Chương 17: Không cho phép ngươi ăn

Vân Lang được Tiêu Sóc bế lên, ý thức không thể kéo dài hơn nữa, dần dần ngất lịm.

Đêm đông rét buốt, áo choàng không ngăn nổi gió lạnh.

Vân Lang phải chịu đựng quá lâu, lại bị gió lạnh kí©h thí©ɧ, thân thể hơi run rẩy.

Lưu vong nhiều năm, thường hay tránh gió tại miếu hoang đổ nát trong rừng, y đã có kinh nghiệm đầy mình. Vân Lang đang muốn cuộn tròn tay chân để giữ ấm thì một cánh tay vô cùng mạnh mẽ chợt vòng qua sau lưng.

“Không cần.” Vân Lang cố gắng đẩy hắn ra: “Vẫn còn thích khách, đừng phân tâm…”

Tiêu Sóc cụp mắt, lạnh nhạt nói: “Đừng động đậy.”

Sát khí toàn thân Tiêu tiểu vương gia như thể muốn lăng trì bọn thích khách, Vân Lang xem xét tình hình, cảm thấy chín phần là đang nói trái với lòng nên đàng hoàng thu tay về.

Tiêu Sóc chạy mấy bước, đứng lại cúi đầu, nhìn Vân Lang yên lặng nằm trong vòng tay mình.

Không còn lắm chuyện nữa, dường như sợ lạnh mà rụt vào trong áo choàng.

Bất động.

Không biết y phải chịu đựng từ lúc nào, bây giờ sức lực đã hoàn toàn tiêu tán, ý thức hỗn độn không thể cầm cự, máu tươi chảy ra từ khóe môi mím chặt.

Ánh tuyết mịt mù, từng giọt từng giọt lặng lẽ điểm tô đến lóa mắt.



“Vương gia!”

Liên Thắng sốt ruột dẫn Huyền Thiết vệ chạy tới, liếc mắt thấy người mà hắn đang ôm trong ngực, ngạc nhiên: “Vân công tử…”

“Gọi đại phu.” Tiêu Sóc nói: “Đi mời Lương thái y.”

Liên Thắng nhìn sắc mặt hắn, không dám nói nhiều nửa câu, ra hiệu Huyền Thiết vệ che chở bốn phương, còn mình thì quay đầu chạy về phía màn đêm đen đặc.

Tiêu Sóc bế Vân Lang tiến vào thư phòng, đặt y lên trên giường.

Nửa đêm, lão chủ bộ dẫn người đi tìm Vương gia, men theo động tĩnh vội vàng chạy tới, bị máu me trên người Tiêu Sóc làm kinh hồn tán đảm: “Chuyện gì đã xảy ra!? Thích khách…”

Tiêu Sóc cởϊ áσ ngoài, tỉ mẩn lau sạch máu trên mặt Vân Lang: “Không có chuyện gì.”

Lão chủ bộ thấy hai người nào đâu có giống không xảy ra chuyện, thắp đèn lên, lại nhìn kỹ sắc mặt Vân Lang, tâm trạng đột ngột trùng xuống.

Tiêu Sóc vươn tay sờ lên động mạch của Vân Lang.

Đứng lâu dưới tuyết, đầu ngón tay đã lạnh cóng đến tê dại, thử mấy lần đều không được.

Hai đầu lông mày Tiêu Sóc tràn đầy buồn bực khó nén, động tác tay vẫn không thay đổi, tiếp tục dò tìm mạch đập của y.

“Vương gia.” Lão chủ bộ kinh hồn bạt vía, khẽ gọi hắn: “Liên thống lĩnh đã đi mời Lương thái y.”

“Thích khách đến ngột ngột, trong phủ có chút loạn, vừa mới ổn định xong.”

Lão chủ bộ: “Cũng đã cho gọi đại phu, rất mau…”

Tiêu Sóc cứ như chưa từng nghe thấy, nhíu chặt lông mày, dán mắt vào Vân Lang đang hôn mê bắt tỉnh nằm trên giường, ánh mắt tối sầm lại.

Lão chủ bộ không dám nói nữa, ngậm miệng núp sang một bên.

Sau gia biến năm ấy, tính tình vương gia thay đổi rất nhiều.

Không như lời người ngoài nói hắn tàn ác bạo ngược, trước khi Vân Tiểu hầu gia đến quý phủ, thực chất Tiêu Sóc không thường hay nổi giận, cũng khác con em quan lại trong thành, động một tí là treo câu gϊếŧ người ngoài cửa miệng.

Nhưng dù là công tử hay quý tử nhà ai cũng đều không dám đối đầu với Tiêu Sóc.

Không chỉ vì hoàng ân cuồn cuộn, càng vì Tiêu Sóc là người đã từng bước ra từ chỗ chết.

Bước ra từ chỗ chết, không còn lại gì cả, nên cũng chẳng để tâm đến điều gì.

Tiêu Sóc dám tùy ý làm bậy, dám hành sự hoang đường, không phải vì trong cung che chở, hoàng thượng bao dung.

Mà vì từ lâu hắn không còn quan tâm, nên cũng chẳng muốn giữ lại điều gì cả.

Lão chủ bộ nín thở, dè dặt nhìn tư thế lẫm liệt của Vương gia, hắn đứng trước giường hệt như muốn đồng quy vu tận.

Lão chủ bộ đấu tranh một hồi, liều chết mở miệng khuyên: “Vương gia…”

Nhưng khi lão chủ bộ thấy diễn biến trước mắt thì chợt ngây ngẩn.

Tiêu Sóc vén vạt áo rồi quỳ xuống trước giường.

Mắt hắn vẫn lạnh lẽo, không nhìn rõ nét mặt, thân thể ngưng đọng như một pho tượng lạnh băng đen tuyền, hắn nắm lấy cổ tay Vân công tử.

Từng chút từng chút, không quấy rầy đến bất cứ thứ gì, ấp bàn tay đã cóng đến tái nhợt của tiểu hầu gia vào trong ngực.



Vân Lang nằm trên giường, hiếm khi gặp phải giấc mộng mà bản thân không bị nguyền rủa băm thây vạn đoạn.

Biện Lương, lễ hội hoa đăng vào đêm nguyên tiêu.

Lạnh lắm, nhưng quang cảnh thật sự rất đẹp.

Biện Lương là một cố đô, được xây dọc theo sông Hoàng Hà và nằm ngay tại trung tâm của nó. Kinh thành phồn hoa, hàng quán mọc xuôi theo bờ tường thẳng đến tận con sông, từ sáng sớm đến tối muộn náo nhiệt không ngớt, ngăn cũng không ngăn nổi.

Đến đời của tiên đế thì bãi bỏ tất cả lệnh giới nghiêm, Biện kinh hoàn toàn biến thành bất dạ thành. (nghĩa là tòa thành không đêm)

Sống trong hoàng cung từ nhỏ, lại không cần sinh hoạt nghiêm khắc như các hoàng tử, không ít lần Vân Lang vụиɠ ŧяộʍ chuồn khỏi hoàng cung vào ban đêm, chạy đến chợ đêm ở Biện Lương giải sầu.

Thị vệ canh gác cũng đã quá quen y nên không ai ngăn cản, thời điểm quản lý lỏng lẻo nhất Vân Lang còn có thể cưỡi ngựa rời khỏi nội thành.

Qua Kim Thủy môn là ngoại thành, hướng tây bắc men theo con sông Kim Thủy, đi thuyền đến cửa sông Tây Bắc là có thể xuất kinh bằng Vệ Châu môn. Cầu Hoành thì vẫn luôn hướng về phía Nam, qua cầu Kim Lương chính là Đoan vương phủ.

Ban đêm thành Biện Lương đèn đuốc sáng choang, sầm uất phồn hoa, chợ đêm bày dọc trên cầu Long Tân, mãi đến giờ tý cũng không ngơi nghỉ hoàn toàn.

Vân Lang ngồi xổm trên nóc Đoan vương phủ, nghĩ đến chợ đêm, hết hòn đá này lại đến hòn đá khác đập vào cửa sổ phòng Tiêu tiểu vương gia.

Ném đến cục thứ hai mươi ba, rốt cuộc người bên trong cũng chịu mở cửa sổ.

Tiêu tiểu vương gia đứng ngay trước cửa, tay vẫn còn cầm cuốn sách chưa đọc xong, cau có: “Làm trò gì đấy?”

Xưa giờ Vân Lang không ưa nhất là hắn cứ diễn xuất như ông cụ non, đổi hòn đá thành hạt dẻ, nện thẳng vào gáy hắn: “Ngươi có đi ngắm đèn không?”

“Không đi.” Tiêu Sóc ngồi về chỗ cũ: “Muốn đi thì ngươi tự đi đi.”

“Đọc sách có gì vui chứ?”

Vân Lang nhảy xuống, không giẫm cái bẫy đặt trước cửa sổ, đạp hòn non bộ để mượn lực, tỳ lên bệ cửa sổ bay vào phòng: “Đi mau, hôm nay ngày hội hoa đăng, bỏ qua rồi ngày mai sẽ không còn nữa mất.”

Thân pháp y nhẹ nhàng, nhưng chả hiểu làm sao xuyên suốt đường đi cứ có gì quái quái, khi tiếp đất thì bị sặc, ho liên tiếp.

Tiêu Sóc kéo cái bàn về phía sau một chút, cau mày nhìn y đứng vững trên mặt đất: “Ngươi qua đây.”

“Không.” Vân Lang uy vũ không phục: “Chỗ của ngươi ắt hắn có một cái bẫy.”

“…” Tiêu Sóc tự rời khỏi chỗ ngồi ấm áp, níu cổ tay Vân Lang, ấn lên động mạch.

“Chao ôi.” Vân Lang ló đầu cùng xem: “Ngươi còn biết bắt mạch nữa hả?”

“Đừng lên tiếng.” Tiêu Sóc nín thở tập trung, thử vài lần: “Mới học được, nếu lên tiếng sẽ sờ không ra.”

“Sao lại bắt đầu nghiên cứu y thuật?”

Vân Lang hết sức tò mò, thăm dò khắp người hắn, liếc thấy cuốn sách trên bàn: “Trửu Hậu Bị Cấp Phương*… Trị cùi chỏ?”

(*) Là một cuốn sách Trung y trứ danh, ghi chép nhiều bài thuốc, phương pháp cứu chữa lâm sàng. (Trửu có nghĩa là cùi chỏ)

Tiêu Sóc bị y chọc tức đến nghiến răng, buột miệng nói: “Trị chó điên cắn.”

Vân Lang: “…”

Tiêu Sóc nhăn nhíu, đè tay Vân Lang bắt mạch nửa ngày, cuối cùng lại không đoán được gì, hắn hất cổ tay y ra.

Vân Lang trố mắt nhìn cánh tay bị hất trở về, lượn quanh Tiêu tiểu vương gia vài vòng, quơ quơ tay: “Xong rồi?”

“Không tìm ra, ngày mai ta sẽ đi Thái y viện hỏi thử.”

Tiêu Sóc nhấp môi dưới, trầm giọng: “Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, cứ chạy lung tung rồi tùy tiện dùng nội lực, nếu để lại mầm bệnh thì phải làm sao?”

“Không sao, ta được định trước là không bệnh không tai sống lâu trăm tuổi.”

Vân Lang không cho là đúng, tiện tay cầm chung trà trên bàn, tự rót cho mình: “Hôm nay ngày hội hoa đăng, không đi chẳng phải đáng tiếc lắm sao…”

Vân Lang cân nhắc một khắc, bỗng nhiên hiểu được, cầm lấy quyển sách y, run run: “Mấy hôm nay ngươi đóng cửa không ra ngoài là vì nghiên cứu cái này hả?”

Tiêu Sóc giật lại: “Trả cho ta.”

“Ngươi không dám ra trận gϊếŧ địch, Vương thúc đã rất muốn đánh ngươi.”

Vân Lang thật lòng lo lắng cho hắn: “Còn trái tim nhân hậu, học chữa bệnh cứu người, chắc vương thúc sẽ tức điên mất…”

“Trừ ngươi ra thì không có ai điên!!!”

Dù sao Tiêu Sóc vẫn còn nhỏ tuổi, y lại năm lần bảy lượt trêu chọc, hắn không nén nổi lửa giận: “Ai bảo ngươi cứ bị thương mãi không khỏi!? Trời mới biết mấy tên ngự y kia có đáng tin hay không! Kẻ nào cũng ngồi không ăn bám! Mấy ngày trước còn nói…. nói ngươi hết đường cứu chữa…”

Vân Lang bị hắn nạt tới tấp, hơi mơ màng, bưng chung trà chớp chớp mắt.

Tiêu Sóc nghiến răng, cẩn thận cất cuốn sách, ngoái đầu nguýt y một cái, quay lưng lại giấu dưới gối.

Vân Lang không hiểu nổi Tiêu tiểu vương gia bỗng dưng giận lẫy cái gì, nhìn viền mắt hắn đỏ chót, do dự một chốc, đi qua đυ.ng hắn: “Này.”

