Chương 3: Động lòng

Tam giác vàng là nơi mịt mù lửa đạn, ở đó bọn họ có thể gϊếŧ người, có thể buôn vũ khí còn có thể thống trị cả một vùng lãnh thổ.

Cha cô là một ông trùm khét tiếng, từ nhỏ Sophia đã được chăm sóc rất cẩn thận, đi đến đâu đều có thủ hạ của cha cô đi theo đến đó bảo vệ.

Bởi vì Rắn Độc chỉ có mình cô là con, sau này giang sơn của ông ta không để lại cho cô thì còn cho ai nữa chứ.

Buổi sáng, Sophia đi ra ngoài ban công nhìn xuống. Cha cô và A Mặc đang chuẩn bị đi đâu đó, bọn họ ngồi vào một chiếc xe Jeep, trước khi cánh cửa bị đóng lại hắn ta còn ngẩng đầu nhìn cô.

Sophia lập tức cắn môi một cái, cũng không biểu tại sao bây giờ cô lại không muốn nói với cha cô về chuyện hắn ức hϊếp cô nữa.

Không lẽ cô đã có cảm giác với tên đàn ông này, vẻ ngoài của hắn ta đáng sợ như vậy làm sao cô lại động lòng được chứ.

Sophia nhất thời không hiểu.

Lúc cô đi vào phòng tắm, cởi xuống quần áo trên người, nhìn vào trong gương, da thịt cô toàn là những dấu hôn đo đỏ.

Là hắn ta đã gây ra cho cô, đúng là đáng ghét mà.

A Mặc cùng Rắn Độc đi tới một doanh trại, nơi đây đủ thành phần phạm tội. Từ cưỡng bức tới gϊếŧ người, thể loại nào cũng có.

Rắn Độc đứng ở trung tâm, bên cạnh ông ta có rất nhiều thủ hạ kể cả A Mặc. Ông ta đang phân phó vài người đến khu vực đào vàng, một số thì đến xem xét cánh đồng thuốc phiện.

Buổi tối, bọn họ có rất nhiều trò tiêu khiển. Một trong những thú vui đó chính là phụ nữ.

A Mặc ngồi ở một góc, tay hắn nâng ly rượu uống vào một hơi cạn sạch. Bọn phụ nữ này đều là gái điếm được bọn buôn người đưa đến đây, trong đó có một cô gái vóc dáng nóng bỏng, từ lúc bước vào luôn nhìn chằm chằm lấy hắn.

Sau một lúc cười nói vui vẻ với những tên đàn ông gần đó, cuối cùng cô gái kia nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn nhưng cô ta không dám choàng tay qua cổ A Mặc giống như với những người đàn ông kia mà chỉ quyến rũ nhìn hắn.

-Anh đẹp trai, em có thể ngồi cùng anh không?

Lúc này A Mặc mới lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn cô ta, gương mặt hắn lộ vẻ bất cần.

Đầu hắn nhanh chóng ngửa ra sau, tư thế ngồi vô cùng nam tính.

Sau một lúc hắn mới lãnh đạm mở miệng.

-Tôi không có hứng thú.

Lời từ chối của hắn khiến cô gái kia nhất thời mất hứng nhưng ở nơi này phụ nữ không là gì cả huống chi cô ta còn là một gái điếm.

Sau khi cô gái đó lộ vẻ tiếc nuối xoay người rời đi lúc này hắn liền cầm điện thoại nhấn vào một dãy số.

Bên ngoài trời đang mưa to, cô gái của hắn chắc là đã ngủ nhưng hắn rất muốn nghe giọng cô nhất là mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều là dáng vẻ cùng gương mặt của cô.

Sophia nằm trên giường, đêm nay người đàn ông đó cùng cha cô không quay về.

Vậy là đêm nay hắn ta sẽ không đến làm phiền cô thế nhưng không hiểu sao trong lòng cô chợt có cảm giác trống trãi, lại cảm thấy không quen.

Lúc này điện thoại của cô chợt bật sáng, liếc mắt nhìn qua, là hắn đang gọi cho cô.

Sophia cầm lấy điện thoại, do dự một lúc cuối cùng vẫn là nghe máy.

Thật ra cô chỉ muốn biết hắn gọi cho cô làm gì, ngoài ra chẳng có ý gì khác.

-Có chuyện gì?

Giọng cô có chút hờ hững vang lên, đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau hắn mới nói.

-Em chưa ngủ sao?

Sophia nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa mỗi lúc nặng hạt. Hắn thật buồn cười nếu ngủ rồi thì làm sao cô nghe điện thoại của hắn được.

Nhưng cô lại không nói với hắn như vậy, chần chừ một lúc cô chỉ nói.

-Đêm nay anh không về à?

Sophia không biết câu nói này có bao nhiêu hàm ý. Bởi vì trong suy nghĩ của cô chỉ đơn giản hỏi hắn như vậy mà lại chẳng biết nó giống như một câu nói của người vợ dành cho chồng mình.

A Mặc đi ra chỗ cửa, hắn nhìn ra màn mưa, khoé miệng hắn chợt giương lên một đường cong ngạo nghễ.

Hắn hỏi lại cô.

