Chương 32: Phi Phi

Lão tăng chắp tay trước ngực, niệm một câu “A di đà phật” rồi mới tiếp tục nói:

"Cái nghề này làm cũng lâu rồi, tiền tài dư dả, nhưng cũng không phải là cách lâu dài. Bây giờ ta cũng đã già, cũng biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, cho nên mới nghĩ tới việc rửa tay chậu vàng, quyết tâm sửa chữa sai lầm, ngày thường hành thiện tích đức cũng nhiều…"

Lý Trường An rũ mắt xuống, cứ coi như lão đang đánh rắm đi.

"... Nhưng Phi Phi lại không chịu thoái ẩn cùng với ta, một lòng muốn làm đạo tặc, khuyên thế nào cũng không nghe. Tuy nó còn nhỏ tuổi nhưng tài nghệ đã sắp theo kịp ta, nó không phục người thế hệ trước, mà người của thế hệ sau thì không đánh lại nó, cứ như vậy e rằng sau này sẽ liên lụy người nhà."

Nói rồi lão tăng rời khỏi chỗ ngồi, trịnh trọng bái lạy Lý Trường An.

"Cầu xin đạo trưởng thay ta diệt trừ nghiệp chướng này!"

………

Lão tăng dẫn Lý Trường An tiến vào Đại Hùng Bảo Điện.

Trong điện trống trải, cột gỗ san sát, cuối điện đặt một bức tượng Phật bằng đồng thau cao chạm nóc.

Phi Phi cầm kiếm đứng trước tượng Phật.

Hắn ta đã thay bộ quần áo màu ngọc bích bằng một bộ đồ bó sát màu đen. Gương mặt hiện tại lạnh lùng sắc bén, nào còn dáng vẻ ôn nhuận khiêm nhường khi nãy.

Lý Trường An đau hết cả đầu, hắn lại không phải thằng ngu.

Vì ta diệt trừ nghiệp chướng?

Há, lão tăng kia nói thì coi bộ nhẹ nhàng bâng quơ đấy, nhưng nếu hắn thực sự làm như vậy, e là không bước chân ra khỏi ổ cướp này được.

Huống hồ lão tăng đã nói rõ ràng: "nó không phục người thế hệ trước, mà người của thế hệ sau thì không đánh lại nó". Vừa phô trương thanh thế, vừa nịnh nọt kín đáo, rõ ràng có ý là xin Lý Trường An đập cho thằng ranh đó một trận là được, để cho hắn ta hiểu được núi cao còn núi có núi cao hơn nữa, sau đó từ bỏ tâm tư làm đạo tặc.

Cửa lớn dần đóng lại trong tiếng kẽo kẹt, toàn bộ đại điện trở nên im ắng, chỉ có một tầng ánh sáng mỏng xuyên qua lớp cửa sổ giấy dày dặn.

Ngọn đèn dầu leo lét trước tế đàn lễ Phật, chiếu lên khuôn mặt tượng Phật, tạo ra hiệu ứng kinh dị kinh điển.

"Phi…"

Lý Trường An đang định chào hỏi trước, Phi Phi kia lại không nói một lời, đảo tay móc một cái ná ra.

Một tiếng rít lập tức vang lên giữa không trung.

Lý Trường An nâng kiếm bảo vệ mặt, chỉ nghe được tiếng kim loại vang lên. Hắn hơi ngưng cổ tay, trên nền gạch có vài tiếng lộp bộp, một viên bi sắt tròn trịa dừng ở bên chân hắn.

Phi Phi kia ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra một chiếc dây thừng có móc câu ném lên trên xà nhà, quấn ba vòng dây quanh tay sau đó nhún chân trốn lên trên nóc nhà tối đen như mực.

Lý Trường An ngửa đầu nhìn lên trên. Nguồn sáng trong điện hơi thấp, Phi Phi lại mặc một thân đen xì, hoàn toàn không nhìn ra hắn ta đang trốn ở xó nào. Nhưng Lý Trường An biết Phi Phi đang yên lặng tìn kiếm sơ hở của hẳn, chờ cơ hội ra tay.

Hắn dứt khoát đứng yên ở giữa đại điện, sắc mặt bình tĩnh hơi thở ổn định, chờ Phi Phi ra tay.

Quả nhiên thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi không đủ kiên nhẫn. Tiếng gió rít lại vang lên bên tai lần nữa.

Lý Trường An nhẹ nhàng đẩy bi sắt ra, viên bi chưa kịp rơi xuống đất, lại một viên khác bắn tới.

Tiếng gió rít vang lên liên tục.

Giữa đại điện tối tăm, Lý Trường An múa trường kiếm, hoặc đẩy hoặc chắn, chỉ nghe thấy tiếng kêu leng keng, thỉnh thoảng có vài đốm hoa lửa.

