Chương 4: Luyện Tập

Ăn xong, Hạ Lan Tranh đem những bát đĩa bỏ lại vào l*иg thức ăn và đem ra cửa. Sẽ tự động có người dọn dẹp chúng, Sau đó nàng chuẩn bị khởi động cở thể một chút. Cơ thể này vốn chưa từng luyện tập vũ đạo, tuy nhiên tuổi còn nhỏ nên xương cốt mềm mại, nàng đã kiểm tra một chút, thân thể này vô cùng phù hợp để luyện tập vũ đạo, thậm chí hơn cả thân thể cũ ở thế giới kia.

Vốn là thân thể này trước khi nàng xuyên đến bị nhiễm đậu mùa, tuy nhiên bằng một kỳ tích nào đó khi nào nàng nhập vào thân thể đã tự chữa khỏi, đây có lẽ là món quà nàng được tặng khi đến thế giới này.

Thân thể khoẻ mạnh kèm theo có thiên phú, nếu nàng không luyện tập chẳng phải uổng phí. Đến đây được hai tuần, nàng đã bắt đầu tập luyện cơ thể này những động tác cơ bản. Cơ thể chưa từng làm quen với những động tác co duỗi dẫn đến những cơn đau đớn âm ỉ.

Những điều này không những làm Hạ Lan Tranh nản lòng vì phải trải nghiệm lại những bước đầu học múa mà còn làm nàng cảm nhận được sự vui thích. Dù sao đây cũng là đam mê vui thú cũng như điểm mạnh nhất của nàng. Nàng vẫn luôn muốn mở một phường múa. Kiếp trước không thể biết đâu kiếp này nàng lại có thể hoành thành mong muốn này.

Quần áo được đem theo vào đây với nàng đều là những bộ trang phục đơn sơ tầm thường. May mắn lại hợp ý nàng. Y phục như này rất phù hợp với người mới bước vào quá trình luyện tập.

Bước ra sân trước, Hạ Lan Tranh bắt đầu khởi động, sân này đã được nàng quét dọn qua, hơi nhỏ nhưng cũng được tính là sạch sẽ. Gia thị vừa hay nàng nhiễm đậu mùa đã không đợi được mà ném nàng đến sơn trang hoang vắng này. Vừa hay có nàng có thể luyện tập vũ đạo mà không bị ai làm phiền.

Đứng giữa sân, hít một hơi nhẹ, đếm nhịp hơi thở. Hạ Lan Tranh bắt đầu chuyển động cơ thể. Vốn đã có nền kiến thức cơ bản thêm vào cơ thể này vô cùng có thiên phú về mặt này. Mặc dù chỉ hai tuần trôi qua nhưng Hạ Lan Tranh đã có thể điều khiển cơ thể này thực hiện những động tác vũ đạo mà những người khác có thể mất cả năm mới có thể thành thạo.

Hơn nữa mỗi khi nàng múa, không khí xung quanh nàng đều thay đổi. Sự nghiêm túc trân trọng trong từ cái nhấc tay của nàng đều toát ra sự thanh tao khiến ai cũng không thể dời mắt. Đây là sự thanh nhã từ phát trong xương cốt của một vũ sinh đã luyện tập từ nhỏ cũng như được ảnh hưởng từ người mẹ là vũ sư nổi tiếng khắp các nước.

Những nhịp đếm trong đầu dừng lại kèm theo đó là động tác múa cũng dừng lại. Hạ Lan Tranh dừng vũ điệu ở một dáng đơn giản. Tuy nhiên chỉ có vậy thì cũng đã là cực hạn đối với thân thể nàng lúc này.

“ Xem ra vẫn còn quá sức” nhưng không sao, nàng có thời gian.