Chương 17

"Cô ấy thay đổi nhiều thật đấy."

Tòa

nhà tài chính.

Sau khi họp xong, Thương Thiếu Cảnh mệt mỏi nhíu mày, sau đó gọi trợ lý của mình đến.

"Chuyện bên nhà họ Giang thế nào rồi?"

Trợ lý tỏ vẻ khó xử, nhưng ngập ngừng một hồi rồi vẫn nói:

"Sếp Thương, vốn dĩ mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, nhà họ Kiều rất hợp tác, nhưng không hiểu sao vừa rồi phía Tần Hiểu Hiểu đột nhiên không có tin tức gì nữa, sau đó..."

Anh ta nơm nớp lo sợ kể lại toàn bộ quá trình nhà họ Giang đối phó và đuổi nhà họ Kiều đi thế nào, cuối cùng còn tạo được danh tiếng ra sao.

Quả nhiên, sắc mặt Thương Thiếu Cảnh dần trở nên lạnh như băng.

Giang Lê kia có bản lĩnh như vậy từ khi nào thế?

Không thể nào, chắc chắn là có người đứng sau lưng chỉ đường cho cô ta!

Thương Thiếu Cảnh nhíu mày, vẻ mặt đầy tức giận: "Cậu làm ăn kiểu gì đấy? Quan trọng nhất là sao tự dưng lại không liên lạc được với Tần Hiểu Hiểu?"

"Tôi, tôi cho người gọi vào di động của cô ta, nhưng người trả lời điện thoại lại là cảnh sát."



Sau khi Giang Lê rời khỏi, Tần Hiểu Hiểu hoảng sợ mặc xong quần áo liền chạy ra khỏi khách sạn.

Mặc dù không thành công nhưng trong tình thế cấp bách, cô ta vẫn chụp rất nhiều ảnh mập mờ với Giang Yến, chung quy vẫn có thể dùng được.

Cho dù không làm nổi mợ chủ nhà họ Giang, cô ta cũng sẽ không để cho con khốn Kiều Sương kia là người cười cuối cùng!

Nhưng ngay khi cô ta rẽ vào con hẻm bên cạnh khách sạn, lấy điện thoại ra gửi những bức ảnh này đi, một bóng người đột nhiên lao tới, không nói không rằng giật mất điện thoại di động của cô ta.

Tần Hiểu Hiểu vừa kinh ngạc và tức tối ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ không biết chui từ đâu ra.

"A! Cậu là ai mà dám cướp đồ giữa ban ngày ban mặt thế hả?"

Hạng Hạo vừa chạy vọt tới giơ điện thoại lên thật cao, liếc nhìn những bức ảnh da thịt trên màn hình.

"Được lắm, cô muốn dùng thứ này để âm mưu gài bẫy anh trai của chị đại nhà tôi à? Không có cửa đâu!"

Cách đây không lâu, Giang Lê đã liên lạc với cậu ta, nhờ cậu ta điều tra giúp một người, sau đó tiện đường ghé qua khách sạn mà cô nhắc tới, canh chừng một người phụ nữ tên Tần Hiểu Hiểu.

Có thế thôi mà cô ngay lập tức chuyển thêm cho anh ta mười nghìn tệ.

Đùa nhau à, trước giờ chị Lê nói đâu Hạng Hạo làm đó, cậu ta trở thành người nhận tiền làm việc từ bao giờ vậy?

Tức quá, cậu ta lập tức lái xe tới đây, muốn dạy cho người phụ nữ không biết điều đã chọc đến chị đại nhà mình một bài học.

May mà cậu ta tới kịp, suýt nữa thì để cho con đàn bà xấu xa này đạt được mục đích rồi!

Tần Hiểu Hiểu bị dọa sợ, vất vả lắm Giang Lê mới đi thì lại có một ngườ khác tự xưng là đàn em của cô chạy tới.

Từ khi nào mà cô cứ như âm hồn không tan thế?

"Gài bẫy cái gì mà gài bẫy? Mau trả lại điện thoại lại cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!" Tần Hiểu Hiểu tức đến giậm chân.

Nhưng Hướng Hạo lại cười nói: "Báo cảnh sát hả? Không cần phiền cô, tôi gọi cảnh sát tới rồi đây."

Sau đó cậu ta nghiêng người lùi ra khỏi con hẻm, chỉ vào Tần Hiểu Hiểu ở bên trong: "Chú cảnh sát ơi, cháu tố cáo người phụ nữ trong này đang dùng thủ đoạn trái pháp luật để tống tiền người khác!"

Nhìn cảnh sát nối đuôi nhau đi vào, Tần Hiểu Hiểu chết lặng.

Con khốn Giang Lê này, thế mà nó còn báo cảnh sát nữa?

Không, không được, cô ta không thể vào đồn cảnh sát được, cô ta vẫn chưa gì cả!

"Đồng chí cảnh sát, các anh nghe tôi giải thích, chuyện không phải như vậy, là do Giang Yến trước..."

Tuy nhiên sau khi nhìn thấy nội dung trong điện thoại di động được Hạng Hạo nộp lên, cảnh sát không có ý định nghe lời bào chữa của cô ta, họ bước tới với vẻ nghiêm túc.

"Cô Tần, mong cô đến đồn cảnh sát một chuyến cùng chúng tôi để giải thích chuyện này."

Nhìn Tần Hiểu Hiểu bị cảnh sát đưa đi, Hướng Hạo lập tức đứng thẳng lưng.

Trước kia cậu ta luôn nơm nớp lo sợ không biết cảnh sát có đến bắt mình hay không.

Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi cảnh sát đến bắt người khác.

Có nên nói không nhỉ, chị Lê suy tính quá chu đáo luôn! Mình đúng là theo đúng người rồi mà!

Lên xe, cậu ta bấm số gọi điện thoại cho Giang Lê.

"Alo chị ạ, Tần Hiểu Hiểu bị cảnh sát đưa đi rồi, bây giờ em cũng phải đến đồn cảnh sát để lập biên bản."

"Cậu làm tốt lắm." Giang Lê không hề keo kiệt lời khen: "Tiếp theo cậu cứ làm theo sự sắp xếp của các đồng chí cảnh sát."

Hướng Hạo đắc chí lắm.

Không phải trước đây cậu ta chưa từng làm gì cho Giang Lê, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu ta vui như vậy.

Không phải lo bị đối phương đáp trả, cũng không phải lo lắng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không tốt.