Chương 1

Bích Hà tan tầm về nhà, vừa sửa bài tập của học sinh vừa lướt tin nhắn trong nhóm Wechat.

Trường cấp ba cũ Trung học T sắp kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, cũng đúng dịp tròn mười năm lớp chọn bọn họ tốt nghiệp. Trước chuyện vui quan trọng nhân đôi, mọi người trong nhóm Wechat thảo luận sôi nổi, đều tán thành đồng thời tổ chức một buổi họp lớp tròn mười năm tốt nghiệp.

Trung học T mà Bích Hà học là trường chuyên cấp ba đứng top ba trong tỉnh, lớp chọn này lại càng là ưu tú trong ưu tú. Cả lớp năm mươi học sinh, thành tích thi đại học cơ bản đều xếp trong top 1000 toàn tỉnh.

985/211[1] là nguyện vọng đảm bảo, hiển nhiên là lớp học cực giỏi.

"Phải mời giáo viên của chúng ta hồi đó rồi đến phòng học cũ chụp bức ảnh."

Có người đề nghị.

"Rất nhiều người suốt mười năm không gặp, khéo khi gặp mặt cũng không nhận ra nhau." Còn có người cảm khái.

Đột nhiên có người nói trong nhóm: "Tôi nhớ lớp chúng ta có 50 học sinh, sao trong nhóm chỉ có 49 người?"

"Thiếu ai?"

Có người trả lời rất nhanh: "Thiếu Lâm Trí Viễn, có ai liên lạc được với cậu ta không?"

Bích Hà nhíu mày. Quả nhiên trong nhóm lập tức có người tag cô: "Bích Hà, cậu liên lạc được với Lâm Trí Viễn không?"

"Không liên lạc được." Bích Hà mím môi trả lời.

"Năm đó tên này thi đỗ Harvard xong thì biệt tăm biệt tích, không biết ai còn giữ liên lạc với cậu ta."

"Đúng đấy. Tôi nhớ hồi lớp mười hai Bích Hà và Lâm Trí Viễn rất mập mờ nha. Nói chút tình hình của hai người lúc ấy xem nào, có phải yêu sớm rồi không?" Có người trêu chọc.

"Hỏi thử Trương Tiếu." Có người cũng hỏi Trương Tiếu: "Cậu liên lạc được với Lâm Trí Viễn không?"

Vừa khéo là phú nhị đại Trương Tiếu này lại đang online. Cậu ta trả lời rất nhanh: "Bây giờ chắc cậu ta đang ở Mỹ."

"Vậy cậu ta quay về tham gia họp lớp không?" Có người hỏi.

"Thêm Wechat của cậu ta vào là được."

Lại có người nói.

"Sợ là sếp Lâm người ta bây giờ không nhận ra mấy người bạn học chúng ta đâu." Còn có người nói đùa.

"Nhắc mới nhớ, tháng trước Thiên Thịnh mở sàn giao dịch mới, tôi muốn đi giành một vé trong phiên giao dịch này cũng không giành được. Chúng ta đều là bạn học cũ, chờ cậu ta vào nhóm phải hỏi xem Lâm tổng cho tôi một lệnh[2] được không."

"Tốt nhất bảo cậu ta giảm giá 20%."

"Đều là bạn học cũ mà, bảo cậu ta tặng mỗi người một dự án nhỏ trong đó đi."

Chủ đề dường như là đã bị cười đùa dẫn đi xa.

Lớp trưởng lại tag Trương Tiếu: "Cậu liên lạc được với cậu ta không? Hỏi xem cậu ta có tới tham gia họp lớp không?"

Trương Tiếu trả lời rất nhanh: "Được, tôi hỏi thử xem."

"Bây giờ cậu ta đang làm gì ở Mỹ?" Có người nhắc tên Trương Tiếu.

"Hình như mở một công ty quỹ phòng hộ." Hiếm khi Trương Tiếu hỏi gì đáp nấy trên Wechat.

"Vãi, trâu bò."

"Người đẳng cấp thì mãi đẳng cấp như vậy."

"Đúng là không có so sánh không có đau thương. Bố cậu ta sắp trở thành tỷ phú đứng đầu Trung Quốc, con trai vậy mà còn chơi quỹ phòng hộ ở Mỹ."

"Hâm mộ ghen tỵ muốn chết."

"Cậu không hiểu rồi, nếu như cậu ta không cố gắng sẽ bị bắt về nhà kế thừa gia sản bạc triệu."

Bích Hà đọc đến đây, cánh tay run lên, ném điện thoại đi. Sau đó cô nhận ra không chỉ cánh tay mình đang run mà là toàn bộ cơ thể.

Cô không ngờ rằng sau mười năm chia tay, ba chữ “Lâm Trí Viễn” này còn có sức ảnh hưởng lớn với mình như vậy.

Cô và hắn không chỉ đơn giản là hai chữ yêu sớm, dây dưa giữa bọn họ còn sâu hơn người khác nghĩ. Trước kia cô thích hắn bao nhiêu thì về sau lại hận hắn bấy nhiêu.

Về sau nữa cuối cùng cô hiểu ra, cô hận hắn hay là không hận hắn chẳng có gì quan trọng đối với hắn. Bởi vì từ lâu hắn và cô đã không phải là người cùng một thế giới. Cả đời này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau.