Chương 3

Bà Kiều khịt mũi: "Bồi thường hả? Tất nhiên là các người phải bồi thường rồi. Con gái tôi đã phải chịu uất ức như thế, chúng tôi đòi 5% cổ phần của tập đoàn Giang Thị các người không quá đáng chứ?"

Lâm Mạn Như tái mặt, bà không ngờ bà Kiều lại tham lam như vậy, vừa mở miệng đã đòi chia cổ phần rồi.

Nhưng rốt cuộc chuyện này là do bọn họ sai, lẽ ra bà không nên thông báo với mọi người rằng tiệc đính hôn của hai nhà Giang - Kiều sẽ được tổ chức như dự kiến trong khi Giang Yến biến mất.

Chỉ là nói thế nào Kiều Sương cũng là con dâu tương lai của nhà họ Giang, cho cô ta 5% cổ phần có nghĩa là gì chứ?

Lâm Mạn Như cắn răng, vừa định nói đồng ý thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo...

"Không được, tôi không đồng ý chia cổ phần."

Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy cánh cửa vốn đóng chặt đã bị đẩy mở từ bao giờ, có một cô gái xinh đẹp đang đứng ngược sáng.

Vóc dáng cô gái không cao, thậm chí còn hơi gầy, nhưng từ cô lại tỏa ra một khí thế mạnh mẽ không thể giải thích được, khiến hội trường đang ồn ào nhất thời im lặng.

Sửng sốt một hồi, Lâm Mạn Như vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đi lên phía trước: "Lê Lê? Là con đấy ư? Sao con lại về đây?"

Không phải Lâm Mạn Như không nhận ra cô, mà là cô gái trước mặt thay đổi quá nhiều, khiến bà không dám nhận.

Xung quanh không có ai nhận ra danh tính của cô gái, đặc biệt là bà Kiều. Tự dưng bị người ta ngắt lời, bà ta lập tức trút toàn bộ tức giận của mình lên đầu cô gái này.

"Cô là ai? Sao một đứa trẻ ranh lại dám ngắt lời khi người lớn đang nói hả?"

"Đây là chuyện giữa tôi và bà Giang, dựa vào cái gì mà cô nói không đồng ý chia cổ phần là không chia nữa chứ?"

Trong mắt Giang Lê ánh lên vẻ lạnh lùng, cô cũng không bị kích động vì lời gầm thét của bà Kiều, từ đầu chí cuối chỉ thờ ơ nhìn người này.

Không hiểu sao khi bị nhìn bằng ánh mắt này, lưng bà Kiều bỗng dưng ớn lạnh, nhưng lại nghĩ dù sao mình cũng là bề trên nên bà ta lập tức bình tĩnh lại.

"Tôi hỏi cô đấy! Sao con bé này lại vô phép thế nhỉ?"

Sắc mặt và giọng nói của Giang Lê đều lạnh nhạt: "Bà là ai chứ? Tại sao bà hỏi thì tôi phải trả lời?"

Đi lên không tự giới thiệu con nói lời xằng bậy, loại người này mà ở Hầu phủ thì đã bị lôi ra đánh gậy rồi.

Cũng do tính tình người mẹ hiện đại của cô quá mềm yếu mới dễ bị bắt chẹt như thế.

Có lẽ cảm thấy con gái mình quá không bình thường, Lâm Mạn Như vội vàng nói: "Lê Lê, đây là mẹ vợ tương lai của anh trai con chứ đâu phải người khác, con phải lễ phép một chút."

Sắc mặt Giang Lê không thay đổi: "Một chưa có lễ nạp cát, hai chưa có lễ thỉnh kỳ, ba chưa đón dâu, thế thì thông gia cái gì? Con thấy mẹ nên đuổi cái người lạ thích gây sự này đi mới phải."

Bà Kiều vốn còn đang khó chịu trước thái độ của con bé không rõ lai lịch này, sau khi nghe được lời của Lâm Mạn Như, vẻ mặt bà ta lập tức thay đổi.

Thế mà cô lại là Giang Lê, cô chủ của nhà họ Giang?

Cũng không phải trước kia bà ta chưa bao giờ nhìn thấy Giang Lê, tối ngày mặt sưng mày xỉa, tính khí nóng nảy, làm gì mà có ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng tao nhã như bây giờ, lời nói ra khỏi miệng cũng có bài có bản như thế?

Bà ta rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đứng thẳng lưng, tiếp tục nói bằng giọng đâm thọc:

"Giang Lê, đây là chuyện của tôi và mẹ cô, không đến lượt một đứa trẻ con như cô can dự vào, cô nên về phòng mình làm những gì cần làm đi."

Giang Lê mỉm cười kéo mẹ lại khi thấy bà đang định nói chuyện.

"Bà Kiều, đây là lỗi của bà."

"Mặc dù tôi chỉ là phận con cháu, nhưng vẫn là cô chủ của nhà họ Giang. Cha tôi mất sớm, đương nhiên tôi cũng là một trong những người gánh vác trách nhiệm gia đình. Bay giờ người ngoài đã có ý đồ với gia đình tôi, với tư cách là người nhà họ Giang, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được?"

"Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ sai một ly đi một dặm hơn một người trẻ tuổi như tôi chứ?"

Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý.

Nhưng đồng thời họ cũng rất kinh ngạc trước sự thay đổi của Giang Lê.

Bọn họ đều đã nghe nói về cô chủ này từ lâu. Từ khi học cấp 2 cô đã không ngừng gây rắc rối cho nhà họ Giang rồi, thậm chí còn bỏ học, suốt ngày chơi bời với một đám chẳng ra gì nữa.

Cuối cùng, vẫn là ông cụ Giang đã ra lệnh cho cô đi học ở một trường đại học mua bằng nào đó, cô mới yên ổn được một thời gian.

Nhưng trong khoảng thời gian này, ông cụ Giang lại về quê giỗ tổ, bà nội này càng khó kiểm soát, thậm chí còn có ý định với doanh nhân kia.