Chương 26: Tỉnh dậy

Phân cảnh nữa lại hiện ra.Cô gái nhỏ những ngày sau đó đều đối mặt với những cuộc trả tấn tình ái nặng nề. Mỗi khi cô mở mắt ra, đồng thời cũng là những năm nhân khác nhau.

Đừng hỏi tại sao Bạch Phong Thần muốn có được cô, nhưng lại đẩy cô đến tay người đàn ông khác. Nguyên nhân chỉ là hắn muốn vấy bẩn cô, muốn trả thù người phụ nữ đã từ chối tình cảm của hắn. Hắn muốn cho Ngụy Tiểu Địch nhưng thấy, người cháu đáng yêu thanh khiết của cô ta sẽ trở nên như thế nào khi bị đàn ông chà đạp. Đừng trách hắn, có trách thì hãy trách người cô út yêu quý của cô đi kìa...

"A...đừng mà...ư...Mau dừng lại, xin các người mẫu dừng lại đi!..."

Tiếng hét đau đớn xé nát ruột gan vang lên. Ngụy Lan Y bé nhỏ đang bị ba cái nam căn thô to của đàn ông chà đạp. Từng lần và chạm mạnh mẽ dữ dội như muốn cuốn trôi đi từng tấc da tấc thịt trên cơ thể.

Tiểu huyệt cùng cúc huyệt đều đang không ngừng chả ra máu huyết đỏ tươi, thấm cả vào tâm can. Nhưng cho dù có vậy, những người đàn ông đang bị khơi mào du͙© vọиɠ cầm thú cháy bỏng cũng không ngưng lại hành động ấy.

Đau đớn, căng trướng khiến nước mắt lẫn lộn trên gương mặt trắng nõn hồng hào. Mái tóc dài bị người đàn ông phía sau nắm lấy, đã đầu căng ra, đau như bị trút đi từng sợi. Miệng nhỏ đang ngậm lấy một cây côn ŧᏂịŧ tím đáng sợ, mùi vị tanh nồng khó chịu nơi chóp mũi tưởng đến không thở nổi.

Ngụy Lan Y dùng hết sức mình muốn vực dậy nhưng một không thể chọi ba, chỉ có thể bất lực chịu đau. Bà người đàn ông thấy vậy, cùng lúc rút côn ŧᏂịŧ đến quý đầu rồi dùng sức đâm mạnh, cả người Ngụy Lan Y bị tấn công, tuyệt vọng hét lên, hai mắt trắng rã.

"A...!"

Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Ngụy Lan Y sợ hãi thở dốc, l*иg ngực đau như vạn tiễn xuyên tâm, nghẹt thở vô vọng. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến thần kinh căng lên như muốn phát điên. Lại nghĩ đến ba người đàn ông đó, cô sợ hãi ôm chặt đầu run rẩy, như một chú mèo nhỏ xù lông, giơ nanh vuốt lên để tự vệ.

Phó Niên, Khang Duật, Bạch Tư Vũ thấy cô tỉnh lại, không khỏi vui mừng, cùng lo lắng tột độ chạy tới, gọi bác sĩ.

Khi Ngụy Lan Y nhìn thấy ba người bọn hắn, trái tim như bị bóp nát, hét lên không ngừng, hai tay vẫn ôm chặt đầu, tự tạo cho mình một lớp phòng vệ chắc chắn. Phải. Ba người đàn ông trong cơn ác mộng bá năm trước, chính là ba người bọn hắn bây giờ. Điều khác biệt chỉ là thái độ lò lắng, cưng chiều, dịu dàng chứ không cầm thú, vô tình như ba người của ba năm về trước.

Ngụy Lan Y run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn. Cô sợ lắm. Sợ bọn họ sẽ giống như ba năm trước chỉ lo cái sung cái sướиɠ của bản thân mà không quan tâm đến thân thể như sắp chết của cô. Sợ hãi bọn họ sẽ vì muốn có được thân thể chết tiệt này mà giao cô cho Bạch Phong Thần... Sợ... Sợ hãi những trận đau đớn xé đã sé thịt, nước mắt hỗn độn. Sợ cảnh ngày nào thức dậy cũng đều là mùi sát khử trùng của bệnh viện, sợ những mũi tiêm lật đi lật lại một vết... Sợ... Sợ lắm...

Ba nam nhân chết đứng. Biểu hiện của Ngụy Lan y rốt cuộc là vì sao ai cũng đều hiểu. Chắc chắn cô lại vừa gặp ác mộng, vừa gặp chuyện xảy ra ba năm trước trong một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Không chỉ có, bọn hắn cũng rất sợ hãi nên không dám tới gần, chỉ cắn răng đứng đó nhìn cô tự phòng vệ mà lòng đau như cắt...

Bọn hắn đã đẩy cô vào vực sâu vạn trượng không có lối thoát, đẩy cô tiến gần hơn với mong muốn cô bị vấy bẩn của Bạch Phong Thần. Từ khi Ngụy Lan Y mất tích, những nam nhân từng chạm vào cô đều chưa gặp lại. Hơn ai hết, mỗi người đều hiểu việc mà người còn lại đang làm. Trong ba năm nay, ai nấy cũng đều đi khắp nơi tìm kiếm cô, chỉ mong cô trở thành người phụ nữ của riêng mình... Đều là cầm thú với nhau, biết sẽ không được cô tha thứ, nhưng vẫn dũng cảm đứng lên vì tình yêu của mình.

Vị bác sĩ áo blouse trắng trứng niên bước vào. Bà nhìn Ngụy Lan Y trên giường bệnh, lại nhìn bà người đàn ông to xác bên cạnh, liền đuổi họ ra ngoài rồi tiến gần để trấn an cô.

Một lúc lâu sau bà ấy bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đúng là đám đàn ông chỉ sống bằng thân dưới. Cô gái nhỏ như vậy cũng không tha?"

"Vết thương ngoài da đợi vài ngày sẽ bình phục. Nhưng vết thương trong lòng thì thật khó nói. Tôi đây lại không phải bác sĩ tâm lý, đưa cô bé xuất viện, tìm kiếm bác sĩ giỏi một chút chữa bệnh"