Chương 14

Vừa nói, cô vừa ném điện thoại của mình cho Giang Yến còn đang đứng ngoài sân.

"Kết nối cái này với màn hình lớn."

Giang Yến cầm lấy điện thoại đi thẳng về phía máy quay.

Kết nối thành công rồi anh mới chợt nhận ra.

... Sao anh lại nghe lời Giang Lê thế?

Nhưng anh còn chưa kịp phàn nàn thì đã nhìn thấy thứ trên màn hình lớn, anh lập tức ngậm miệng lại, sầm mặt.

Đại sảnh vốn hỗn loạn dường như bị nhấn nút tạm dừng, mọi người đều sững ra tại chỗ.

Kiều Sương cũng níu lấy tay mẹ mình mà hét lên.

... Bởi vì những gì hiển thị trên màn hình lớn không phải thứ gì khác mà chính là những bức ảnh cô ta và bạn trai cũ hôn nhau ở hành lang cạnh nhà vệ sinh của KTV, cùng video bọn họ khoác tay nhau ra vào khách sạn.

Bà Kiều cũng chết lặng rồi.

Rõ ràng bà ta đang chờ chuyện xấu của Giang Yến, tại sao chuyện xấu của con gái mình lại bị vạch trần chứ?

Giang Lê bình tĩnh đi tới chỗ Giang Yến ngồi xuống, động tác bưng trà và uống trà của cô rất trôi chảy, lộ vẻ bình tĩnh mà tao nhã.

"Nhìn phản ứng của cô Kiều thì hẳn cô đã nhận ra người trên màn hình là chính mình phải không? Tuy rằng giữa cô và Giang Yến không có tình cảm gì, nhưng dù sao thì hai người cũng đã đính hôn, tôi hy vọng cô có thể cho mọi người một lời giải thích hợp lý."

Mặc dù Giang Yến không phải là người tốt, suốt ngày cặp kè với những người phụ nữ khác, bê bối liên tiếp nổ ra. Nhưng ngoại trừ việc bị Tần Hiểu Hiểu lừa, anh chưa bao giờ làm gì quá đáng.

Nhưng Kiều Sương này, vừa ôm người bạn trai mình thích không buông lại vừa muốn kiếm lợi ích từ nhà họ Giang.

Vốn ban đầu cô chỉ muốn hai gia đình giải quyết êm thấm thôi, nhưng bây giờ rõ ràng không thể nào.

Kiếp trước, sau khi gả vào nhà họ Giang Kiều Sương vẫn còn gian díu với anh bạn trai mối tình đầu. Cuối cùng hai người họ còn cấu kết với nhau làm đảo lộn toàn bộ nhà họ Giang.

Vậy nên cô mới để mắt tới, lúc ngồi trên xe buýt cô mới nhờ người có gia đình kinh doanh địa điểm dịch vụ giải trí - Hạng Hạo giải trí điều tra giúp.

Cuối cùng lại tra ra thật.

Mọi người than thở, bắt đầu quay sang chỉ trỏ Kiều Sương.

Bà Kiều mất mặt bèn quay sang tát vào mặt con gái: "Không phải mẹ đã bảo con chia tay với thằng đó rồi à? Sao con vẫn còn dây dưa lằng nhằng với nó nữa? Giờ thì hay rồi, thể diện của nhà họ Kiều đều bị con làm mất sạch rồi!"

Kiều Sương không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, cô ta chỉ có xấu hổ thể che mặt, chạy ra khỏi cửa. ˆ

"Đứng lại đấy cho mẹ!"

Bà Kiều tức không có chỗ trút, bà ta đang định đuổi theo thì chợt có mấy vệ sĩ mặc vest đen xuất hiện trước mặt bà ta.

"Dì Kiều này, món nợ của chúng ta còn chưa giải quyết xong mà, bà vội vàng cái gì thế?"

Giang Lê đặt chén trà trong tay xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhưng đôi mắt đẹp chỉ toàn vẻ lạnh lùng.

"Bây giờ xem ra là con gái bà coi thường mối hôn sự này trước nhỉ? Hôm nay bà còn dắt đám người này đến nhà tôi làm loạn, bà thấy mình nên bù đắp tổn thất này thế nào?"

Không còn con át chủ bài nữa, bà Kiều mất hết vẻ kiêu ngạo, chỉ có thể tái mặt lùi lại mấy bước, cố làm ra vẻ bình tĩnh:

"Tôi, tôi cũng không biết mấy chuyện này, cùng lắm thì hủy bỏ mối hôn sự này thôi."

Vừa nói, Bà Kiều vừa nhìn những người mình mang tới với ánh mắt cầu cứu.

Nhưng lúc này, nhà họ Kiều đã không có kẽ nẻ nào mà chui nữa rồi.

Chuyện xấu là của con gái nhà bọn họ, làm sao bọn họ còn có mặt mũi ở lại đây tiếp nữa? Bọn họ chỉ có thể kiếm cớ rời đi thôi.

Thấy thế, bà Kiều tuy tức lắm nhưng không làm gì được.

"Giang Lê, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Giang Lê ngồi thẳng lưng trên sofa, vẻ mặt không thay đổi: "Dì Kiều, hôm nay bà đã làm nhục mẹ tôi và nhà họ Giang rất nhiều lần, tôi muốn bà xin lỗi một câu có gì quá đáng không?"

Bà Kiều siết chặt tay.

Muốn bà ta xin lỗi Lâm Mạn Như nhu nhược kia trước mặt nhiều người như vậy ư?

Không có cửa đâu!

Nhưng rõ ràng là khách khứa có mặt ở đây không có ý định bỏ qua cho bà ta.

"Cô Giang đã nhân từ với với bà lắm rồi đấy bà Kiều, bà xuống nước đi."

"Dám cắm cho cậu chủ nhà họ Giang một cái sừng siêu to khổng lồ như thế, gia sản nhà họ Kiều không nhiều nhưng gan thì to lắm."

"Tôi đã bảo mà, nề nếp nhà họ Kiều mới là bại hoại nhất ấy, mà cô Giang cũng không phải người vô lý không biết nhìn xa trông rộng như trong lời đồn."

Nghe những lời này, bà Kiều không bình tĩnh nổi nữa.

Lúc nãy bà ta còn có tự tin đi khiêu chiến với nhà họ Giang, nhưng bây giờ mãi không liên lạc được với người đó, nhà mình lại xảy ra bê bối lớn như vậy, bà ta làm gì còn có tự tin mà phách lối nữa?