Chương 1: Quân nhân

Cuối tháng mười đêm dài ngày ngắn, đặc trưng khí hậu vùng cao càng khiến sự chênh lệch thêm rõ rệt. Mặt trời vừa khuất núi, ráng chiều vội vã tàn lụi, nhường chỗ cho dải tối kéo về từ cuối chân trời ấp ôm phong cảnh hùng vĩ nên thơ.

Chiếc xe jeep quân đội chạy bon bon trên con đường dốc quanh co. Gió triền núi lành lạnh đượm hương đất ẩm và cỏ cây lùa vào khe cửa mở hé, săm soi vị khách lạ ghé thăm. Màn sương vốn êm ả đột nhiên xáo động, tựa hồ hơi thở của quái thú khổng lồ cuộn mình ngủ say bỗng bừng tỉnh vì bị tập kích.

Gió lạnh trắng xóa hun hút ập tới, kết thành bức tường đặc quánh hòng ngăn cản kẻ lạ mặt xâm nhập lãnh địa. Mặc tiếng rít gào hệt như dã thú bủa vây tứ phía, bánh xe bám đường mạnh mẽ tăng tốc, xuyên thẳng qua tầng sương mờ đυ.c, chỉ để lại ảo ảnh của hai vệt sáng đỏ nhòe nhoẹt phía sau.

Một đường bình an, chiếc ô tô dừng lại trước tòa nhà treo bảng hiệu "Autumn Homestay" tỏa ra quầng sáng vàng uể oải.

Từ ghế lái, một chiến sĩ mang quân hàm thiếu tá nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho người đàn ông mặc thường phục ngồi đằng sau.

Đôi bốt đen cao cổ dày dạn gió sương lần đầu có cơ hội chào hỏi tấc đấc tấc vàng của khu nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất đảo quốc biệt lập được mệnh danh là thiên đường du lịch của thế giới.

Thiếu tá nghiêm trang thực hiện nghi thức chào hỏi có lẽ là lần cuối cùng với vị thủ trưởng lâu năm của mình. Người đàn ông thẳng lưng đáp lễ, rồi nhẹ nhàng vỗ vai động viên cấp dưới đã theo mình nhiều năm thay cho lời dặn dò bảo trọng. Cuộc tiễn biệt khiêm tốn diễn ra trong im lặng, bởi họ đều là kiểu người ưa dùng hành động thiết thực thay cho lời nói.

Sau hôm nay, sống cuộc đời của công dân bình thường hoặc tiếp tục phụng sự tổ quốc trên một cương vị khác, hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của anh.

Bên trong homestay ấm áp yên bình, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh giá đang dần buông xuống ngoài trời. Trong lúc nhập tên Vương Kiệt để kiểm tra thông tin đặt phòng, cô chủ nhỏ tranh thủ liếc nhìn gương mặt điển trai thời trẻ trên căn cước của người đàn ông đối diện thêm vài lần. Bổ sung vitamin trai đẹp không bao giờ là thừa hết.

Anh nhận chìa khóa, mở ra một không gian đầy đủ tiện nghi. Yêu cầu về cơ sở vật chất của người đã sống trong quân ngũ nửa cuộc đời rất tối giản. Phòng chỉ cần có giường và nước sạch là đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của anh rồi. Chăn ấm nệm êm trái lại còn khiến thân thể đã quen ngủ trên đá cứng nảy sinh cảm giác lạ lẫm. Đặt ba lô vào tủ, anh cầm theo bộ quần áo sạch đi xuống bể suối khoáng của nhà trọ.

Nguồn khoáng nóng thiên nhiên địa phương nổi tiếng với công dụng chữa lành kỳ diệu. Mọi sản vật ở thị trấn nhỏ đều được đồn thổi thành linh đan diệu dược hiếm có khó tìm, khiến cho phí dịch vụ ở đây độn lên vô cùng đắt đỏ, không phải cứ nhiều tiền là dễ dàng trải nghiệm.

Bởi địa hình núi cao trùng điệp và đặc trưng địa chất dễ sạt lở gây khó khăn cho việc xây dựng tuyến đường quốc lộ, nơi này chỉ có thể đón tiếp lượt khách giới hạn vào mỗi mùa khô thông qua con đường mòn duy nhất đã tồn tại từ xưa.

Còn một lí do khác tuy không có bằng chứng khoa học nào nhưng lại khiến người đời tin tưởng nhiều nhất, rằng chỉ những kẻ may mắn được sơn thần cho phép mới có thể an toàn đặt chân vào vùng đất linh thiêng này.

Yếu tố tâm linh khiến tất cả dự án khai thác tiềm năng du lịch nơi đây đều gặp trục trặc kỳ quái rồi buộc phải dừng lại. Dần dà, chẳng còn nhà đầu tư lớn gan nào vung tiền qua cửa sổ để nhận về kết cục xui xẻo nữa.

