Chương 18

Thì ra đây là niềm vui đến từ việc làm chuyện tốt hả?

Vậy cậu ta cũng hơi hiểu tại sao chị Lê lại đột nhiên thay đổi nhiều như thế rồi.

"Thế chị thì sao?" Hướng Hạo hỏi: "Chị không tới à?"

"Tôi ấy hả?" Giang Lê nhìn đám người đang bận bịu thu dọn đồ đạc ở đại sảnh, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Việc bên tôi vẫn chưa giải quyết xong, bên Tần Hiểu Hiểu cậu cứ làm theo lời tôi dặn là được, sẽ không có vấn đề gì đâu, tôi tin cậu."

Hạng Hạo được khen lên tận chín tầng mây, vỗ ngực nói: "Chị Lệ cứ yên tâm, em lo tất!"

Giang Lê vừa cúp điện thoại, Lâm Mạn Như đã bưng ly sữa nóng đi tới.

"Lê Lê, uống cái này trước đi cho ấm bụng, lát nữa chúng ta đi nhà ăn ăn cơm."

Giang Yến đứng một bên tức thì bất mãn xụ mặt.

"Con cũng một ngày rồi chưa ăn gì mà, sao con không có sữa uống?"

Lâm Mạn Như nhìn thấy anh là lại cáu.

"Anh không biết xấu hổ à mà còn dám nói? Anh biến mất hơn nửa tháng không có tin tức gì, không khóa hết hết sạch thẻ ngân hàng của anh mới vui à?"

"Em gái anh bận trước bận giải quyết chuyện hôn sự cho anh, anh không nói được một câu cảm ơn mà còn đòi uống sữa à? Đừng nói là sữa, cơm tối cũng không có phần anh đâu. Anh về phòng đóng cửa tự kiểm điểm cho tôi!"

Giang Yến: "???"

"Thôi bỏ đi mẹ." Giang Lê uống sữa xong thì kéo tay mẹ: "Đừng bắt Giang Yến về phòng đóng cửa kiểm điểm..."

Giang Yến lạnh nhạt hừ một tiếng: "Đừng tưởng rằng bây giờ mày nói đỡ cho tao thì tao sẽ vui vẻ với mày."

Giang Lê liếc anh một cái, nói tiếp: "Để anh ấy ngồi nhìn mẹ con mình ăn đi."

Giang Yến: "???"

Móa, mày có còn là con người không Giang Lê?

Mấy người vừa nói vừa cười đi vào nhà ăn, chỉ có mình Giang Yến đi sau cùng là mặt mày như mất sổ gạo.

Người giúp việc lục tục bưng đồ ăn lên bàn, Lâm Mạn Như thì liên tiếp gắp đồ ăn vào bát Giang Lê.

"Lê Lê, lâu lắm rồi con không về, hôm nay nhớ ăn nhiều vào nhé, xem con gầy đi bao nhiều rồi này."

Giang Yến bất mãn gõ đũa: "Con cũng hơn nửa tháng rồi không về, sao trong bát con chỉ có nước lọc thế?"

Sắc mặt của Lâm Mạn Như quay ngoắt 180 độ: "Có nước lọc để uống là tốt lắm rồi, anh còn đòi hỏi cái gì nữa? Không phải tự anh không muốn quay lại à?"

Giang Yến đang định lên tiếng phản bác, lại nhìn thấy Giang Lê ngồi đối diện bỗng nhiên mỉm cười.

Anh vội vã ngậm miệng.

Lần trước nữa nữa Giang Lê cười như vậy, suýt nữa tay của anh gãy rồi.

Lần trước nữa cô cười như thế, anh bị cả cái xe buýt cười nhạo.

Lần trước cô cười như thế, anh nợ cô bốn triệu lẻ hai nhân dân tệ.

Lần này cô lại đang âm mưu gì đây?

Chỉ là lần này Giang Lê không nhắm vào anh, cô đẩy chiếc cốc rỗng trước mặt và nói:

"Nhắc đến nước tôi cũng thấy hơi khát đây, mẹ Tần rót cho tôi tách trà đi."

"Mẹ Tần?"

Giang Lê liên tiếp hét lên hai tiếng, cuối cùng mẹ Tần đứng bên bàn ăn mới phản ứng lại.

Vội vàng cất điện thoại đi, bà ta nói vội: "Đây đây, cô chủ vừa nói gì ấy nhỉ?"

Giang Lê nhìn bà ta, mỉm cười: "Rót cho tôi ly nước."

Giang Yến bỗng hừ một tiếng: "Tao còn tưởng rằng mày thay đổi thật rồi cơ, không phải ấm nước ngay cạnh tay tay mà à? Có cần dì chạy qua rót cho mày không?"

Giang Lê không thèm để ý tới anh, chỉ đẩy cái ly của mình ra lần nữa.

"Mẹ Tần, tôi muốn uống nước nóng."

Sắc mặt mẹ Tần thay đổi, nhưng bà ta lập tức bình tĩnh lại, cầm cái ly lên.

"Vâng thưa cô chủ, để tôi vào bếp rót cho cô ly nước nóng."

Tuy nhiên, vừa quay đi mặt ba ta đã tối sầm lại.

Bà ta đã bị cô chủ Giang õng ẹo này sai khiến quá đủ rồi, trước đây hở tí là cô lại bảo bà ta làm cái này cái kia, bây giờ thì khá lắm, đến cả ly nước cũng không muốn tự rót.

Mẹ Tần làu bàu đi vào bếp rồi móc điện thoại ra.

"Con bé này làm sao ấy nhỉ? Cả ngà trời không thấy nghe điện thoại. Làm như không nói chuyện thì có gì tốt xảy ra với nó ấy?"

"Ngày nào cũng toàn chuyện quái quỷ gì đâu, bao giờ mới hết khổ đây!"

"Này thì uống, cô chủ đúng không, muốn uống nước nóng chứ gì, xem tôi có bỏng chết cô không!"

Ánh mắt mẹ Tần dần dần trở nên dữ tợn, bà ta dứt khoát đổ hết nước vừa đun sôi vào ly rồi quay người đi về phía nhà ăn.

Lúc này không biết Giang Lê đang nói chuyện gì với Lâm Mạn Như, cười rạng rỡ.

Sắc mặt mẹ Tần thay đổi, giây tiếp theo bà ta mỉm cười đi về phía trước: "Cô chủ, nước xong rồi đây ạ."

Nhưng Giang Lê vẫn tiếp tục nói chuyện với mẹ như không nghe thấy gì.

Mẹ Tần lại hét lên, nhưng Giang Lê lướt qua cô và đặt một miếng thịt viên vào bát của Lâm Mạn Như.

"Mẹ, mẹ nếm thử cái này đi."

Mẹ Tần bị phớt lờ, vẻ mặt có chút cứng ngắc, chiếc cốc trong tay dần dần bị nhiễm nhiệt độ cao, trở nên nóng rực.