất chợt trông thấy nó, hiển nhiên bị dọa sợ.

“Tên chó nào ban ngày ban mặt mà dán bậy bạ ở đây thế, nếu để tôi biết được là ai, tôi sẽ cho người đó cuốn gói cút ngay lập tức!”

Mặt của ông chủ Lưu đỏ bừng bừng. Bị một bức tranh dọa cho suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, dù ai cũng sẽ có chút xấu hổ.

Ông ta mắng mấy câu, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của đạo trưởng Tố Huyền có chút kỳ quái, liền hỏi:

“Đạo trưởng, bức tranh này có vấn đề gì sao?”

“Ồ... không có.” Đạo trưởng Tố Huyền này như vừa hoàn hồn, liền xua tay: “Tâm ngay thì không sợ ma quỷ, tôi vừa nhìn một cái đã biết ngay đó chỉ là một bức tranh, vốn định nhắc nhở các ông, nhưng cậu thanh niên kia đã mở đèn trước rồi.”

Nói rồi, ông quay lại cười híp mắt. Người mở đèn chính là Lý Trường An.

Bây giờ ông chủ Lưu mới nhớ ra, ông còn chưa giới thiệu Lý Trường An: “Đây là ngài Lý Trường An, tuy rằng tuổi tác ngài ấy không lớn, nhưng thực sự có bản lĩnh...”

Ông ta nói lưng chừng thì khựng lại, bản lĩnh gì thì ông ta cũng không nói được, chỉ nghe que củi Lưu nói rằng người này sống trong nhà ma còn có thể vui vẻ, nhưng cái chỗ gì gì đó ông ta cũng từng đi qua rồi, ngoại trừ việc khắp nơi có dán giấy bùa thì cũng không có gì kỳ lạ.

Nói đến đây, ông ta liếc nhìn tên bảo vệ còn đang chăm chăm nhìn bức tranh không nhúc nhích, cơn giận vừa nén thoáng cái lại bùng lên, vừa nãy ông ta mất mặt như vậy có một phần là do thằng khốn kiếp này hô to gọi nhỏ!

Ông ta mở mồm mắng:

“Cậu nhìn cái quỷ gì, nhìn thì bức tranh có thể sống được lại sao!”

“Bức tranh đó sống đấy.”

Ai ngờ tên bảo vệ đó bất ngờ cứng đờ mà xoay cổ lại, mặt tái mét, môi mấp máy run run nói: "Mắt của nó cứ động đậy mãi!"

Tim gan ông chủ Lưu bỗng treo tót lên cuống họng, ông ta không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, sau đó trông thấy con ngươi trong bức chân dung đó xoay một vòng, vừa lúc đối diện với tầm mắt của ông ta.

“Đạo... Đạo trưởng Tố Huyền.”

Ông chủ Lưu thảng thốt kêu lên một tiếng, mặt mũi đanh lại, trắng bệch, nhưng không thấy ai đáp lại. Ông ta nóng nảy tới nỗi duỗi tay nắm lấy tay áo người kia.

“À... ừ.” Đạo trưởng Tố Huyền dường như lúc này mới nhớ ra là mình tới đây làm gì, tay chân lúng túng, không còn phong thái gió thoảng mây trôi của cao nhân khi trước nữa, mở miệng nói một tiếng, nhưng lạc cả giọng:

“Yêu nghiệt phương nào...”

Được rồi, ngay cả lời kịch cổ trang cũng nói ra rồi.

Lý Trường An mắt lé liếc nhìn, trông thấy đạo bào rộng thùng thình của đối phương run run rẩy rẩy. Trời, tên đạo trưởng này không phải là sợ tới nỗi run luôn chứ.

Lý Trường An cuối cùng cũng hiểu, tên đạo trưởng Tố Huyền này chẳng qua cũng chỉ là một tên thầy pháp quèn lừa người, một chút pháp lực tu vi cũng không có. Uổng công hắn còn định đi xem xem người tu hành của thế giới này thế nào. Nhưng ngẫm cũng phải rồi, linh khí ở đây vừa loãng vừa vẩn đυ.c như thế, đừng nói người tu hành, ngay cả yêu ma quỷ quái muốn tu thành hình còn khó.

