Chương 12: Không khóc

Dược hiệu Bích Thủy đan đã sắp hết, Vân Lang nhắm mắt lại, yên lặng ngồi trên giường nghỉ ngơi.

So với trước đây, thư phòng Tiêu Sóc cũng không thay đổi nhiều lắm.

Bên cửa sổ chính là nhuyễn tháp*, trên đó kê một chiếc bàn vuông, quanh năm dự sẵn giấy mực.

(*) Nhuyễn tháp (Tạm chưa nghĩ ra từ nào tương đương nên giữ nguyên)

Mở cửa sổ là thấy một hoa viên nhỏ.

Cảnh sắc thanh nhã tinh tế, lại rất u trầm tĩnh lặng, đọc sách mệt thì có thể thưởng thức phong cảnh.

Vân Lang nghĩ đến hoa viên ngoài cửa sổ, ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ đè ép khóe miệng nhếch lên.

Nhiều năm về trước, thời điểm Đoan vương phủ vẫn còn, không ít lần y nhảy cửa sổ quấy rầy Tiêu Sóc.

Tiêu tiểu vương gia không theo kịp sự anh dũng thiện chiến của Đoan vương, nhưng bù lại hắn đọc sách rất khá, lại là người chăm chỉ chịu khó vì vậy rất được nhóm phu tử yêu mến.

Hôm đó Vân Lang đã xới toàn bộ gạch ngói trong cấm cung, thấy vẫn nhàm chán nên nhân lúc lão học sĩ Long Đồ Các ngủ trưa, vụиɠ ŧяộʍ tết râu người ta thành một cái bím.

Lão tiên sinh tức giận đến nổi chòm râu dựng ngược, kéo Vân Lang lại quở mắng, mở miệng ngậm miệng đều muốn y học tập tính thận trọng nhã nhặn của Tiêu Sóc.

Vân Lang bị mắng đến phiền, y lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế lừa Tiêu Sóc ra khỏi thư phòng.

Thoạt đầu Tiêu Sóc còn bị y lừa ra ngoài, sau đó phát hiện được đầu mối thì không mắc lừa nữa. Mặc kệ Vân Lang ngồi xổm bên ngoài dùng đá đập cửa, hắn ở bên trong vẫn lù lù bất động.

Nhưng không tới một lát sau hắn đã bị y quấy rầy hết chịu được, không cần người dạy cũng tự hiểu thế nào là dùng cạm bẫy mai phục.

Năm đó Vân Lang chưa bao giờ dùng cửa chính để vào phòng Tiêu Sóc. Nửa đêm cầm túi gạch cua mới mua hớn hở nhảy vào cửa sổ thì bất ngờ đạp trúng khoảng không, cả người ngồi phịch vào trong hố đất.

Tiêu tiểu vương gia chẳng những đọc sách tốt mà đặt bẫy cũng rất chu đáo, hắn đã lót cho y vài lớp đệm lông thật dày dưới đáy hố.

Vân Thiếu tướng quân thân kinh bách chiến phút chốc lật thuyền trong mương. Ngồi trên lớp đệm lông dưới hố, ôm hai túi gạch cua xúc động ngẩng đầu.

Đúng lúc cửa sổ mở toang, Tiêu tiểu vương gia ‘trầm ổn nội liễm’, ‘thận trọng nhã nhặn’ nhô nửa người ra ngoài, chẳng biết lấy ở đâu một đống hạt dẻ, dùng đủ mọi cách nhắm ngay đầu y ném cho hả giận.



Vân Lang không thể nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Biết người biết mặt, không biết lòng.

Tiêu Sóc thật giỏi ngụy trang, trước mặt nhóm phu tử thì ngoan ngoãn biết điều, từ tâm nhân hậu, nhưng trên thực tế lại cực kì thù dai…

Vừa nghĩ đến đây, Vân Lang chợt dừng một chút, mơ hồ thấy có gì đó không đúng.

Trước đây Tiêu tiểu vương gia là người hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng đọc sách thánh hiền. Thư phòng đâu chỉ gọi là yên lặng, đứng ngoài cửa nghe vô cũng không biết người bên trong còn sống hay đã chết.

Nhưng… nói thế nào cũng không nên yên tĩnh thế chứ.

Vân Lang trầm ngâm một lát, chậm rãi mở một con mắt.

Vân Lang: “…”

Vân Lang không thấy gì bất thường, nhưng vẫn lặng lẽ giấu tay phải ra sau lưng, khảy khảy ba viên đá châu chấu phòng thân trong ống tay áo.

Y tự cảm thấy mình không nói gì sai, vừa không dùng gậy đánh Tiêu Sóc, cũng không mắng Tiêu Sóc tiếng nào.

