Chương 21: Biết sự thật cuộc chia ly

Giang Hoài Thâm như bị một thứ gì đó kí©h thí©ɧ, đột nhiên ném túi hồ sơ trong tay ra ngoài, không dám nhìn nữa.

Anh bật máy tính và nhập từ khoá "Tần Tông Niên" vào công cụ tìm kiếm.

Lúc nhấn phím enter, các tin nhắn gây sốc lần lượt xuất hiện.

Anh kéo xuống từng cái một, mỗi lần lật lên, tâm trạng càng nặng nề hơn, cuối cùng không biết nhìn bao lâu, đôi anh mắt mỏi như, liền nhắm lại.

Giang Hoài Thâm nhấc điện thoại lên, bấm số.

Điện thoại reo mấy lần mới có người bắt máy, đó là một giọng nói mà nghe thôi cũng biết người ở đầu dây bên kia đã đứng tuổi: "Xin chào, xin chào..."

"Chú Lương, là cháu đây."

“Thiếu gia?” Giọng điệu của đối phương có chút khó tin.

Giang Hoài Thâm châm một điếu thuốc, anh cảm thấy cổ họng đau rát, “Chú Lương, cháu muốn hỏi chú, Tần gia xảy ra chuyện năm nào?”

Anh đã đến Mỹ ngay sau khi chia tay Tần Ninh nên không biết gì về cô ấy cho đến khi anh quay về nước từ tháng trước.

Khi anh trở về nhà họ Giang, cha anh đã chủ động nói với anh rằng Tần Tông Niên đã bị bỏ tù 4 năm trước vì bị tình nghi chứa chấp bọn buôn lậu và nhận hối lộ của bọn chúng.

Khi biết tin, trong lòng anh rất cảm động, nhưng sự động chạm nhỏ đó cũng không thể bù đắp được sự tàn nhẫn và vô cảm vốn có của Tần Ninh đối với anh.

Vì vậy, anh không hỏi bất cứ điều gì, cũng không chịu trách nhiệm.

Nhưng thông tin anh vừa tra cho thấy sự việc của Tần Tông Niên xảy ra không phải bốn năm trước, mà là mười năm trước...

“Thiếu gia...” Dường như quản gia có chút khó xử, không biết nên giải thích thế nào với anh: “Đó đã là chuyện của quá khứ cả rồi...”

“Đã bốn năm hay mười năm rồi nhỉ?” Đôi mắt Giang Hoài Thâm đỏ hoe, gằn từng chữ, “Chú Lương, cháu là con hoang của Giang Chấn Sinh, không nhìn thấy ánh sáng thế gian, không có ai trên thế giới này, trên dưới Giang gia không có ai tôn trọng cháu. Trừ chú, bây giờ chú cũng muốn giúp ông ta nói dối cháu sao?”

Chú Lương im lặng.

Có một số chuyện đã đi vào dĩ vãng, nhưng mỗi khi nhắc đến lại khiến người ta tổn thương.

Ông nhắm mắt lại, cảm thấy không thể chịu nổi: “Thiếu gia, Tần Tông Niên đã thất thế từ... mười năm trước.”

Giang Hoài Thâm cảm thấy đầu óc ong ong như có sợi thần kinh nào đó của anh đã đứt, màng nhĩ thì đau nhức.

“Lúc đầu, Tần Tông Niên thành lập liên minh với bọn người trong thế giới ngầm. Ông ta bảo che họ khỏi tội buôn lậu và giúp họ tránh khỏi bị điều tra. Vì chuyện đó rất quan trọng nên lần đầu tiên họ đã rất cẩn thận, tin tức mới không bị lộ.”

Chú Lương biết chuyện này không thể giấu được nữa, hiện tại dù không nói ra thì sớm muộn anh cũng sẽ biết.

“Nhưng lão gia đã sớm biết chuyện này. Ngài ấy đi tìm Tần tiểu thư cũng không nói cậu biết...”

“Sau đó thì sao?”

Giang Hoài Thâm nghe thấy giọng nói của chính mình có chút run rẩy: “Tại sao ông ấy lại tìm Tần Ninh? “

Chú Lương thở dài:” Lão gia tìm cô Tần, nói rằng sẽ đưa cô ấy đi du học… Ông ấy hiểu rõ cô bé này nếu biết nhà họ Tần xảy ra chuyện, Tần Tông Niên sẽ không để cô Tần yên. Đến lúc đó, cô Tần sẽ trở thành gánh nặng của cậu.”

Thật ra anh có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó.

Tần Ninh từ trước đến nay là người không có đầu óc. Có khi bị Giang Chấn Sinh lừa gạt vài câu đã nghe theo răm rắp.

Anh nắm chặt điện thoại, sắc mặt anh dần dần trở nên trắng bệch, cắt không còn một giọt máu

Nhiều năm qua, anh chưa bao giờ hiểu được tại sao Tần Ninh lại đột nhiên chia tay anh khi mối quan hệ của họ còn đang tốt đẹp như vậy.

Lý do cô đưa ra là vì anh quá nghèo, không xứng đáng với cô.

Nhưng nếu cô thực sự ghét anh đến vậy thì tại sao cô lại kiên trì theo đuổi anh lâu như thế?

Hóa ra đây chính là sự thật mà anh đã đi tìm suốt mười năm qua mà không có kết quả.