Nhìn đạo sĩ Tố Huyền vừa run rẩy, vừa cố tỏ ra vẻ, Lý Trường An lắc đầu, nhặt một mẩu gạch vỡ từ dưới đất lên, ước chừng một chút, xoay tròn rồi ném về phía bức chân dung kia.

“Xoảng!”

Cửa kính bị đập vỡ một lỗ lớn, kéo theo đó là tiếng gào khóc chói tai của trẻ con, một bóng vàng theo bức tranh nhoáng lên rồi biếng mất.

Lý Trường An vỗ nhẹ hai tay phủi bụi, từ đầu tới cuối hắn chẳng hề ngửi thấy chút mùi ma quỷ nào cả.

Hắn thu mắt lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của người khác, cười nói:

“Hình như là một con hồ ly.”

.

Một đống chuyện kỳ kỳ dị dị xảy ra như thế, tuy đều là sợ bóng sợ gió, nhưng không khí của đoàn người cũng trở nên nặng nề hơn, theo đó ánh mắt xem thầy trò đạo sĩ Tố Huyền cũng kỳ quái hoài nghi. Nếu không phải thầy trò đạo sĩ Tố Huyền có danh có tiếng, dám chừng ông chủ Lưu sẽ bảo hai tên bảo vệ đá văng cả hai ra ngoài rồi.

Có lẽ vì muốn lấy lại hình tượng, Tố Huyền chủ động đề nghị đi lên tầng hai cẩn thận kiểm tra.

Tầng hai chỉ có cái khung bằng bê tông cốt thép, đến cả bức tường cũng không có, gió đêm thổi từ bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng tạo ra cái tiếng gió hun hút nghẹn ngào. Mà đi giữa không gian ấy, trăng khuất sau mây mù, chỉ có ánh sáng của mấy ngọn đèn pin rọi, đám người ông chủ Lưu ai nấy đều có chút hoảng sợ.

Đạo sĩ Tố Huyền đó đi cả một chặng đường đã kiệt sức, lúc thì đi chầm chậm nghĩ ngợi, lúc thì đứng lại chau mày quan sát, còn bấm tay dự đoán thì chưa nghe bao giờ.

Ông bỗng nhiên dừng lại, gọi ông chủ Lưu. Có lẽ ông đã nghĩ ra được mấy cái kịch bản để lừa người tiếp, còn đặc biệt dùng giọng điệu nghiêm trọng để nói: “Ông chủ Lưu thứ quấy phá nơi này của ông chỉ sợ không phải quỷ!"

Ông chủ Lưu đó không trả lời ngay, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt nghi ngờ.

Da mặt của Tố Huyền này cũng dày thật, vậy mà không có chút ngượng nghịu xấu hổ, tiếp tục mở miệng nói một tràng những thuật ngữ cao siêu khiến người khó hiểu trong huyền học. Nhìn thấy nét mặt của ông chủ Lưu từ hoài nghi chuyển sang sững sờ ngơ ngác, ông mới nói câu chốt: “Trong núi này tà khí dày đặc, bên tôi vừa tính toán một chút, mới phát hiện có một yêu ma nằm trong núi đấy. Lần này ông khởi công xây dựng, đánh thức nó, lần trước lệ quỷ mà ông nhìn thấy ở trong phòng này là nó hóa hình cảnh cáo ông đấy!"

Lời vừa nói xong, trừ Tố Huyền ra, nét mặt của những người khác đều trở nên rất kỳ dị.

Nói là ma quỷ lộng hành còn miễn cưỡng chấp nhận được, đằng này lại nói xằng nói cuội là yêu quái? Có phải hoang đường quá không, chẳng phải sau khi quốc gia thành lập đã cấm thành tinh rồi sao?

Tố Huyền lộ ra vẻ đắc ý, thản nhiên nói:

“Mọi người quên mất con hồ ly ở dưới rồi sao? Động vật bình thường sao có thể trốn sau bức ảnh mặt quỷ mà nhìn trộm người khác? Con hồ ly đó chính là mắt của yêu ma trong núi đó!”

Nghĩ đến con hồ ly đó, vẻ nghi hoặc trên mặt mọi người dần dần tan biến. Con hồ ly đó quả thật quá quỷ dị, nếu bảo là yêu quái, vậy thì hiểu rồi.

Ông chủ Lưu bối rối một hồi, không biết có nên tiếp tục tin đạo sĩ Tố Huyền này hay không, chợt nhìn về phía Lý Trường An.

Lý Trường An lại chẳng thèm nhìn một cái, ban đầu đã nói rõ rồi, bất kể có ma hay không có ma, thì hắn chỉ có thể lấy tiền thôi. Đạo sĩ Tố Huyền này là do ông chủ Lưu mời đến giữa chừng, Lý Trường An cũng không quá để ý tới nguyên do, nếu có thể xem diễn, cớ sao lại không xem chứ?

Tố Huyền phát hiện hành động kỳ quặc của ông chủ Lưu, giả vờ không có việc gì mà đi lại một cách vô tình, chặn ngang ánh nhìn của ông chủ Lưu, lại bày ra cái phong thái điềm tĩnh bình thản của một cao nhân mà nói:

“Ngài Lưu xin hãy cứ yên tâm, bần đạo đã nhìn thấu thực hư chuyện yêu ma trong núi đó rồi, có bần đạo ở đây, thì nó không dám hiện thân đâu.”

Lời vừa dứt...

“Hi hi.”

Gió đêm thổi qua, tiếng cười khúc khích khẽ khàng của người phụ nữ cũng theo đó vang lên.

“Ai?”

“Người phương nào?”

“Ai đang cười đó?”...

Đám người vốn không phòng bị, nhất thời rối tung rối mù, hoảng hốt đứng dậy. Đèn pin nhấp nháy rọi bốn phía một cách loạn xạ, đúng lúc này, que củi Lưu bỗng nói:

“Đạo trưởng Tố Huyền, đồ đệ của ông đâu?”

Cả đám giờ mới phát hiện, tên đồ đệ đạo sĩ trẻ của Tố Huyền bất tri bất giác đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đám người càng hoảng loạn, ông chủ Lưu vội vàng hỏi: “Đạo trưởng Tố Huyền làm sao bây giờ?”

Nhưng Tố Huyền lại vô cùng hoang mang, ông chỉ lừa người một chút thôi, sao lại đến thật vậy chứ. Lần này, ông còn hoảng loạn hơn bất kỳ ai.

Ông chủ Lưu có lẽ cũng biết người này không thể tin tưởng nữa rồi, ngoảnh đầu nhìn Lý Trường An.

“ Ngài Lý...”

Lý Trường An đứng xem kịch hay một lúc, bây giờ kim chủ đã lên tiếng, chỉ có thể ngưng xem, dẫn đầu đi về một hướng khác, những người khác cũng vội vã đi theo.

Nhưng vừa đi được mấy bước, thì mọi người phát hiện không hiểu sao tiếng cười đó lại càng ngày càng gần rồi?

Còn chưa kịp nghi hoặc, vừa quẹo vào một góc, thì cả đám người đã đυ.ng phải nơi phát ra tiếng cười đó.

Không phải một con ma hay quỷ nữ như trong tưởng tượng, mà là một vị đạo sĩ trẻ, chính là đồ đệ biến mất của Tố Huyền.

Hắn ta quay lưng lại với đám người, đứng trên một cái ban công, bóp giọng cười điệu như đàn bà.

Ông chủ Lưu nhìn ánh mắt của Tố Huyền đã thấy có chút không lành, một người làm giàu từ nghề bất động sản như ông ta nội tâm không hề tử tế tốt tính như vẻ bề ngoài. Giao dịch với kiểu người như vậy Tố Huyền sao mà hiểu rõ điều ấy, ông nhanh chóng tiến lên ngăn đồ đệ của mình lại.

“Con làm gì thế?”

