Chương 31: Thấu Hiểu

Yui đang do dự, cô không biết phải trả lời như thế nào đối với Lina. Nhưng cô vẫn muốn xoa dịu nỗi đau mà hằng mấy năm Lina đã phải chịu đựng, cô mỉm cười và xoa tóc Lina

- Lina nè...cậu thấy " Cô Đơn" như thế nào vậy?- Yui

-Nó....đáng sợ...hơn...cả...việc..bị..bố mẹ la rầy!- Lina nói trong khi khóc

-Vậy tại sao cậu phải chịu nó một mình như vậy chứ, cậu có thể làm bạn với ai cũng được mà đúng không?- Yui

-bạn là thứ gì chứ! bọn chúng chỉ là lũ lợi dụng nhau mà thôi!- Lina

Lina vẫn chưa hiểu thế nào là hạnh phúc...có lẽ bởi vì đã quá lâu môi cô thốt lên đó là từ "bạn". Yui rất muốn cho Lina hiểu khi có mọi người xung quanh và chia sẽ nỗi đau sẽ giúp cô bớt đi nỗi buồn trong thâm tâm....Yui cũng đã nhận ra rằng không ai muốn ở một mình cả, sự thật ấy cũng nhờ Lina nên Yui muốn đền ơn cô.....

-Cảm ơn Lina..-Yui

-Gì cơ?- Lina

- Nhờ có cậu tớ đã hiểu thế nào là trân trọng cuộc sống này rồi, tớ đã là Ma Cà Rồng mà nếu tớ ở một mình cô đơn thì tớ sẽ chẳng bao giờ thấy được tương lai tươi đẹp...-Yui

-tất nhiên rồi! Nếu là tôi thì sẽ chẳng dại như cô đâu!- Lina

-Thế tại sao cậu lại không muốn có bạn chứ? cậu hiểu thế nào là cô đơn vậy mà cậu lại chẳng muốn có ai bên cạnh!- Yui

-Thì sao hả! đối với ta, bọn chúng chỉ như những kẻ lợi dụng mà thôi!- Lina

Yui vuốt nhẹ mái tóc của Lina và mỉm cười nhẹ nhàng...nụ cười ấy khiến Lina cảm thấy ấm áp hơn..

-Cậu làm bạn với mình nhé!- Yui

-Gì cơ?-Lina

Lina muốn ôm Yui vào lòng và nói Có nhưng đã khá lâu rồi cô chưa bộc lộ cảm xúc với bất kì ai...Nhưng Lina bây giờ đã thật sự mệt mỏi lắm rồi, cô muốn có một bờ vai để nương tựa..

-Tch, tôi không muốn dính dáng tới mấy người..nhưng...nếu đôi lúc tôi cần mấy người giúp đỡ thì được!- Lina

-Thật ư?- Yui cười

-Đừng có hiểu...lầm..nghe chưa?- Lina đỏ mặt

Nói rồi hai cô gái đứng dậy, chỉnh lại trang phục từ đầu tới chân. Lina đưa Yui uống một viên thuốc giúp chữa lành các vết thương và nó khiến Yui khoẻ ra. Sau đó, Yui bước ra khỏi căn phòng đó cho Lina nghỉ ngơi..Trước khi đi, Lina còn cười với Yui bằng một nụ cười hiền lành..Phải chăng đó là một Lina hiền lành, tốt bụng

- A M Neko- chan, em làm gì ở đây vậy?- Kou

-Ủa Kou? Em ở đây chăm sóc cho Shin ạ..còn anh?- Yui

-Thì anh đến thăm em và cái tên Shin đó!- Kou

-Vậy sang phòng anh ấy đi!- Yui

-Không cần đâu anh mới sang lúc nãy!- Kou

-Vậy sao..thế em mời anh uống nước nhé!- Yui

-Um!- Kou

-Anh muốn uống nước gì vậy?- Yui

-............-Kou

-Kou ơi?- Yui

Kou cười với Yui rồi ép cô vào phía chân tường.. Yui bắt đầu thở hồng hộc nhẹ nhàng làm Kou cười hứng thú với cô...Anh lấy tay vén nhẹ mái tóc cô làm cho Yui muốn bùng nổ.

-Kou...chuyện gì..vậy?- Yui

-Anh chán quá rồi!- Kou

Kou lấy tay kéo áo Yui xuống và *Phập* chiếc răng nanh đang hút từng giọt máu trong cơ thể Yui, cô cựa quậy để thoát ra nhưng bị Kou ghì chặt hai tay vào tường..

-Ugh...ugh..-Yui

-Tiếng rên....em..làm tôi muốn...ăn em đấy!- Kou

Đôi tay của Kou bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc váy của Yui. Cô muốn thoát ra nhưng không được, bắt đầu Kou thở nhẹ xuống ngực Yui làm Yui cảm giác hơi khó chịu...Đang vui thì có một giọng nói vang lên:

-Hai người đang làm trò gì thế hả!-??

bất ngờ quay mặt lại chính là Shin, anh đã trông khoẻ hơn rất nhiều, thấy thế Kou cũng liền bỏ Yui ra và vẫy tay chào Shin.

-Khoẻ chưa?- Kou

-Tch, ai cần ngươi quan tâm..mà hai người mới làm gì đó!- Shin

-em.......-Yui

-Chúng tôi chơi tí ấy mà!- Kou

Một tên lính chạy lại gọi ba người xuống dùng bữa tối và Lina cũng đi theo đó, chị Lina bữa nay ăn mặc giống một cô gái hơn rồi..

-Xuống ăn đi!- Lina

-vâng..nào Shin, Kou cùng xuống nhé!- Yui

- Anh không ăn!- Shin

-Anh cũng thế!- Kou

Yui thừa biết rằng hai người này rất ghét ngồi ăn ở nơi đông nên cô muốn thúc giục họ xuống ăn bởi vì họ không ăn là lên cơn thèm máu, nhất là Shin, bởi vì Shin đang bị thương mà.

-Đi mà, không.....em giận!- Yui

-Được, em đừng làm nũng nữa!- Shin

-Nếu M Neko- chan mời thì anh không khách sáo!- Kou

-Yeahhhhhhhhhhhh!- Yui

Cả ba người xuống phòng ăn chờ mọi người có mặt đông đủ, Lina bây giờ cũng mở ý cho Yui ngồi cạnh nhưng vẫn giữ sắc thái lạnh lùng.