Đơn giản vì muốn tăng thêm sức biểu cảm cho câu chuyện, để người nghe như thấy cảnh thực trước mắt nên mới ngồi lên đùi Tiêu tiểu vương gia.

Thế mà Tiêu Sóc lại tỏa sát khí ác liệt, không nói đạo lý chút nào.

Vân Lang nhìn hắn, xem xét tình hình: “Vương gia?”

“Nợ mạng của ta.” Tiêu Sóc nghe y gọi lập tức nhìn qua, giọng điệu bình tĩnh “Dùng mạng ngươi trả?”

“Đúng vậy.” Vân Lang không biết Tiêu Sóc lại bị cái gì, ngập ngừng “Dù sao… đôi long phượng thai của ngài cũng bị nước luộc trứng…”

Tiêu Sóc cười lạnh.

Không biết tại sao mà ánh mắt Tiêu Sóc đã tàn bạo hơn so với bất cứ lúc nào trước đây, vẻ mặt nham hiểm, sát khí lộ ra như những mũi dao nhọn hoắc.

Đáy lòng Vân Lang trầm xuống, đang muốn tiên hạ thủ vi cường* thì cổ tay đột ngột đau nhói. (Ra tay trước thì được lợi thế)

Tiêu Sóc siết chặt cổ tay phải y, cánh tay dùng lực, thân hình nhanh nhẹn lật lại, gắt gao đè chặt Vân Lang lên nhuyễn tháp.

Vân Lang nổi giận trong lòng, giơ chân đá đạp.

Cơ thể y không còn sức lực, dược hiệu Bích Thủy đan cũng đã hết từ lâu, sau khi đá đạp không thành, y trở tay cầm chân ghế sau lưng.

Vừa cầm được thì bị Tiêu Sóc phát hiện, hắn cũng trói tay trái y lại một chỗ luôn.

“Động đậy thử xem.”

Giọng Tiêu Sóc nhạt thếch: “Ta lập tức ra lệnh Huyền Thiết vệ gϊếŧ chết thủ hạ của ngươi.”

Vân Lang bị hắn đè chặt lên nhuyễn tháp, y tự hỏi làm sao để cắn tên Tiêu Sóc này một nhát thật đau.

“Viết như vậy.” Tiêu Sóc suy nghĩ “Thật ra cũng không tồi…”

Vân Lang nghiến răng kèn kẹt: “Viết cái gì?”

Tiêu Sóc: “《Đêm đó Vân công tử đến thăm vương phủ》”

Vân Lang: “…”

“Cái đoạn vừa nãy.” Tiêu Sóc bình luận “Cũng tàm tạm, tình tiết miễn cưỡng, dùng từ quá trắng trợn…”

“…” Vân Lang nghiến răng nghiến lợi: “Tiêu Sóc!”

Hô lên một tiếng, hai người đều hơi nao nao.

Từ lúc rời khỏi pháp trường về vương phủ, Vân Lang chưa từng đối mặt gọi tên Tiêu Sóc lần nào, bây giờ gào một tiếng làm toàn thân y rất khoan khoái. Nhân lúc Tiêu Sóc thất thần giãy khỏi áp chế, y dùng chút sức cuối cùng ôm eo tiểu vương gia, cả hai cùng lăn xuống đất.

Tiêu Sóc đột ngột bị khống chế, chuẩn bị đánh trả nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì, tay hắn dừng lại giữa không trung.

Vân Lang mượn cơ hội này đổi khách thành chủ, khuỷu tay đè chặt Tiêu Sóc, định dùng thiết đầu công làm tiểu vương gia ngủ mẹ nó luôn, thình lình nghe Tiêu Sóc nói: “Vân Lang.”

“Đừng có mơ!”

Ngực Vân Lang phập phồng, tức điên: “Ông nội ngươi say như chết! Say chết đó biết không? Có chơi thì cũng là ta chơi ngươi…”

“…” Tiêu Sóc nhìn y một cách phức tạp: “Ta không ngờ câu nói này đối với ngươi lại quan trọng đến thế.”

Vân Lang suýt nữa bị hắn bẻ lái câu chuyện, đến lúc lấy lại tinh thần thì tức đến choáng váng: “Ngươi…”

“Người của ngươi.” Tiêu Sóc nói “Ta sẽ không tha.”

Vân Lang sững sờ, miễn cưỡng hồi thần từ chuyện ai ngủ ai, cau mày cẩn thận suy nghĩ.

Tiêu Sóc nằm trên mặt đất, vẫn luôn nhìn y chẳng hề động đậy.

