Chương 4

"Mẫu thân... Nhị muội... sao có thể có chuyện này?"

"Không thể nào, không thể nào, rõ ràng, ta mới là con gái của mẫu thân mà..."

Nam khách xung quanh cũng phát hiện ra bên này có điều bất thường, mới nghiêng tai lắng nghe.

Chỉ lúc này mới biết đã xảy ra chuyện như vậy, đường đường là Trường Ninh Hầu phủ, lại xuất hiện chuyện tráo thứ làm đích, thật là đáng chê cười.

"Trường Ninh Hầu, phủ của ngươi thật là náo nhiệt nhỉ!" Định Viễn Tướng quân Thôi Quốc Trung cười to với Trường Ninh Hầu Giang Kính Nho, hoàn toàn không để ý sẽ làm mất mặt hầu gia.

Định Viễn Tướng quân cùng Thân vương Tiêu Chấn Đình xuất chinh, bình định biên cương phía Bắc, nắm một nửa binh quyền, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt, nên với một hầu gia thì tất nhiên họ sẽ không khách khí.

Trong lòng Trường Ninh Hầu tràn đầy căm phẫn, nhưng không dám biểu lộ.

Hắn đã ngoài ba mươi, vẫn anh tuấn nho nhã, có thể thấy dáng vẻ anh hùng khi còn trẻ.

Hiện nay hắn chỉ có tước vị hầu gia, nhưng không có chức quan, trong đám đông này, không mấy ai là hắn có thể đắc tội được.

Hắn có một tỷ tỷ là Giang Cảnh Phi, là sủng phi của hoàng đế.

Nhà ngoại là họ Thẩm, vốn là đại gia tộc có ba đời làm các lão, dù rằng nhạc phụ đã qua đời năm năm trước, đại ca thi cử mười năm không đỗ, phải xuống phía Nam kinh doanh, nhưng uy thế của Thẩm gia vẫn còn, nhiều quan viên trong triều đều là học trò của Thẩm lão, thường chiếu cố hắn.

Nhờ hai mối này, Trường Ninh Hầu phủ mới có được vị thế hiện tại.

Nói về phẫn nộ, cũng chỉ có thể phẫn nộ với phu nhân không quản lý tốt hậu viện, làm ra chuyện như thế này, vô cớ trở thành trò cười.

Gương mặt vốn nho nhã của Trường Ninh Hầu chợt trở nên lạnh lùng, sải bước đến bên nữ khách.

Nhìn thấy Giang Ngọc Ngưng đáng thương, lòng hắn đau đớn.

"Ngưng nhi, con chính là đích trưởng nữ của Trường Ninh Hầu phủ, không ai có thể vượt qua con, không phải con mèo con chó nào cũng có thể xưng danh đích nữ được!"

Phu nhân hầu phủ vẫn còn kinh ngạc trước gương mặt giống mình của Giang Chiêu Nguyệt, lòng dâng lên từng trận sóng gió, nàng thật sự là nữ nhi ruột của ta sao?

Trong lòng bà đã có đáp án.

Nhưng, nhìn dáng vẻ đau lòng của Ngưng nhi, bà không thể nhẫn tâm nhận lại Giang Chiêu Nguyệt được.

Nữ nhi mà bà đã nuôi dưỡng, cưng chiều từ bé, làm sao chịu nổi cái khổ của thứ nữ chứ?

Hơn nữa, hầu gia cũng thương yêu Ngưng nhi nhất.

Hơn cả yêu thương đích tử Giang Thừa Giác.

Đầu bà rối loạn, chuyện của Giang Chiêu Nguyệt phải từ từ tính sau.

Thế tử Giang Thừa Giác cũng theo hầu gia tới, hắn mới mười hai tuổi, vẫn còn dáng vẻ trẻ con, thân hình không cao lắm, trên mặt còn có nét đáng yêu của trẻ con.

Giang Thừa Giác nhìn Giang Chiêu Nguyệt với vẻ mặt khinh bỉ: "Một tiện nữ do thông phòng sinh ra, cũng dám cướp đoạt vị trí đích nữ của đại tỷ ta, thật không biết xấu hổ!"

Phu nhân hầu phủ nghe nhi tử nói vậy về Giang Chiêu Nguyệt, trong lòng có chút không vui, dù sao, bọn họ cũng là tỷ đệ ruột mà...

Bà muốn ngăn cản Giang Thừa Giác, nhưng lại không biết nói sao.

Trước mặt khách khứa, nếu bà thừa nhận Giang Chiêu Nguyệt mới là con ruột, sau này Ngưng nhi sẽ thế nào?

Nếu bà thừa nhận, danh tiếng của Ngưng nhi sẽ bị hủy hoại.

Một thứ nữ do tiện thϊếp sinh ra, không có tương lai tốt đẹp, bà không thể hủy hoại cả đời của Ngưng nhi được.

Giang Chiêu Nguyệt nhìn hết từng người bọn họ.

Quả nhiên như nàng dự đoán, từng người đều chọn bảo vệ Giang Ngọc Ngưng.

Còn nàng thì sao?

Còn những gì nàng phải chịu đựng là đáng sao?!

Nàng đáng bị đánh đòn đến tàn phế? Đáng bị Giang Ngọc Ngưng hãm hại mất danh tiết? Đáng bị gả cho kẻ đã gϊếŧ chết hơn mười phụ nữ như Thôi Tiều? Đáng bị Thôi Tiều đày vào quân doanh chịu nhục nhã đến chết sao?

Tại sao?

Tại sao chứ?!

Hôm nay mẫu thân không nhận nàng, nàng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, không bao giờ tha thứ cho người mẫu thân này nữa.