Chương 19

Diễm ngồi sau xe máy của An Bình. Nó không dám chân chính tựa vào lưng anh. Chỉ biết lấy đôi bàn tay bé nhỏ đặt nhẹ lên đó.

Thanh âm An Bình thoảng trong gió, mang theo ý cười:

- Này , em không ôm anh, anh đi nhanh là em ngã đấy nhé. Anh không đùa đâu.

Nói xong câu này An Bình một tay chậm rãi điều khiển xe, một tay kéo tay nó lại khẽ nắm nhẹ. Khi nắm tay nhau, Diễm hồi hộp đến nỗi bàn tay toàn là mồ hôi, anh cảm giác được rằng nó có lẽ cũng thích anh.

- Này từ hẵng về nhà. Anh đưa em đến chỗ này đã anh nghĩ em sẽ thích.

- Đi đâu ạ.

- Phố ăn vặt . Con gái chẳng phải ai cũng thích ăn vặt hay sao. Sợ thì đừng đi nhé. Anh lại đưa đi miền Đông bắt xe đi Hồng Kông đấy.

- Vậy ạ. Thế em lại mong anh bắt cóc em đây này.

Sau đó anh đưa nó đi vòng quanh phố ăn vặt.Ban đêm, phố ăn vặt hai bên đường sáng rực đèn l*иg. Bên ngoài các cửa tiệm đều thắp đèn , ánh sáng chói mắt toả rộng xung quanh.

2 người đi qua mấy con đường bán ô mai, bánh tráng trộn, nem chua... Rồi mới dừng lại ở quán đậu hũ cạnh bờ Nam Giang gọi 2 bát đậu hũ.

Anh bưng bát uống hết một nửa, Diễm vẫn còn đang đổ tương ớt vào bát. Sau đó mới chậm rãi múc một thìa lên. Mày khẽ nhíu xuống.

An Bình nhìn chăm chú hồi lâu, mới vô ý thu lại ánh mắt, đầu ngón tay chợt có chút nóng, ngẫm nghĩ một lát, đặt bát đậu hũ xuống bàn. ngờ vực nhìn nó :

- Hình như em không thích ăn món này hay sao? Anh đưa em đi ăn món khác nhé. Chả tôm, cháo bánh canh, bánh xèo miền Nam.

Làn da của Diễm trắng tưởng trong suốt, vì ăn nhiều ớt mà môi đỏ rực. Chóp mũi cũng xuất hiện chút mồ hôi, mái tóc nâu sậm tự nhiên xoã tung.

- Không phải.. Anh ăn của anh đi. Hơi nóng nên em ăn chậm một chút thôi.

Sau đó Diễm nhanh chóng uống sạch chỗ đậu hũ cuối cùng của mình.

An Bình lấy điện thoại ra xem giờ.

- Đi thôi. Anh đưa em về.

Diễm đứng dậy. An Bình lại níu tay nó.

- À từ từ đứng đây. Anh chụp ảnh cho cảnh đẹp thế này kia mà. Hiếm khi mới có được thời gian rảnh như vậy.

- 1, 2, 3 chụp nhé.

- Bức cuối cùng này.

An Bình lập tức quay đầu hôn má Diễm Diễm.

Mà thanh xuân dừng lại nơi bức ảnh Diễm cười cười híp mắt, là bộ dáng An Bình cố đứng thẳng thật khôi hài sau lưng nó, cùng nụ hôn của An Bình trên má Diễm.

2 người náo loạn cả buổi tối cũng chịu trở về.

Lúc đưa nó về đến cổng. Chị Bảo Yến đã đợi ở cửa. Mặt mũi có vẻ nhợt nhạt nói.

- Anh Bình An em xin nghỉ mai nhé. Bây giờ em đang đợi xe taxi bà ngoại em ốm nặng. Em phải về nhà xem thế nào. Hôm nay anh ở đây nhé. Chìa khóa phòng em. Anh có thể ở tạm trong đó được.

- Chị Bảo Yến. Phiền anh An Bình đưa em về đến đây đã là không nên rồi. Sao tự nhiên kêu anh ấy ở lại.

- Không sao đâu. Anh ở lại được. Anh có đem theo quần áo trong cốp xe.

- Ơ, nhưmg mà.

- Không sao đâu.

- Không nhưng nhị gì, không có tao mày phải có anh ấy.

Bảo Yến lên taxi mới thở phào nhẹ nhõm. Về thăm bà mà vẫn lo cho Diễm lắm. Hôm nay nó đã nhìn thấy thằng nào đó lảng vảng ở đây lúc nó đi làm về. Trông mặt mũi đã chẳng phải loại lương thiện gì cho cam rồi. Chắc ai đó đến dò xét về con Diễm. Chị chỉ sợ chị đi rồi người ta bắt cóc nó thì sao?