Bông nhiên tiếng rít ngưng bặt, hạt bi lăn đầy đất.

"Ngừng rồi?"

Lỗ tai Lý Trường An vừa động, một tiếng xé gió rất nhỏ mang theo một viên bi đánh về phía cái gáy của hắn.

Hắn nhanh chóng dùng chiêu "Tô Tần bối kiếm", keng một tiếng. Lực va đập của viên bi này nhỏ hơn những viên trước rất nhiều.

Hắn nhìn về hướng viên bi bay tới, phát hiện một dấu vết rất sâu trên cột trụ.

"Bắn trúng?"

Cảnh giác! Lý Trường An nhanh chóng vòng kiếm một vòng, kiếm phong lạnh băng xẹt qua tai, mũi kiếm của Phi Phi đâm trúng thân kiếm của Lý Trường An, kéo ra một chuỗi lửa dài.

Hắn ta nhẹ nhàng đáp xuống đất như linh miêu, tiện đà lăn về một hướng đến sau lưng Lý Trường An, huơ kiếm chém ngang về phía cẳng chân của hắn.

Dưới chân Lý Trường An không nhúc nhích, chỉ trở tay cầm kiếm đâm về phía sau, mũi kiếm đặt trên thân kiếm của Phi Phi.

Phi Phi tính toán thật lâu, chỉ đợi thời cơ đánh lén, không ngờ lại bị Lý Trường An nhẹ nhàng phá giải.

Hắn ta lùi người ra phía sau, nhìn kiếm của Lý Trường An, lại nhìn kiếm của bản thân, trong mắt tràn đầy không thể tin được.

Lúc này Lý Trường An mới từ roins xoay người lại, cười nói:

"Dừng tại đây thôi chứ hả?"

Phi Phi nghe xong lại càng thêm tức giận, dậm một chân xuống đất.

"Đạo sĩ thối lắm lời, ta quyết định không dừng… hừ!"

Nói xong hắn ta ném cái ná qua, Lý Trường An nghiêng đầu tránh thoát. Phi Phi nhân cơ hội này duỗi thẳng kiếm nhắm đến yết hầu của hắn.

Lý Trường An không tránh không né, cũng duỗi kiếm đâm ngược lại.

Phi Phi chẳng qua mới mười sáu mười bảy tuổi, thân hình còn chưa dài ra, kiếm cũng ngắn hơn kiếm của Lý Trường An một khúc.

Mũi kiếm của hắn ta còn chưa đến gần Lý Trường An, mũi kiếm của Lý Trường An đã tới trước mắt hắn ta.

Hắn không thể không bứt ra lùi lại, tìm vị trí khác tiếp tục tấn công.

Thế công sau đó của Phi Phi mạnh mẽ như nước cuộn, nhưng trong mắt Lý Trường An, còn không mạnh bằng trốn trên xà nhà bắn bi. Hai người có qua có lại, Lý Trường An xuất chiêu sắc bén, nhưng thực ra vẫn đang mất tập trung.

Nói thật, kiếm thuật cũng chỉ có vậy, chiêu thức hoa mỹ đến đâu cũng không ngoài mấy chữ "Nhanh -Chuẩn- Tàn nhẫn". Hiện giờ kiếm trong tay Lý Trường An hợp nhất với thân thể. Hắn đoạt được thuật phép biến hoá, Thông U giúp thân thể hắn khoẻ mạnh linh hoạt, Kiếm Thuật giúp hắn nhạy bén nhanh nhẹn, điểm duy nhất còn thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu, cũng dần được tích lũy theo những lần chém gϊếŧ yêu ma cùng đạo tặc.

Trong thiên hạ, cơ bản hiếm có mấy người có võ nghệ vượt qua hắn. Cái gì mà một chưởng phá núi mở đường? Hay là huơ tay một cái kiếm khí tung hoành? Ầy, ngại quá, đúng là có thật đấy, nhưng mà thứ đồ kia chỉ là một môn pháp thuật thông thường.

Cho dù là đang từ một người bình thường biến thành cao thủ võ lâm, Lý Trường An vẫn không có đắc ý. Vẫn là câu nói kia: yêu ma quỷ quái sẽ không luận võ với ngươi.

Lý Trường An hồn vía lên mây, lại không biết trong lúc sơ hở để Phi Phi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của mình. Lòng tự trọng của thiếu niên rất mạnh, không chịu nổi cảnh bị người coi thường như vậy, người tên Phi Phi này lại thuộc dạng nóng nảy táo bạo, tính tình kiêu ngạo vô cùng. Hắn ta tức đến đỏ cổ, hai mắt gần như sắp phun ra lửa, oán hận kìm nén đã lâu theo mũi kiếm đâm tới.

Lý Trường An không suy nghĩ quá nhiều, vì thế lại lặp lại trò cũ, ỷ vào độ dài của kiếm, xoay tay đâm thẳng.

Không ngờ Phi Phi kia lại cắn răng một cái, khẽ vặn thân tránh khỏi chỗ hiểm, dùng thân thể đón mũi kiếm, bất chấp có thể bị thương máu văng tung toé cũng không muốn một kiếm này. Đây là đang muốn lưỡng bại câu thương.

"Ấy?"

Lúc này Lý Trường An mới lấy lại sự chú ý, khoảng cách hai người đã cực gần, muốn bứt ra cũng không kịp nữa rồi.

Hắn không rối loạn, chỉ đá dưới chân một cái, mấy viên bi bị hắn đá lăn đến lòng bàn chân Phi Phi. Hắn ta dẫm phải bi tròn, ngay lập tức lảo đảo một cái, thế kiếm cũng trật hướng, bị Lý Trường An áp sát đẩy ra khỏi tay.

Lúc này, chỉ cần Lý Trường An run tay một cái, trường kiếm của hắn sẽ lập tức đâm vào l*иg ngực Phi Phi, hoàn thành "tâm nguyện" của lão tăng. Có điều hắn vẫn dừng tay.

Trong chớp nhoáng, hắn miễn cưỡng thay đổi được hướng kiếm, nhưng thân thể thì không kịp né tránh, bị Phi Phi đâm sầm vào trong lòng.

Phi Phi đâm rất mạnh, khi vừa đυ.ng phải Lý Trường An đã chuẩn bị tâm lý long hết tim gan phèo phổi, nhưng thực tế thì lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phi Phi này hình như nhẹ nhàng mềm mại hơn những thiếu niên bình thường khác.

Lý Trường An vô thức nhìn người trong lòng, kinh ngạc phát hiện tuy rằng da mặt của Phi Phi vàng vọt thô ráp, nhưng làn da chỗ cổ vừa trắng vừa mịn, hoàn toàn khác biệt với bên trên.

Lý Trường An chỉ cho là hắn ta chịu cảnh dầm mưa dãi nắng kham khổ nên dung mạo mới vậy, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Nhưng đánh nhau một trận, cổ áo của Phi Phi có hơi bị nới lỏng. Đôi mắt Lý Trường An vô tình đảo qua, đột nhiên phát hiện trên ngực có bọc một tầng vải bố trắng thật dày.

"Moá, máu chó như vậy hả?!"

Trong lòng Lý Trường An lộp bộp một cái, vội vàng túm Phi Phi muốn ném ra khỏi lòng mình.

"Không được nhúc nhích!"

Phi Phi lập tức quát lên, không biết từ lúc nào trên tay "hắn ta" đã cầm một chiếc ná, dây ná đã căng sẵn, một viên bi sắt đang chờ phát động.

"Nếu dám cử động, ta bắn mù mắt ngươi!"

Nói xong vẻ mặt hung dữ nháy mắt chuyển thành vui mừng.

"Ta thắng?"

Lý Trường An bất đắc dĩ gật đầu:

"Ngươi thắng."

"Ta thắng rồi!"

Phi Phi vui sướиɠ nhảy ra khỏi lòng Lý Trường An, đi vài bước rồi lại chợt dừng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn Lý Trường An, sau đó lại chắp tay sau lưng nhảy nhót dạo quanh, bất chợt ném cái ná trong tay qua.

"Đạo sĩ, tặng cho ngươi."

Phi Phi đắc ý ngâm nga đi ra khỏi điện, Lý Trường An mới cúi đầu nhìn ná trong tay, trạm vàng khắc bạc, vừa nhìn đã biết là mặt hàng có giá trị.

"Hầy!"

Bên cạnh truyền đến tiếng thở dài sâu kín, Lý Trường An nghiêng mắt nhìn qua, lão tăng dỡ dây thừng đang treo trên xà nhà xuống, có lẽ là ngay từ đầu đã trốn ở một góc nhìn từ đầu đến cuối. Một nhà này, đúng là cha nào con nấy.

"Ngay cả đạo trưởng cũng bị nghiệp chướng kia dùng mánh khoé chiến thắng, vậy thì, chẳng còn ai có thể ngăn nổi nó nữa."

Nghe vậy, trên mặt Lý Trường An hiếm khi lộ ra vẻ mỉa mai.

"Thế đạo bây giờ yêu ma hoành hành." Hắn bâng quơ liếc nhìn lão tăng một cái: "Kẻ hèn hạ cũng nhiều, thêm một tên thổ phỉ nữa thì cũng có tính là gì đâu?"

Ước lượng ná trong tay, thuận tiện ném vào lòng lão tăng.

"Trả cho ngươi."