“Không tha.” Vân Lang im lặng một lát “Vậy được thôi.”

Thể lực Vân Lang đã khô kiệt, y nhắm lại mắt, nói nhỏ: “Bọn họ là người Đoan vương mang ra, dù ngươi không niệm tình cũ nhưng cũng nên châm chước một hai…”

Khả năng đánh trận của Sóc Phương Quân không có gì để chê, nhưng kinh thành này lại chẳng khác nào đầm rồng hang hổ.

Rơi vào tay Tiêu Sóc y vẫn có thể tự nhiên đòi hắn thả người, ngộ nhỡ một ngày không cẩn thận rơi vào tay kẻ khác thì y có mười cái mạng cũng không che chở được.

Dù sao ở Diễm vương phủ vẫn an toàn hơn chạy loạn bên ngoài.

Vân Lang chớp chớp lông mi dính mồ hôi lạnh, ho khan: “Nếu ngày nào đó có người điều tra, ngươi hãy bảo họ là do ta mang tới ẩn náu tại đây…”

Vân Lang: “Cứ phủi sạch sẽ, không dính dáng tới ngươi.”

Ánh mắt Tiêu Sóc ảm đạm, không lên tiếng đáp lại.

Vân Lang không còn sức nghĩ nhiều thêm, nói tiếng cám ơn, cố gắng đứng lên đi ra ngoài.

Tiêu Sóc ngồi dậy, nhìn bóng lưng Vân Lang, lông mày cau chặt.

Tiêu Sóc đột ngột đứng dậy, đi tới vài bước kéo tay Vân Lang.

Vân Lang đứng lại: “Chuyện gì nữa?”

“Câu này phải hỏi ngươi mới đúng.” Tiêu Sóc nhìn y chòng chọc, nghiêm túc: “Ngươi đã uống cái gì?”

Vân Lang dựa vào cạnh cửa, ăn miếng trả miếng: “Xuân dược.”

“…” Tiêu Sóc giận dữ: “Vân Lang!”

Vân Lang vặn được một ván, ho nhẹ vài tiếng, nhấc tay lau khóe miệng.

Ban nãy y chỉ để ý việc an bài hậu sự, bây giờ bình tĩnh lại rồi mới nhớ cả hai vẫn chưa ầm ĩ xong, y bất khuất đứng thẳng.

Sự tàn bạo sôi trào trong đáy mắt Tiêu Sóc, nhìn sắc môi Vân Lang trắng bệch, hắn hơi rũ .

“Sóc Phương Quân…” Tiêu Sóc nói “Không liên quan tới ta.”

Vân Lang kinh ngạc: “Ngươi…”

“Nếu không yên tâm bọn họ…” Tiêu Sóc lạnh nhạt “Thì cứ tự giữ lấy, ngươi đừng hòng có ý đồ với Diễm vương phủ.”

Vân Lang mới vừa thả lỏng tinh thần, dù có thế nào cũng không tập trung lại được, y tự cấu mình một cái: “Ta có thể coi chừng vậy nhờ ngươi làm gì chứ?”

Những loại thuốc kích phát tinh lực này kia kỳ thật là tiêu hao năng lượng bản thân, khi thuốc hết hiệu lực, chỉ có ngủ một giấc thật sâu mới bù đắp lại được.

Lúc này Vân Lang đã mở mắt hết nổi, đầu óc đặc quánh một cục, đứng cũng không vững.

Y nhìn Tiêu Sóc, ý thức mơ màng, tự nhiên dâng lên một chút cảm thông: “Ta biết năm đó ngươi ở đại doanh Sóc Phương quân bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, không bò dậy được, vậy nên có khúc mắc với họ đúng không.”

Tiêu Sóc: “…”

Tiêu Sóc mặt mày u ám: “Vân Lang, ngươi…”

“Năm đó, Đoan vương thúc đặt tên ngươi là Sóc, chính vì muốn ngươi trưởng thành cũng tiến vào Sóc Phương Quân.”

Vân Lang hồi tưởng chuyện cũ, không kiềm được nhẹ giọng hơn: “Vậy mà đến con thỏ ngươi cũng chẳng dám gϊếŧ.”

“Đoan vương thúc hết lần này đến lần khác động viên, tha thiết chờ mong, còn ngươi lấy hết dũng khí, nhắm mắt…”

Vân Lang: “…đâm trúng chân Đoan vương thúc.”

Tiêu Sóc: “…”

Tiêu Sóc tức điên lên, hắn cố đè nén ý nghĩ kêu người khiêng tên hầu gia này bỏ vào bao rồi vứt ra bãi đất hoang: “Vân Lang.”

