Chương 7

Tôi được bọn họ đỡ, bước một cách máy móc vào trong từ đường.

Vừa thấy cái tượng trên từ đường, tôi lập tức chấn động.

Bức tượng đầu trâu thân người, trên tay còn cầm một cây thuốc, đây là Xi Vưu à?

Thôn này dưới chân núi Thần Nông Giá, tại sao thôn dân lại cung phụng ma thần Xi Vưu vậy?

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng, ông lão bên cạnh bất mãn, hừ lạnh một tiếng.

"Quyên Tử, đây là tượng Viêm Đế Thần Nông Thị, ánh mắt của con như vậy là sao? Tôn trọng một chút đi nào! Có thể được lựa chọn vào trong núi là phúc của con đó."

Viêm Đế Thần Nông Thị?

Tôi tỉnh người ngay lập tức, lúc này mới nhớ tới Viêm Đế cũng có dáng vẻ đầu trâu mình người, sách sử có ghi lại: "Xi Vưu họ Khương, là hậu duệ của Viêm Đế." Xi Vưu và Viêm Đế đều thuộc Thần Nông Thị tộc, hai người đều có diện mạo đầu trâu mình người, vậy thì không còn kỳ quái nữa rồi.

Người dân trong thôn này cử hành nghi thức cực kỳ phức tạp, họ đè tôi quỳ gối trước bức tượng, miệng lẩm bẩm một đống chữ, đại khái là cảm tạ Viêm Đế chúc phúc, để cho người dân trong thôn được khỏe mạnh, thọ mệnh kéo dài.

Sau đó lại bắt tôi ngồi lên ghế dựa bên cạnh đống lửa, lại niệm một đống lời văn, sau đó vứt một bó thảo dược to vào trong đống lửa.

"Kiêu dương quỷ cô, vĩnh dĩ vi hảo."

Một đám người xoay vòng vòng quanh tôi, sương khói lượn lờ, xông tới mức khiến tôi choáng váng. Rất nhanh sau đó, tôi mơ mơ màng màng ngủ thϊếp trên ghế ngồi.

Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng rồi.

Ông Năm bên cạnh nhét vào lưng tôi một con d.a.o g.ă.m, rồi nhét hai cánh tay trái phải của tôi vào một cái ống trúc.

Vẻ mặt tôi mờ mịt.

Ông Năm cúi đầu dặn tôi:

"Nếu dã nhân nắm vào bả vai con thì con đừng phản kháng, đó là phúc của con đó."

"Nếu cầm lấy cổ tay con thì con rút tay ra khỏi ống trúc, dùng d.a.o g.ă.m đâm vào mắt nó."

Thú thật, sâu trong tận đáy lòng tôi cảm thấy có vài phần khinh thường, truyền thuyết dã nhân đã đồn bao nhiêu năm rồi, quá trời người tìm cũng không tìm thấy, chẳng hiểu những thôn dân này làm cái gì nữa.

Tôi bị nâng người đứng lên, ngồi trên một chiếc kiệu tre, bốn thôn dân nâng tôi lên, đi ra khỏi từ đường bằng cửa sau rồi thẳng lên núi.

Toàn bộ mọi người trong thôn đều ra tiễn chúng tôi đi, anh chị Vương dẫn đầu, đứng trước đám người, mặc quần áo mới tinh, trái phải đều có người đỡ họ. Chị Vương khóc tới mức xụi lơ trên người anh Vương, người trong thôn nháo nhào khuyên chị ta.