Chương 13

Cậu chủ nhà họ Giang đẹp trai như vậy, tiếc là lại cứ thích biến mình thành dáng vẻ ăn chơi trác táng không nên thân.

Sau khi nhìn thấy anh, hai mắt Bà Kiều trợn tròn, miệng há hốc rất lâu không khép lại được.

Sao lại thế này?

Không phải bọn họ nói là Giang Yến biến mất không rõ sống chết à?

Sao bây giờ lại quay về nguyên vẹn thế?

Chỉ là bà ta còn chưa kịp tỏ vẻ kinh ngạc thì Giang Lê đã mỉm cười bước tới chỗ bà ta.

"Bà Kiều, đừng vội bất ngờ. Tôi đã đưa người về rồi, có phải bà cũng nên thực hiện lời hứa của mình như đã thỏa thuận không?"

Mặt bà Kiều tái đi luôn.

Hủy bỏ hôn sự vô điều kiện?

Vậy chẳng phải việc bà ta làm hôm nay chỉ là trò cười à?

Thế là bà ta vội vàng kéo con gái lùi lại một bước, trợn mắt nói:

"Có, có phải các người muốn gài bẫy chúng tôi nên mới cố tình dàn dựng vở kịch này để buộc chúng tôi phải hủy bỏ hôn ước vô điều kiện đúng không?"

Giang Yến ngồi trên ghế sofa chớp mắt.

Hủy hôn hả?

Hóa ra Giang Lê bảo anh về nhà để hủy hôn chứ không phải để ép anh kết hôn à?

Nghe vậy, Giang Lê tắt nụ cười: "Vậy nên ý bà Kiều là không có ý định tuân thủ thỏa thuận?"

"Ông cụ Giang đã quyết định mối hôn sự giữa Sương Sương và anh trai cô rồi, các người mới là bên thất hứa trước, bây giờ cô muốn chúng tôi tuân theo thỏa thuận à?"

Bà Kiều giở trò ăn vạ, lại lôi ông cụ Giang ra.

Dù sao bây giờ ông cụ cũng không về ngay được, không có ông trấn giữ, nhà họ Giang chỉ là một đống bùn nhão, bà ta có giẫm thêm vài cái cũng chẳng sao cả.

"Còn nữa, mấy ngày qua Giang Yến mất tích, biết đâu đã ôm ấp người phụ nữ khác ở đâu rồi thì sao? Con gái nhà tôi là người mềm yếu chỉ biết im lặng chịu đựng, nhưng như người làm mẹ như tôi không thể cứ trơ mắt nhìn như vậy được!"

Giang Lê lập tức bắt được sơ hở trong lời nói của bà ta.

"Giang Yến thích chơi trò biến mất là chuyện mà tất cả mọi người ở thủ đô này đều biết, ngay cả nhà họ Giang cũng không tìm ra tung tích của anh ấy, vậy làm sao bà Kiều biết được hành vi cụ thể của anh ấy ở bên ngoài chứ? Ba người nói có cọp, thiên hạ sẽ tin là có cọp thật. Mong bà Kiều đừng nói linh tinh khi không có bằng chứng, bà làm thế sẽ hủy hoại danh tiếng của người khác thì đã đành, còn hủy hoại danh tiếng của chính bà nữa đấy."

"Cô!" Bà Kiều tức lắm: "Mọi người đều biết Giang Yến là người thế nào, cần gì tôi phải tung tin đồn?"

"Vậy thì nếu bà đã anh ấy không phải người tốt lành gì thì tại sao bà còn đồng ý mối hôn sự này? Bà thực sự làm thế vì con gái mình hay là có mục đích khác?"

Bị Giang Lê nói trúng tim đen, vẻ ngạo mạn của bà Kiều lập tức biến mất.

Ngay cả Giang Yến đang đứng bên cạnh cô cũng trợn tròn mắt.

Từ khi nào mà một Giang Lê hở ra là kêu gào la hét lại trở nên bình tĩnh, ăn nói rành mạch như vậy?

Chờ đã.

Hủy hôn thì cứ hủy hôn đi.

Sao bọn họ cứ phải nhấn mạnh là anh không phải người tốt thế?

Anh không cần thể diện nữa hay gì?

"Đúng đấy, trông nhà họ Kiều cũng chả có gì tốt lành cả, từ sáng đến giờ chả ra cái thể thống gì hết."

"Nếu mấy người đã chê nhà họ Giang không tốt thì đừng có đồng ý mối hôn sự này. Người ta cũng nói là có thể hủy hôn, thế còn không muốn, chưa thấy ai muốn chiếm lợi của người ta mà còn lớn lối thế cả."

"Vẫn là bà Giang biết điều, bị nói như vậy mà vẫn là hết lòng tiếp đãi chúng ta. Theo tôi thấy cô Giang nói đúng đấy, nhà họ Kiều này hoàn toàn không có ý định nói chuyện tử tế, bọn họ chỉ đến đây hút máu thôi!"

"."

Nghe lời mắng của những người xung quanh, sắc mặt bà Kiều trắng bệch.

Kiều Sương không giữ được bình tĩnh nữa, kéo tay mẹ mình.

"Mẹ, không phải mẹ nói người đó sẽ giúp chúng ta sao? Sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Không thì mẹ đồng ý hủy hôn đi? Mẹ muốn gả con cho tên khốn Giang Yến này, chẳng bằng để con chết đi còn hơn."

"Im đi." Bà Kiều lạnh lùng mắng cô ta.

Không chỉ con gái sốt ruột mà bà ta cũng sốt ruột lắm rồi.

Người đó hứa chỉ cần hôm nay bọn họ làm lớn chuyện này lên, nhất định sẽ bắt được thóp của Giang Yến. Thế là bọn họ có thể vin vào điểm yếu của nhà họ Giang mà thoải mái đòi hỏi.

Nhưng bà ta dùng dằng đến tận bây giờ, tại sao mọi người lại bắt đầu quay lại chỉ trích bọn họ?

Nhà họ Kiều không đạt được điều mình muốn, nhưng Giang Lê lại khác.

Nhìn tin nhắn của Hạng Hạo trong điện thoại, Giang Lê lại tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt bà Kiều.

"Dì Kiều, tôi tôn trọng bà vì bà là người lớn, mới muốn giải quyết vấn đề giữa hai gia đình với bà một cách hòa nhã, nhưng dù tôi nói hết nước hết cái các người vẫn không chịu hợp tác, vậy cũng đừng trách tôi tàn nhẫn."