An Bình không hiểu vì sao Bảo Yến lại dùng ánh mắt van lơn muốn mình ở lại nhưng trong lòng lại rất vui. Anh ngồi với nó nói chuyện phím một lúc lâu sau đó sát mặt đến gần nó , hôn một cái lên môi nó. Diễm có vẻ rất vui mà cũng rất ngượng ngùng.

An Bình thấy Diễm không phản ứng không kiềm được thò tay vào vạt áo nó , môi dán sát chiếc cổ trắng nõn của Diễm.

Sau đó anh ngậm liếʍ vành tai nó, Diễm sợ buồn, né tránh:

- Đừng.

An Bình xoay người nó lại, Diễm ngồi trên đùi anh , chuyển sang tư thế mặt đối mặt. Nó lấy tay che mặt lại vì xấu hổ.

- Em là gì đó. Nhỡ may móng tay làm rách mặt anh. Ai đến cho anh được.

Diễm buông tay, mặt nó càng đỏ, biểu tình có vẻ trấn tĩnh. Anh vươn lên hôn mắt cùng mi nó.

Trong phòng vẫn bật điện sáng, áo thun mỏng của Diễm bị An Bình vén lên, anh cúi đầu hôn ngực đối phương, miệng lưỡi đùa giỡn đầu ngực.

Diễm có chút không chịu nổi đẩy anh.

- Đừng động chỗ đó.

- Vì sao? Không thoải mái à?

Diễm xấu hổ không muốn nói gì, An Bình vì thế lại càng cố ý cười nói:

- Xem ra cũng dễ chịu đấy chứ.

Diễm để lại cho anh vài vết cào sau lưng.

Phía sau hai người là bức tường , Diễm muốn trốn cũng không xong, chỉ đành dựa vào bên trên.

An Bình lại hôn nó một lát, rốt cuộc nhịn không được vươn tay kéo khoá quần đối phương xuống. Diễm theo phản xạ lấy tay che đi, bị An Bình nhẹ nhàng đẩy ra.

Hồi tưởng kinh nghiệm “tuốt súng ống” của bản thân, An Bình" giúp" Diễm bằng tay. Người kia bám chặt vai hắn, trên mặt ráng đỏ càng lúc càng nồng.

Trong chốc lát kia nó im lặng, không có phát ra thanh âm gì, tay anh xuyên qua tóc của nó còn trượt đến lưng, Diễm tùy tiện thả lỏng thân thể nằm xuống. Hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể của anh rất rõ ràng, không quá nhanh cũng không quá chậm, không quá cao cũng không thấp.

Diễm chỉ có thể cố gắng bịt chặt miệng mình để không phát ra âm thanh, đồng thời tận lực thả lỏng thân thể do bản năng mà thít chặt vào.

Lúc cái đó rốt cục toàn bộ tiến vào trong cơ thể, thần trí nó đã dần trở nên mơ hồ vì sự không thích ứng quá cường liệt, anh vừa thử nhẹ nhàng cử động liền tiết ra ào ạt. Dòng nhiệt lưu kia trào ra khiến nó nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.

An Bình lại bắt đầu uể oải thầm oán:

- ..... Chỗ đó của em chặt quá...... Lần đầu tiên sao lại khó như vậy...

Diễm thở dài. Giọng điệu có chút chua xót.

- Đây không phải lần đầu. Thật ra em đã từng bị người ta cưỡng bức. Có lẽ chuyện hôm nay em đã làm anh thất vọng. Nhưng anh cứ xem như là vui đùa cũng được. Em biết em không xứng với anh.

- Đối với anh, đây là lần đầu tiên của em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chuyện của em anh đã biết qua rồi. Có lẽ lời anh nói lúc này, em không tin, nhưng anh thực sự xót xa em của ngày trước.

Diễm lắc đầu.

- Cuộc sống trước đây của em đã theo gió bay đi lâu rồi, nếu như xót em , hãy cùng em quên hôm nay đi..

- Thật ra anh quá khứ của anh cũng thích rất nhiều người, thích điên cuồng nhảy nhót trong quán bar, thích đua xe, say rượu, một đêm tình. Anh chỉ muốn em quên đi quá khứ và sống thật tốt. Dù như thế nào vẫn sẽ còn có anh bên cạnh. Ngủ đi. Mọi chuyện dù thế nào cũng sẽ có anh cùng em chống đỡ. Anh và em quá khứ là những điểm thiếu xót nhưng anh tin vào tương lai 2 ta.

