Chương 10

Đối mặt với kẻ yếu nhớt như Giang Yến, đương nhiên cô chỉ cần một phát là bắt được.

Cảm giác sức mạnh trên tay mình không hề giảm bớt mà ngày càng mạnh hơn, Giang Yến lại gào lên: "Tao sai rồi, tao sai rồi được chưa? Mày định tháo luôn cánh tay của anh mày xuống đấy à"

Bấy giờ Giang Lê mới lạnh lùng hừ một tiếng rồi buông anh ra.

Tần Hiểu Hiểu đứng bên cạnh bị sốc trước sự thay đổi của Giang Lê. Lúc này cô ta lại bị động tác dữ dằn của cô dọa sợ, thế là cô ta co rúm vào trong góc giường, không dám động đậy.

Đến Giang Yến còn đau đến vậy, may mà lúc nãy cô ta không chọc giận cô, nếu không chắc cô ta đã không giữ được cánh tay của mình rồi.

Giang Yến nhăn nhó đứng dậy, anh còn chưa kịp thở một hơi đã nhìn thấy Giang Lê đi lướt qua vai mình ra ngoài.

Anh nhìn bóng lưng cô mà cười khẩy.

Muốn anh đi vào khuôn khổ hả? Nằm mơ!

Tuy nhiên, Giang Lê bất chợt dừng chân, giọng điệu lạnh lùng hòa vào âm thanh ồn ào trong TV vang lên rõ mồn một trong tai anh...

"Nếu anh còn coi mình là trưởng tử của nhà họ Giang và là anh trai em thì đừng nghĩ đến việc trốn tránh nữa."

"Em sẽ coi thường anh đấy."

Giang Yến sửng sốt, sau đó chửi thề một tiếng "Mẹ kiếp".

"Mày nghĩ tao là ai? Tao là anh trai mà cần mày coi trọng à?"

"Lúc bố mày tung hoành khắp cái thủ đô ngày, mày vẫn còn đang quấn tã đấy!"

Tuy nhiên mười phút sau, anh vẫn xuất hiện ở cửa khách sạn.

"Này, tao nói cho mày biết nhé, tao đồng ý về nhà với mày không phải vì quan tâm mày đâu."

"Tao chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình thôi, vì vậy tốt nhất là mày nên xóa cái video mày vừa quay đi!"

Giang Lê không đáp lại anh, chỉ liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người anh cùng chiếc áo vest nhăn nhúm vắt trên vai anh.

Giang Yến cau mày.

Anh tự tung tự tác mười mấy năm rồi, cũng không phải là người để ý đến ánh mắt của người khác, đặc biệt là đứa em gái ngang với kẻ thù không đội trời chung này.

Nhưng bây giờ không hiểu sao anh lại thấy mất tự nhiên vì một ánh nhìn của người kia.

Cứ như bị cô lột trần rồi cầm thước đâm vào xương sống vậy.

Vì thế anh hắng giọng, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cài từng cúc áo lại rồi mặc áo vest gọn gàng vào.

Lúc này Giang Lê mới dời mắt.

Trong nháy mắt, Giang Yến cũng thở ra một hơi.

Nhưng sau đó anh mới nhận ra có gì đó không ổn.

… Tại sao anh lại phải quan tâm đến sắc mặt của con bé chết tiệt này như vậy chứ?

Nhưng nghĩ đến cánh tay suýt gãy trong phòng khách sạn lúc nãy, anh chỉ có thể nuốt ngược cơn tức vào bụng, sầm mặt gác chủ đề này sang một bên.

"Này, không phải mày nói về nhà hả? Xe đón tao đâu?"

Giang Lê nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Em đến đây bằng xe buýt."

Giang Yến: ???

Cô thiên kim tiểu thư ngày thường ra ngoài chỉ ước gì có kiệu tám người khiêng, hôm nay lại bắt xe buýt?

"Đợi một chút, mày sẽ không để tao ngồi xe buýt về đấy chứ?"

Giang Lê nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: "Không thì sao?"

Giang Yến bùng nổ: "Tao là cậu chủ nhà họ Giang, đi xe buýt cái gì chứ? Mày muốn để tao bị người ta cười cho thối mũi à?"

"Cần cù tiết kiệm là đức tính truyền thống tốt đẹp."

Giang Yến tức đến bật cười: "Giang Lê, hôm nay mày bị làm sao thế? Đừng bảo mày lại đang học cách để tối nay đi lấy lòng Thương Thiếu Cảnh nữa đấy nhé? Tao nói cho mày biết..."

Anh còn chưa nói xong, một chiếc xe buýt màu xanh lá đã dừng trước mặt họ.

Giang Lê cũng không thèm nhìn anh nữa mà đi thẳng lên xe, vạt váy tung bay đã cuốn theo một làn hương thơm trước mặt anh.

Giang Yến ngu cả người.

Đi xe buýt thật luôn.

Thấy anh không nhúc nhích, tài xế xe buýt bực mình bấm còi mấy lần: "Này, cậu có đi nữa không? Muốn đi thì nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của người khác!"

Không biết làm sao, Giang Yến chỉ có thể bước lên.

Đúng lúc anh đang định đi lại chỗ Giang Lê đang ngồi, tiếng hét của tài xế lại vang lên từ đằng sau.

"Này, bỏ tiền vào, định ăn quỵt đấy à?"

Ánh mắt của Giang Yến rơi vào chiếc máy có dòng chữ "Bỏ tiền hai tệ" trước mặt thì bày ra biểu cảm câm nín.

Xong con ong.

Thẻ ngân hàng của anh bị đóng băng rồi, vừa nãy anh đặt phòng khách sạn là quẹt thẻ thành viên của bạn mình, anh lấy tiền đâu để bỏ vào máy chứ?

Thế nên Giang Yến chỉ có thể xụ mặt đưa mắt về phía Giang Lê đang ngồi bên cửa sổ.

Nhưng đối phương chỉ quay đầu sang một bên làm như không nhìn thấy.

Giang Yến: !

Được lắm!

Mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Cậu thanh niên này trông đẹp trai thế mà sao trên người lại không có nổi hai tệ thế?"

"Người thì mặc toàn hàng hiệu mà lại không có tiền đi xe buýt, đùa nhau à?"

"Mặt thì trắng tóc thì hồng còn đi ra từ cửa khách sạn, không biết có phải làm cái nghề đấy không nữa."