“Ta hiểu mà.”

Vân Lang than nhẹ: “Chuyện cũ đã qua.”

Vân Lang vươn tay, thoải mái ôm vai Tiêu Sóc, vỗ lưng: “Không khóc, không khóc.”

Tiêu Sóc xoa trán, không còn tâm trạng truy hỏi Vân Lang đã uống thứ thuốc gì, kéo tay y ra, chuẩn bị đi gọi đại phu trong phủ.

Vân Lang bị hắn lôi kéo, dưới chân không ổn định, lắc lư trượt xuống theo cạnh cửa.

“Đứng dậy!” Tiêu Sóc lạnh lùng “Ngươi tưởng cứ giống trước đây, quấy phá một trận thì ta sẽ…”

Hắn đột ngột dừng lại, nhíu mày nhìn Vân Lang ngồi dưới đất.

Người vừa rồi vẫn kéo tay vỗ lưng hắn lúc này đang ngồi ở đó, hai mắt nhắm nghiền,.

Tiêu Sóc cụp mắt nhìn chằm chằm Vân Lang, ánh mắt là một mảng tối tăm.

Đứng một chốc, Tiêu Sóc giơ tay bế Vân Lang đặt lên nhuyễn tháp gần cửa sổ.

Lúc nãy Vân Tiểu hầu gia đại phát thần uy xốc bàn làm những quân cờ lộn xộn khắp nơi, chừa lại một chỗ không lớn lắm.

Không biết trong thời gian y chạy trốn đã từng ngủ qua những nơi nào, rõ ràng hồi trước không phải giường lớn làm từ gỗ lim chạm trổ hoa văn thì không chịu ngủ, hiện tại liệu cơm gắp mắm, chỉ cần tìm một chỗ trống trong đống lộn xộn ngổn ngang đã ngủ say như chết.

Tiêu Sóc không đi gọi đại phu mà đứng cạnh giường một lúc, cúi người gạt những quân cờ và đẩy bàn sang một bên.

Vân Lang rơi vào mê man, không biết những thay đổi xảy ra xung quanh mình, vẫn cuộn tròn người ngủ ngon lành.

Tiêu Sóc nhìn y, ngồi xuống cạnh giường: “Vân Lang.”

Vân Lang rầm rì hai tiếng.

“Món nợ giữa ta và ngươi chưa giải quyết xong đâu.” Tiêu Sóc tiếp tục “Ta nói rồi, ta sẽ đích thân đòi lại.”

Vân Lang trở người, mở rộng tay chân không chút phòng bị, phô bày nơi yếu hại nhất là cổ của mình.

Tiêu Sóc nâng tay bóp nhẹ cổ họng Vân Lang.

Ý muốn gϊếŧ người lặng lẽ lướt qua trong con ngươi, ngồi một lát rồi hắn dời tay đi.

Vân Lang thấy hơi lạnh, y hơi cau mày.

Tiêu Sóc vơ lấy tấm chăn mỏng vứt lên người Vân Lang, tiện tay rút một tập hồ sơ trông khá cũ kỹ, mở trang đầu tiên.

Đương kim thánh thượng.

Năm ấy Lục hoàng tử phụng mệnh điều tra án Đoan vương, Đại Lý tự nhận việc hỗ trợ, giao bằng chứng phạm tội lên cho người xét xử.

Trấn viễn hầu không hề có lòng thần phục, mưu đồ làm phản, cố tình giữ cấm quân và thị vệ gác đêm trong cung, có ý với ngai vàng.

Vân Huy tướng quân – Vân Lang bí mật cấu kết trợ lực, biết chuyện nhưng vẫn dung túng, tâm tư ngụy tạo, vu oan người vô tội,…

Tiêu Sóc lật xem một lượt, khép tập hồ sơ cất về chỗ cũ.

Vân Lang ngủ không được yên ổn, hơi thở lộn xộn gấp gáp, lăn qua lộn lại mãi, thỉnh thoảng còn ho khan.

“Nếu muốn mấy tên ngu xuẩn đó sống sót.”

Tiêu Sóc nhìn y, lạnh lùng nói: “Ngươi cứ thử nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào.”

Vân Lang nằm không thoải mái, trở mình vùi mặt vào cánh tay.

Tiêu Sóc ngồi thêm lúc nữa rồi đứng dậy cầm gối đút dưới đầu y, chỉnh Vân Lang thành tư thế nằm thẳng, kéo chăn lại đàng hoàng.

Hắn đưa tay lau nước mắt đầm đìa trên gương mặt Vân Lang.

Cúi người xuống, một tay ôm lấy tiểu hầu gia vỗ về.