Diễm nói không ra lời, tầm mắt cũng tự nhìn về nơi khác. Qua không biết bao lâu, nó nói thật nhỏ "Ngủ đi", liền xoay người tắt đèn, trong chăn nó cố ý cách anh thật xa, cũng không nhúc nhích. Trằn trọc thật lâu đến tận nửa đêm nó mới mông lung ngủ, trong mơ hồ dường như nghe được một câu: "...... Xin lỗi. Anh "

Sáng hôm sau thời điểm khi nó tỉnh lại An Bình đã đi mất, chăn gối được gấp ngay ngắn. Diễm mơ mơ màng màng gãi cái đầu bù xù loạng choạng bước khỏi giường.

Trên bàn là một chén cháo vẫn còn nóng và mấy dòng chữ viết vội. " Anh phải về tắm rửa chuẩn bị quần áo đi làm đây. Em dậy ăn sáng rồi đi nhé. Tạm thời anh không muốn em khó nghĩ nên vẫn bình thường trước mặt mọi người.

Mọi chuyện cứ để tự nhiên em nhé. Hôn em"

Diễm cầm là thư, trong lòng mỉm cười sán lạn.

Nó nhanh chóng rửa mặt, ăn sáng rồi đạp xe đến Tino.

Không biết liệu có phải nó bị ảo giác hay không, cứ luôn cảm thấy bắt đầu từ lúc rảo bước tiến vào trong, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt dè dặt dò xét nó . Nếu nó ngẩng đầu nghênh tiếp, đối phương lại nhanh chóng đem ánh mắt dời đi, làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục lau dọn.

Diễm cũng không phải người ngu ngốc để không hiểu có chuyện gì đang sảy ra quanh mình. Chỉ là cho dù nó có cố gắng gặng hỏi vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ mọi người.

An Bình cũng đã đến chỗ làm. Quản lý vừa thấy dáng anh đã nhanh chóng theo chân anh vào trong.

An Bình gấp đến độ thở không ra hơi, tay run rẩy mở phong bì mà người quản lý đưa tới , từng ảnh một hiện ra trước mắt , càng xem sắc mặt càng kém, một dáng vẻ như sắp có bão tố xảy ra, cuối cùng những bức ảnh này tất cả đều bị anh ném xuống đất. Tất cả đều là ảnh khỏa thân của Diễm. Có nhiều cái mơ hồ còn thấy những vết thương lớn nhỏ chi chít trên bờ vai, phía lưng, cánh tay.

- Ai đã đem những bức ảnh này đến anh có biết không vậy?

- Tôi không biết. Lúc đến một số nhân viên đã nhìn thấy vì nó được bọc vào đến hơn 10 phong bì vứt ngay trước cửa. Tôi xem ảnh và gọi luôn cho cậu . Cậu định xử lý thế nào. Dù sao cũng chỉ là nhân viên làm hè thôi. Cho con bé nghỉ cũng được sợ ảnh hưởng đến của hàng quá.

- Lập tức đi thu hết lại cho tôi. Không cho phép bất kì ai cầm. Cấm mọi người được nói cho Diễm biết. Chuyện này cho nghỉ hay không, không cần anh quyết định. Làm đi.

Người quản lý muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc lạnh củ An Bình làm cho kinh động, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra.

An Bình không nghĩ thật sự là nghiêm trọng như vậy ư? Anh không nghĩ nhiều lắm, nhưng hiện giờ thấy cục diện này, trong lòng cũng bắt đầu không yên. Gã khốn nạn kia có lẽ chỉ muốn tách anh và nó ra cũng như khống chế tinh thần của nó cho nên mới cẩn thận như thế. Bọc trong phong bì và để ngay ngắn một chỗ, lựa đúng thời gian nhân viên đi làm. Đòn phủ đầu không tệ lắm.

Gã muốn anh hối hận vì yêu nó ư? Đáng tiếc trên đời này không hề có thuốc trị hối hận, cho nên anh cũng sẽ không hối hận.

Chỉ cần nó chấp nhận bỏ qua mọi sự cám dỗ trong cuộc sống khắc nghiệt về sau. Chỉ cần nó dám buông bỏ quá khứ đau thương để sống tốt. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Trừ cái chết, không có gì phải e dè.

Thời điểm khi Bình An ra ngoài cửa có ý muốn trấn an tinh thần Diễm. Lại thấy nó đang nói chuyện với ai ở bên ngoài Tino.

Đó là một thanh niên ngoài 20 tuổi vóc dáng cao lớn. Trên cánh tay những hình xăm loàng ngoàng không rõ. Nhìn đã biết chẳng phải hạng tử tế hiền lành. Anh nghĩ ngay đó là gã khốn kiếp tên Hùng.

Diễm hơi ngạc nhiên khi Khải gọi điện hẹn gặp nó nói có chuyện quan trong.

- Lâu rồi không gặp anh..

Khải gật đầu xem như chào hỏi.

- Dạo này có khoẻ không?

