Chương 3

Không giống như giọng nói hào sảng của Đức Bố, giọng nói của người đàn ông này lại trầm thấp mà du dương hơn. Nếu so giọng của Đức Bố với đàn tỳ bà(1), thì giọng nói của người nọ lại giống với tiếng đàn đầu ngựa(2) hơn. Bởi vì khi anh lên tiếng, cũng khiến cho người ta cảm nhận được sự thê lương mà bao la của thảo nguyên.

Thời Ngạo chợt nhận ra hai người họ đang chuẩn bị đóng nắp ca-pô lại.

Đức Bố nói chuyện bằng tiếng Mông Cổ, Thời Ngạo nghe không hiểu gì cả, chỉ nhìn thấy nét mặt không vui trên mặt anh ta, tựa như đang tranh luận điều gì đó. Nhưng anh chàng bên cạnh dường như không muốn tiếp tục đề tài nói chuyện của hai người, cặp mắt tựa chim ưng kia đang liếc nhìn Thời Ngạo, người nãy giờ vẫn ngồi yên trên ghế phụ.

Thời Ngạo chú ý tới ánh mắt quan sát của người đàn ông, mặt đối mặt với nhau. Hai người nhìn nhau tầm 2 giây, sau đó anh nhìn sang hướng khác xem như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt lạnh như băng tựa như cơn gió Tây Bắc vô tình vậy.

Thời Ngạo bĩu môi, hạ thấp vành mũ xuống để che đi đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ mấy hôm nay.

Đức Bố mở cửa ghế lái, mang theo một luồng gió lạnh buốt hết cả óc. Anh ta vội vã đóng cửa lại, chỉ vì sợ làm lạnh vì khách khó tính đang ngồi trong xe.

“Chiếc xe này không sửa được nữa rồi, phải kéo về thay đôi vài món linh kiện.” Đức Bố vừa nãy còn nhớ tên của món linh kiện kia, ấy thế mà giờ lại quên mất, áy náy nói tiếp: “Nếu cô vội đến thị trấn Ba Ngạn Thác Hải(3), tôi sẽ gọi giúp cho cô một chiếc xe khác. Chỉ có điều giờ cũng đã trễ lắm rồi, e là phải chạy xuyên đêm. Với cả khuya nay còn có tuyết rơi nữa, tuyết dày đặc quá thì đường cũng sẽ bị đóng mất.” Anh ta ngừng lại một chút, nhìn về phía Thời Ngạo.

“Còn nếu cô không gấp, tôi sẽ nhờ Ngang Thấm kéo xe về. Cậu ta biết sửa xe. Ngày mai sau khi sửa xong, tôi sẽ đưa cô đến thị trấn Ba Ngạn Thác Hải. Cô thấy thế nào?”

Thật ra Thời Ngạo cũng không nhất thiết phải đến Ba Ngạn Thác Hải, đó chỉ là một nơi mà cô chọn đại ngay sau khi xem qua bản đồ mà thôi. Cô bay từ thủ đô đến Hồi Hột(4), chủ yếu là để trốn khỏi nơi xô bồ xô bột. Còn về chuyện phải đi Ba Ngạn Thác Hải, hay Cửu Ngạn Thác Hải gì đó cũng chẳng khác nhau mấy.

Thời Ngạo nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa sổ: “Anh ấy biết sửa xe ư?”

“Đúng thế! Cậu ta chính là thợ sửa xe giỏi nhất thị trấn Tây Tô Mộc này đấy!” Đức Bố vỗ ngực đảm bảo, nhìn sơ qua thấy còn đáng tin hơn cả người đàn ông đang đứng ngoài xe.

Thời Ngạo nhíu mày, không quan tâm cất tiếng, hỏi: “Thế đêm nay tôi ngủ ở đâu?”