Trong làn hơi nước mờ ảo, thấp thoáng hiện ra vóc dáng hoàn mỹ chỉ khác những pho tượng thời Phục Hưng ở làn da màu mạch khỏe mạnh. Chiến thần lừng danh của lữ đoàn đặc công 311 sở hữu chiều cao nổi bật, khung xương cân xứng, cơ bắp tinh gọn vô cùng rõ nét. Ai đã huấn luyện cùng anh đều đau đớn thấu triệt sức mạnh đáng sợ của những thớ cơ có độ dẻo dai và sức bật phi thường được tôi luyện qua nhiều năm chiến đấu.

Giọt nước đọng tinh nghịch chảy dọc theo từng múi cơ bụng, rồi trốn mất hút vào trong chiếc khăn trắng quấn hờ quanh hông che khuất một nửa đường chữ V gợi cảm. Cẳng chân thon dài khỏe khoắn thong thả bước trên nền đá đen có một vết thương mới lành vắt chéo ống đồng. Nhìn vẻ dữ tợn của con rết cũng đủ hiểu thảm trạng lúc xương gãy dập đâm xuyên qua da thịt. Mà đó cũng chỉ là vết tích nổi bật gần đây nhất trên cơ thể trải đầy huân chương chiến đấu lớn nhỏ.

Dù vậy, vẫn phải thừa nhận rằng người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn và hấp dẫn nhất, từng ngóc ngách trên cơ thể đều tản mạn ra hơi thở nam tính đầy cuốn hút. Anh chỉ đứng yên ở đó thôi cũng giống như cố tình đả kích tinh thần người cùng giới vậy.

Vương Kiệt khoan khoái tựa vào thành bể, để cho dòng nước nóng ran rửa trôi mệt mỏi tích trữ lâu ngày trên cơ thể. Bỗng nhiên trực giác rung lên một hồi chuông cảnh báo: có một cặp mắt đang hướng về phía này. Anh giữ nguyên tư thế, vừa tận hưởng sự thư giãn hiếm gặp, vừa âm thầm phân tích nhân vật mới xuất hiện.

Cảm giác tồn tại ban đầu yếu ớt ngắt quãng, càng về sau càng rõ rệt, hẳn là đối tượng chủ động tiến lại gần. Tò mò, đơn thuần, vô hại, có chút giống động vật nhỏ, vậy thì bỏ qua đi. Người đã quen với sinh hoạt tập thể như anh không thèm để tâm mấy kẻ rình mò nhát gan.

Tới tận lúc rời bể, ánh nhìn chằm chằm ấy càng thêm lộ liễu. Vốn định mặc kệ, song như thể có điều thôi thúc anh tiến lại gần, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Thị lực tốt tới mức khiến kính nhìn ban đêm trở thành vật trang trí dư thừa nhanh chóng khóa được mục tiêu là bóng người nhỏ nhắn bất động trên chạc cây cách đó khoảng chục mét.

Thì ra là một cậu nhóc mặc áo trùm đầu đang ngồi vắt vẻo trên cây giả vờ ngửa cổ ngắm bầu trời đêm. Phần lớn khuôn mặt bị che khuất, chỉ có chóp mũi nhỏ và lọn tóc mái lộ ra khỏi mũ nhuộm ánh trăng bàng bạc.

- Này nhóc con.

Chẳng có tiếng đáp lại, người bị bơ liền quay đầu rời đi.

Trẻ con mà thôi, không thèm chấp.

...

Giấc ngủ ở vùng đất xa lạ đến dễ dàng song chẳng hề êm đẹp. Trong cơn ác mộng quấn thân, chiến trận khốc liệt tái hiện liên hồi, cảnh đạn lạc máu chảy, thịt nát xương tan kéo người chật vật mơ màng chìm sâu vào nỗi bi thương bất lực khi tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh.

Ở thực tại, cơn đau nhức dữ dội bùng lên đốt cháy vết thương chưa lành, gặm nhấm xuyên vào tận xương tủy, hả hê dằn vặt kẻ may mắn sống sót.

Quá nửa đêm, cơ thể phong trần đầm đìa mồ hôi mới được ân xá bởi một dòng suối nhỏ ấm áp lan tỏa khắp kinh lạc, xoa dịu vết thương, xua tan mộng mị, dẫn lối vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, tuy không tỉnh giấc trong mỏi mệt như thường ngày nhưng Vương Kiệt lại giật mình kinh ngạc bởi một quả cầu lông trắng muốt chẳng biết ở đâu chui ra làm tổ trên bụng mình.

Cục lông nhỏ cựa quậy hé mắt, thản nhiên duỗi măng cụt mềm mại mài mài lên ngực anh, rồi cuộn tròn thêm lần nữa.

"Meow~" (ngủ típ đi)

Một tiếng kêu lạc giọng nhỏ xíu chào ban mai.

------

Ngu Văn:

Truyện này lấy cảm hứng từ chia sẻ của một anh khách du lịch thuê phòng và sáng sớm tỉnh dậy với bé mèo của chủ nhà. Tất nhiên cốt truyện sẽ khác. Mừng vì đã dẩy được.

Bình luận của người đọc sẽ gắn tên lửa vào bút mình. Mong mọi người ủng hộ.

P/s:

Đợt mình ngồi jeep leo núi bị xóc tung mề lên chứ êm ái gì đâu, mà hoy cứ bịa đi...