Chương 1: Honey

Người ấy...

Người tôi yêu nhất...

Em yêu...

Đừng sợ...

Anh yêu em nhiều...

My love...

...

"Hộc hộc hộc" Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt thanh tú kia, cậu đưa tay quệt mồ hôi.

Ba năm rồi... cậu trốn khỏi nơi tựa địa ngục đó ba năm rồi ...

Tại sao hình ảnh của kẻ ấy vẫn không bị xóa khỏi tâm trí cậu???

Đặt tay lên ngực, nơi tim cậu đang đập điên cuồng, vuốt vuốt tự nhủ bản thân nên bình tĩnh, là mơ... chỉ là mơ mà thôi!

Cậu vẫn không quên ngày đó...

Ngày mà cậu tự sa vào cái lưới nhện độc...

Tưởng như không bao giờ có thể thoát ra khỏi đó...

....

"Viu viu" làn gió nhẹ lướt qua bãi cỏ, lướt qua một thân ảnh đang nằm ngủ trên cỏ.

Gió cứ lướt nhẹ, vô tình làm hàng mi rung rung, dần mở ra một đôi mắt đen huyền bí, sâu thẳm tựa vực thẳm.

Khuôn mặt thanh tú dần tỉnh táo qua một giấc ngủ ngon.

Cậu đứng dậy, đôi môi cong lên một đường, vỗ vỗ hai má rồi bước đi.

Những hình ảnh đó đều được thu vào mắt của một người.

Một cuộc gặp vô tình, mở đầu cho một cuộc tình điên dại, làm tổn thương một người.

Sự liên kết vô hình của số phận đã đẩy một người vào vực thẳm tuyệt vọng.

...

- Đây là học sinh chuyển trường, bạn ấy là Tiêu Mặc, các em hãy giúp đỡ bạn mới nhé! Tiêu Mặc, chỗ ngồi của em... ngay cạnh Tiểu Đông - Cô chủ nhiệm cười hiền.

- Chào!

- Chào, bạn cạnh bàn...

Chỉ là một lời, bốn chữ đó. Giọng nói nhẹ nhàng đó đi vào tâm Tiêu Mặc.

...

- Nè, bạn cạnh bàn... Yêu nhau nhé! - Một lời tỏ tình tựa như sẽ không bao giờ có thể phát ra từ đôi môi đó.

- Được thôi! - Khóe môi cong lên một đường, Tiêu Mặc đáp ứng.

...

Hẹn hò, nắm tay, hôn...

Ba tháng ngọt ngào...

- Chia tay... Chỉ là một trò đùa thôi, cậu đừng bao giờ tin tưởng tôi nữa... - Lạnh nhạt nói lời chia tay, dứt khoát chặt bỏ, phủ nhận mối quan hệ này, cậu quay lưng đi.

Sáng hôm sau, cậu không còn ở ngôi nhà của cậu nữa.

Địa ngục mở ra.

- Tiểu Đông... sao em nỡ làm vậy với anh chứ?! A... anh đau lòng quá, làm sao đây?? - Môi cong lên một đường, trong mắt chỉ còn lại sự điên cuồng, trên tay hắn là một chiếc còng tay.

"Hm.. Ưm! Ưm!!.." Cậu không phát ra được âm thanh nào, miệng cậu bị băng dán dán chặt. Nơi này tối quá, cậu không nhìn thấy gì cả.

- Hey, honey, em muốn nói gì thế?? Muốn nói em yêu anh à? Well, honey, anh biết, em không cần nói gì đâu! Anh biết mà, em hãy im lặng và hưởng thụ đi thôi! - Tiêu Mặc tiến lại gần cậu, còng hai tay cậu lại.

"Ưʍ... Ưm!!!" Cậu giãy dụa điên cuồng. Sự sợ hãi bao trùm lấy cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sợ hãi như thế!! Nguy cơ ngày càng lớn, nhưng tay cậu bị còng lại, chân bị cái gì đó trói chặt dang rộng.

Cậu chợt nhận ra, cậu bị cởi hết đồ, trách gì nãy giờ cứ thấy lành lạnh...

Bàn tay hắn nhẹ lướt qua phần da trên bụng của cậu.

- Thật mịn màng, Tiểu Đông nè! Da của em còn mịn hơn cả con gái ~ - Tiêu Mặc ngâm nga

Cậu không thể làm gì hơn ngoài cố gắng giãy dụa cùng phát ra những tiếng "ưʍ... ưm" đầy sợ hãi.

"Lách cách lách cách" Tiếng cởi thắt lưng vang lên, từng giây từng tích tắc càng làm nỗi sợ hãi trong cậu ngày càng lớn.

Một lực mạnh đâm vào hậu huyệt làm cậu đau đến điếng người, nước mắt cậu ứa ra, lớn quá... một cái gì đó ở bên trong hậu huyệt của cậu... đau quá... làm ơn... làm ơn rút nó ra...

Cậu muốn cầu xin nhưng không thể, bây giờ cậu đã đau đến mức sắp ngất rồi, cậu cảm thấy một chất lỏng tanh nồng chảy ra phía dưới, nơi đó chảy máu rồi.

Nhưng cái vật đó vẫn hoạt động không dừng lại cứ đâm vào thật sâu bên trong cậu, mỗi lần đâm vào lại làm cho máu chảy nhiều hơn.

Cuối cùng, không chịu nổi sự hành hạ, cậu ngất đi, nước mắt vẫn đọng lại trên mí mắt.

...

Giọt nước mắt lăn dài không kiểm soát, hạ thân vẫn vận động liên hồi, kɧoáı ©ảʍ bao quanh... nhưng tại sao? Tim hắn đau thế này?

Em ấy đang ở bên cạnh hắn, đang nằm gọn dưới thân hắn, đang làʍ t̠ìиɦ cùng hắn...

Đáng lẽ hắn phải cảm thấy hạnh phúc chứ?

Tại sao tim hắn lại quặn đau thế này??

Đau như hàng vạn mũi dao đâm vào tim hắn vậy!

Tại sao???

Chẳng lẽ hắn làm sai điều gì sao??

Chẳng lẽ... hắn đã làm tổn thương em ấy sao??

Làm tổn thương người hắn yêu nhất sao???

Hắn chỉ muốn ở bên cậu thôi mà?

Hắn chỉ đưa cậu về bên hắn thôi mà?

Hắn chỉ loại bỏ chướng ngại để đến với cậu nhanh hơn thôi mà?

Hắn sai điều gì chứ?

Hắn đang thể hiện tình yêu với cậu thôi mà?

Rốt cuộc thì hắn sai điều gì chứ???

Mùi máu tanh nồng quanh chóp mũi, hắn cầm con dao không biết từ đâu ra, khắc lên ngực một chữ "Đ"

Chữ cái đầu trong tên cậu...

Rồi hắn khắc một chữ "M" trên bờ mông khiêu gợi của cậu.

Thân dưới vẫn liên hồi vận động.

Tình yêu của hắn đã đến với em ấy chưa nhỉ???

Hm...? Khó trả lời thật đấy!

Cười điên cuồng, hắn ôm cậu vào l*иg ngực:

- HONEY, CHÚNG TA SẼ BÊN NHAU M.Ã.I M.Ã.I