-Nhớ tôi sao?

Trong điện thoại là tiếng hít thờ đều đặn của cô ngoài ra không có gì khác, bởi vì cô lựa chọn không trả hắn về vấn đề này.

Một lúc nghe cô không nói gì, hắn lại nói.

-Nếu bây giờ em nói nhớ tôi thì tôi sẽ lập tức quay về gặp em... bởi vì tôi rất nhớ em.

Sau câu nói đó của hắn, Sophia không chần chừ dập máy.

Cô bị làm sao thế này, sao gương mặt cô lại nóng ran, tâm tình còn rạo rực đến vậy.

Chẳng lẽ cô đã thích người đàn ông như hắn.

Sao lại có thể như vậy?

Nửa đêm, khi Sophia đang chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên có một thân thể lực lưỡng nhanh chóng ôm cô vào lòng.

Sophia giật mình tỉnh giấc nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng thì đôi môi của người nào đó đã phủ xuống, cắn nuốt hai cánh môi cô.

-Ai...

Sophia hoảng sợ kêu lên một tiếng, lời nói lập tức bị người đàn ông nuốt vào cổ họng.

Cô nhất thời tỉnh táo, rất muốn đưa tay bật đèn nhưng cả cơ thể lúc này đã bị hắn vây lấy, không có cách nào động đậy.

Cô cố gắng giãy giụa, gương mặt đã sợ hãi đến mức trắng bệch.

Qua một lúc, thấy cô ra sức chống cự, hắn cũng không đành lòng ức hϊếp cô nữa.

A Mặc nhanh chóng ngẩng đầu, khó khăn lắm hắn mới có thể buông ra hai cánh môi ngọt ngào trong miệng.

Lúc này hơi thở của hắn đang phả vào mặt cô, lại có chút quen thuộc.

Hắn khẽ nói.

-Là tôi.

Vừa nghe thấy giọng nói của hắn Sophia liền ngừng giãy giụa.

Có lẽ đến chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng nếu người ôm cô không phải hắn chắc chắn cô đã giãy giụa đến chết rồi.

Cô lập tức nghiêng đầu, cứng rắn không chịu thừa nhận bản thân đã thích hắn mà chỉ lạnh lùng mở miệng.

-Tại sao anh lại ở đây?

Hắn lại cúi đầu, yêu thích chà chà đôi môi nam tính lên một bên gò má mịn màng của cô.

Đây là cảm giác thoải mái biết nhường nào, chỉ có hắn mới hiểu được.

-Tôi nhớ em nên quay về. Sophia, chìu tôi một lần được không?

Cô khẽ cắn môi. Chìu như thế nào? Cô đã nằm im như thế này, hắn còn chưa vừa lòng sao?

Bấy giờ hắn liền dùng tay xoay mặt cô lại, để cô đối diện với hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Sophia phát hiện, vào khoảnh khắc này hắn lại có chút đẹp trai.

Cô lại cắn môi lần nữa, giống như đợi chờ hắn sẽ nói điều gì đó với cô.

Nhưng hắn lại không nói gì cả mà chỉ có hành động là tiếp diễn mà thôi.

Gương mặt hắn chợt cúi thấp lại, một cánh môi đang bị cô ngậm lấy nhất thời đã bị hắn kéo ra mυ"ŧ vào trong miệng.

Bởi vì lúc nãy đã bị hắn hôn qua cho nên hiện tại trong miệng cô toàn là mùi vị của hắn.

Cảm giác này khiến hắn dường như càng thêm dễ chịu, hai hàng chân mày hắn giãn ra, hơi thở cũng nhanh chóng trở nên nặng nhọc.

Hắn hôn cô rất mạnh bạo, mọi ngõ ngách trong khoang miệng không chỗ nào không bị hắn cắn nuốt qua.

Hắn mυ"ŧ đến đầu lưỡi cô mỏi nhừ, vừa tê vừa rát nhưng cho dù là vậy Sophia vẫn nằm im bất động, cố gắng chịu đựng loại giày vò này của hắn đanh dành cho cô.

Thậm chí hai cánh tay cô còn không tự chủ mà choàng qua ôm lấy cổ hắn, một lúc cô còn thử mở miệng thật lớn để hắn dễ dàng hôn cô.

-Ưʍ...

Bên trong khoang miệng hắn là âm thanh nhỏ vụn rên rĩ của cô.

Sophia cố gắng kìm nén bản thân, vào giờ phút này cô biết bản thân đã thật sự thích hắn.

Cho dù là mới gặp mặt, vài ngày sau đã bị hắn ôm vào lòng, doạ dẫm rồi vây lấy.

Thế nhưng cô lại không ghét bỏ hắn như những gì cô nghĩ mà lại đem lòng để ý đến hắn.

Sophia khó khăn hít vào một hơi.

Từ giờ trở đi trong thế giới của cô đã tồn tại thêm một người nữa.

Đó chính là người đàn ông đang ngấu nghiến hôn cô vào lúc này.

Hắn ta là ma quỷ đã xâm chiếm linh hồn cô, khiến cô gục ngã, còn khiến cô yêu thích đến đánh mất chính bản thân mình...