Diễm thả lỏng tay, nó lộ ra nét cười:

- Cũng không tệ lắm anh ạ. Anh gọi em ra đây chắc không phải để chơi rồi.

Khải đánh giá cẩn thận đối phương một phen xem chừng người này vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra. Cuối cùng hắn nói.

- Chuyện những tấm ảnh.

An Bình lúc này bên trong cũng vội vã lao ra. Anh nghe thấy câu những tấm ảnh lại càng chắc chắn hơn suy đoán của mình là đúng

.

- Mày đưa tất cả những tấm ảnh mày chụp Diễm ra đây. Mày muốn gì thằng hèn kia?

Diễm :??????

Đuôi mắt hẹp dài của Khải nhìn gã thanh niên đẹp trai trước mặt khẽ nheo:

- Sao mày muốn nói gì? Tao Muốn nói chuyện với Diễm không liên quan đến mày.

- Đưa ảnh gốc cho tao.

Khải cười lạnh:

- Ai biết mày muốn làm gì. Biết đâu mày định khống chế con Diễm.

An Bình “à” một tiếng, anh ngẩng đầu lên, mặt gần như dính sát vào Khải , lạnh giọng nói:

- Vậy mày giữ lại là muốn làm gì? Vơ vét tài sản? Để tống tình tống tiền em ấy đúng hay không? Thằng đàn bà mặc váy.

Diễm đứng bên ngoài khó hiểu nhìn hai người xa lạ chẳng hiểu sao tự nhiên lại dán sát vào nhau nói cái gì ảnh nọ ảnh kia , giây tiếp theo thì trông thấy Khải túm áo An Bình đẩy ra xa, có điều anh cũng không phải hạng yếu mềm , nó còn chưa kịp can ngăn, nắm tay anh đã hạ xuống mặt Khải.

- Có chuyện gì từ từ nói! Có chuyện gì từ từ nói!2 anh hẳn là đang có hiểu lầm gì

Diễm chạy tới ôm chặt thắt lưng An Bình :

- Anh à. Tự nhiên anh nổi điên cái gì?

An Bình còn đang giãy giụa trong vòng tay Diễm, Khải đã bụp mặt lui lại mấy bước. Hắn hiển nhiên cực kì giận dữ, mắt đỏ ngầu nhìn An Bình gào lên:

- Mày thì biết gì ?! Mày cho là mình giúp được nó chắc?! Mày thì biết cái đéo gì!

- Vẫn còn hơn loại như mày. Mày cưỡng bức em ấy. Bày trò hạ lưu. Giờ còn định đem ảnh ra khống chế em ấy. Tao nói cho mày biết. Tao không quan tâm. Tao sẽ bảo vệ em ấy đến cùng. Hạn cho mày ba ngày giao thứ kia cho tao, nếu như có bất kì chuyện khó nghe nào về Diễm truyền ra ngoài, tao nhất định không tha cho mày đâu. Thằng khốn.

Khải lạnh lùng đáp trả:

- Câu đó tao nói mới đúng, mày tự xem xét chính mình đi. Mày là gì của nó.

Diễm càng lúc càng khó hiểu. Nó khó khăn lắm mới duy trì được trạng thái ổn định để hỏi :

- Này 2 người có chuyện gì nói cho em biết đi.

Khải nhìn bàn tay cậu thanh niên đặt trên vai Diễm , tầm mắt tạm ngừng vài giây mới rời đi. Hắn thầm nghĩ thì ra đây là người yêu con Diễm. Xem ra lần này bọn này gặp rắc rối to rồi.

An Bình chăm chú nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Diễm , đột nhiên vươn tay vòng qua gáy nó chỉnh cổ áo cho nó , Diễm sửng sốt vài giây, lập tức phối hợp hơi cúi đầu xuống.

- Nhăn hết rồi.

- Cảm ơn anh. Em quên chưa nói với anh. Đây là Anh Khải bạn em. 2 người đã từng gặp nhau sao?

- Vậy mày không phải tên là Hùng sao?

Cả Diễm và Khải lúc này đều tái mặt nhìn nhau. Có lẽ An Bình đã hiểu lầm hắn là Hùng.

- Không tôi là Khải. Bạn Diễm.

- Tôi là An Bình người yêu em ấy.

Khải nghe xong có phần hơi kinh ngạc. Nhưng Khải cũng rất vui vì đã có người dám bảo vệ nó. Lần nọ Văn đi cũng giao phó Diễm cho hắn. Chỉ là lần này hắn không thể nào làm khác được. Đại ca của hắn, hắn sao dám chống lại.

An Bình ra dấu im lặng với Khải nên hắn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi cáo từ ra về. Ánh mắt An Bình như muốn nói với hắn. " Tôi sẽ sớm tìm anh."