Chương 18: Lâu Ngọc Phong.

Phi Yến muốn ra về mấy lần mà An Bình quận chúa đều không cho nàng về, mãi tận tối muộn mới chịu thả người, trước khi về An Bình nhắn nhủ :

"Nếu muội có thời gian thì nhớ sang thăm ta thường xuyên không ta mệt muốn chết mất ".

Phi Yến chấp nhận thì An Bình mới cho nàng về, sợ phụ thân lo lắng nên nàng đã cử người về để báo cho phụ thân.

Đi được nửa đường bỗng xe ngựa phanh gấp lại như đυ.ng phải thứ gì đó, Phi Yến liền bảo A Phù ra xem xem có chuyện gì.

Hóa ra là hai mẫu tử vì đói quá nên người mẹ bị ngất trên đường còn đứa bé kia thì đang ôm lấy mẫu thân.

A Phù nhìn thấy thế thì thương cảm vội đi vào xe và tường thuật qua với tiểu thư nhà mình.

Phi Yến thấy vậy liền bảo A Phù đưa ngân lượng cho mẫu tử họ và cử hai thị vệ giúp đỡ.

Nhưng đứa bé đó vội vàng quỳ xuống nói rất thê lương :

"Xin quý nhân giúp đỡ, mẫu tử ta cùng đường bị người đuổi gϊếŧ xin quý nhân hãy cưu mang mẫu tử chúng tôi, tôi xin nguyện một lòng trung thành với quý nhân."

Phi Yến hiếu kỳ muốn xem xem đứa trẻ đó trông như thế nào mà có thể gan dạ như thế, nói liền một lúc mà không vấp một chút nào.

Phi Yến vén màn lên rồi chầm chậm được A Phù đỡ xuống, nhìn kỹ lại hai mẫu tử họ Phi Yến có chút giật mình nghĩ.

Đây không thể là người nghèo khổ được, từ ánh mắt cho đến khí chất , mặc dù đang khoác trên mình xiêm y rách nát vẫn không làm giảm đi sức hút trên người của họ.

Phi Yến liền nói :

"Bộ dạng không tồi nhưng lại nhỏ bé yếu đuối đến thế ngươi chắc chắn sẽ không phản bội lại ta chứ ?".



Cậu nhóc kia ngạc nhiên vì không nghĩ rằng ngồi ở trên kiệu lại là một tiểu thư còn trẻ tuổi như thế, cậu ấp úng nói :

"Đương nhiên rồi, cho dù ta còn nhỏ tuổi nhưng năng lực không tầm thường có thể giúp ích cho tiểu thư ".

Phi Yến mỉm cười nói :

"Thế ngươi tên gọi là gì, từ đâu đến, vì sao có một thân bản lĩnh như thế lại ra nông nỗi như thế này ?".

Cậu nhóc nhìn y phục của mình cúi đầu xấu hổ nói :

"Là ta sức lực có hạn lại phải mang theo mẫu thân nên mới bị bọn chúng đuổi kịp nếu không thì dựa vào trí thông minh của ta thì đừng hòng mới bắt được ".

Phi Yến quan sát một lượt rồi nói :

"Thế tên ngươi là gì, trước giờ Thượng Quan Phi Yến ta đều rất minh bạch phải biết rõ là ai thì mới tin dùng".

Cậu nhóc dõng dạc nói :

"Ta tên là Lâu Ngọc Phong năm nay vừa tròn mười hai tuổi, từ nơi xa đến vì bị huynh đệ trong nhà hãm hãi nên mới phải tha hương đến đây xin tiểu thư giúp đỡ ".

Lúc này Phi Yến mới ồ lên một tiếng, thảo nào lại có khí chất như thế, nếu nàng đoán không lầm đứa nhóc này là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Lâu gia sau này một mình nắm quyền hành của Lâu gia trở thành thiếu chủ danh chính ngôn thuận.

Lâu gia là một trong những nơi thần bí nhất, chuyên thu mua mạng lưới tình báo và nhận mệnh lệnh gϊếŧ người là tổ chức có quy củ.

Đời trước mấy lần Thần Yến đường của nàng có chạm trán lợi ích với Lâu gia và đã ăn không ít thiệt thòi.



Lâu thiếu chủ của bọn họ hình như tên là Lâu Ngọc Phong, nàng thật may mắn vì hôm nay lại vớ phải nhân tài thế này, bây giờ thế lực Y chưa phát triển thứ phục dưới trướng thật là tốt.

Phi Yến nhẹ nhàng nói :

"Ngươi yên tâm ta là đại tiểu thư của phủ Trấn quốc đại tướng quân ta sẽ giúp cho hai mẫu tử ngươi an toàn ".

Rồi nàng ra hiệu cho thị vệ đưa hai người lên ngựa và tìm cách để xóa hết giấu vết, nàng cũng không muốn ai biết về sự tồn tại của Lâu Ngọc Phong, đó sẽ là con át chủ bài sắp tới của nàng.

Lâu Ngọc Phong vô cùng vui vẻ và mừng rỡ, hăbs đã nghe đến danh tiếng của Trấn Quốc đại tướng quân rồi, lần này hai người chắc chắn sẽ thoát khỏi bọn người kia

Ánh mắt Lâu Ngọc Phong lóe lên sự không cam lòng cậu nói :

"Lâu gia ta sẽ trở về sớm thôi,những thuộc về ta ta sẽ đòi lại hết giờ cho các ngươi vui vẻ một thời gian đã ".

Phi Yến đưa tay kiểm tra mạch đập của người phụ nữ rồi nói :

"Mẫu thân ngươi là do sức khỏe bị thiếu hụt, chạy trốn trong một thời gian dài lại không được ăn uống hẳn hoi nên mới ngất đi như thế,lát trở về ta sẽ kê mấy thang thuốc mẫu thân ngươi uống vào sẽ khỏe lại nhanh thôi ".

Lâu Ngọc Phong vội cúi đồng xuống hành lễ cảm ơn rối rít,người hắn lo lắng bây giờ là mẫu thân,bà đã được quen ăn no mặc đẹp có bao giờ phải chịu cảnh thế nào đâu, thật là khổ cho bà.

Phi Yến mỉm cười nói :

" Không sao nỗi lòng của người làm con ta hiểu, hãy cố gắng sống cho thật tốt để không phụ lòng người bên cạnh. Hai người đến phủ tướng quân không phải làm người hầu, mẫu thân ngươi có biết làm sổ sách không ?".

Ngọc Phong kính cẩn nói :

"Tiểu thư,mẫu thân của ta rất giỏi việc đó, người mà giao cho bà là đứng người rồi ".