Vừa túm người quay người lại, nét mặt của đạo sĩ trẻ dọa cho người xem kinh hồn khϊếp vía, gương mặt của hắn ta như một con rối gỗ, nụ cười cứng ngắc, nước mắt chảy dài.

Tố Huyền kéo một cái, dường như kéo tỉnh đạo sĩ trẻ kia, làm hắn ta thoát khỏi ác mộng, điệu cười quỷ dị cũng ngưng lại, nhưng nước mắt vẫn chạy, miệng không ngừng lầm bầm:

“Có ma.”

Tố Huyền có chút hơi không kiềm chế được biểu tình trên mặt, ông vừa khăng khăng thề thốt rằng đó không phải là ma, bây giờ chẳng phải tát thẳng vào mặt ông sao.

“Ma nào? Ma ở đâu ra? Là yêu quái! Bình thường không tu hành tử tế, bây giờ bị ma quỷ mê hoặc rồi chứ gì!”

Nhưng đồ đệ của ông lại không hề phối hợp với lời biện minh ấy, ngược lại còn khóc to lên.

“Sư phụ, sao lại có ma thật chứ!”

Lý Trường An nghe thấy buồn cười, sao lại nói là "có ma thật" chứ? Chả nhẽ trước kia ngươi cho rằng thế giới này không có ma à? Đây có tính là đồ đệ xé mặt sư phụ không?

Tố Huyền ho khan mấy tiếng, nhanh chóng giải thích rằng:

“Đồ đệ này của tôi từ nhỏ đã theo tôi trừ ma trị quỷ, cũng do tôi bảo vệ không tốt nó mới khiến cho nó chịu kinh hãi trúng tà, vì thế não có chút vấn đề, nó đang phát bệnh, đúng vậy! Phát bệnh!”

Tố Huyền liều mạng cứu vớt cái mặt già nửa ngày trời, nhưng chẳng có kết quả gì, đành tạm thời lừa gạt cho qua chuyện xấu này.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, bần đạo cũng hao tổn không ít pháp lực, hôm nay xin về trước vậy.”

Mọi người cũng đồng ý với lời đề nghị này, chỉ là đám người vừa mới bước chân xuống lầu, thì không thể bước được nữa.

Đèn dưới lầu không biết bị ai tắt mất!

“Chắc do điện áp bên này không ổn định.”

Ông chủ Lưu nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói. So với giải thích, câu nói này càng giống tự mình an ủi mình hơn.

Ông ta nhìn một lượt vẻ mặt của những người xung quanh, Lý Trường An và sư đồ Tố Huyền ông ta không thể ra lệnh được, hai tên bảo vệ phải đảm đương an toàn của ông ta, còn tên que củi Lưu...

“Tiểu Lưu à, cậu xuống dưới bật đèn trước đi.”

“Hả?”

“Chuyện cỏn con như này cậu hả cái gì!”

Ông chủ Lưu trợn tròn mắt, Lưu Trúc Can chỉ còn nước ấm ức, thấp thỏm lo sợ đi xuống dưới lầu.

Bước chân bình thường của anh ta bấy giờ chia nhỏ thành ba bước, cứ thể chậm rãi kéo dài đến gần công tắc đèn, tìm đúng vị trí, vội vã ấn một cái.

Ánh sáng trở lại nhân gian.

Lúc này anh ta mới thở phào một hơi, nhỏ tiếng mắng mấy câu, rồi tơn hớt cười nịnh nọt quay lại nhìn ông chủ của mình, nhưng lại phát hiện vẻ mặt của ông chủ Lưu chẳng có chút vừa lòng nào, ngược lại còn sợ hãi.

“Hì hì.”

Tiếng cười khẽ ngắn ngủi vang lên ngay bên tai anh ta!

Lưu Trúc Can bỗng run lẩy bẩy, anh ta quay đầu lại.

Một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mặc chiếc váy trắng với những vết máu loang lổ đứng ngay cạnh anh ta, không động đậy gì, trên tay cầm một miếng thịt, vệt máu đỏ tươi tí tách nhỏ xuống.