Mặt Tiêu Sóc lạnh tanh, xoay người không để ý tới y.

Vân Lang tiếp tục đυ.ng đυ.ng hắn: “Tiêu Sóc.”

Tiêu Sóc bị y làm phiền, cướp lấy cái chung trong tay y, đổ hết trà lạnh bên trong, thay một chung nóng rồi đặt lên bàn.

Thật tình Vân Lang không thích uống trà nóng, nhưng thấy Tiêu Sóc bày sẵn tư thế “Ngươi không uống ta sẽ nhét cái bình này vào mồm ngươi”, y phân vân chần chừ, rồi vẫn cầm lên uống.

“Đâu thể… đâu thể trách thái y người ta được.”

Đến bây giờ Vân Lang vẫn cảm thấy thật có lỗi với Thái y viện, nhỏ nhẹ nỏi lý lẽ cho hắn nghe: “Dù gì cũng tại ta rơi xuống từ vách núi cheo leo, không dập nát đã tốt lắm rồi…”

“Chúng ta cùng rơi xuống từ vách núi.” Tiêu Sóc gằn giọng: “Ngươi vì che chở ta mới ngã xuống núi đá.”

“Không hẳn là thế.” Vân Lang mơ hồ nói dối: “Thân thủ ta tốt hơn ngươi, đương nhiên phải che chở cho ngươi…”

Tiêu Sóc phát run, không nghe thèm y nói nữa, nhắm nghiền mắt.

Rõ ràng bọn họ chỉ phi ngựa ở ngoại ô kinh thành, ma xui quỷ khiến, không hiểu tại sao lại đυ.ng phải thám tử của địch Nhung.

Người của địch Nhung lẻn vào kinh thành, một khi bị phát hiện thì chính là tai ương ngập đầu, tự nhiên sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận bọn họ.

Hắn là hoàng tôn, áo khoác ngoài bị xé rách, lộ ra long quái thạch thanh sắc, có mây ngũ sắc và song li.

Địch Nhung nhận ra kiểu dáng ấy, lập tức ra tay dồn hắn vào chỗ chết. Vân Lang không chịu bỏ hắn lại nên mới bị ép đến cạnh vách núi.

Bởi vì bảo vệ cho hắn, nên y mới kéo lấy vào thời điểm quan trọng nhất, đệm dưới thân hắn, va đập đến gần như mất mạng.

“Vì điều này nên tiểu vương gia muốn bỏ văn học y?”

Vân Lang ngồi một chốc, sau khi suy nghĩ minh bạch, y không thể nhịn cười: “Lý lẽ gì vậy hả? Ngươi không nên tri sỉ hậu dũng, trước tiên hãy luyện võ…”

“Đương nhiên sẽ luyện võ.” Tiêu Sóc đáp: “Gần đây bộn bề nhiều việc, ngươi nên ít tới tìm ta, nằm nghỉ ngơi nhiều một chút.”

“Ngột ngạt chết ta.” Vân Lang nói: “Thuốc của ngươi rất hiệu quả, ta đã gần như khỏi hẳn.”

“Thật đấy, ngươi không biết trong cung ngột ngạt thế nào đâu.”

Vân Lang: “Không cột nhà thì là xà nhà, muốn uống chén trà chỉ cần nằm trên giường gọi một tiếng, bên ngoài sẽ truyền ‘Muốn trà…’, tiếp đó bắt đầu chờ.”

Vân Lang miêu tả sinh động như thật: “Khoảng mười cung nữ nội thị như đánh trống chuyền hoa, hết người này đến người kia gọi, rót trà xong rồi, lại hết người này đến kia chuyền về… Đến nơi thì trà đã lạnh ngắt.”

Tiêu Sóc nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn y, nói: “Vậy… ta đệ bảng, vào cung tìm ngươi nhé.”

“Ngươi đến tìm ta làm gì.” Vân Lang một lòng muốn đưa hắn ra ngoài, nhức cả đầu: “Đứng trước cửa gọi một tiếng muốn trà, cuối cùng lại đút ta thứ trà nguội lạnh đó sao?”

Tiêu Sóc là tiểu Hoàng tôn, hằng ngày sinh sống ở Đoan vương phủ, chỉ ngày tết mới vào cung thỉnh an nên kỳ thật hắn không thường tiến cung, không hề biết hóa ra quy củ trong cung chính là thế, kinh ngạc: “Sao lại như vậy được?”

“Chính là như vậy đó.” Vân Lang có lý chẳng sợ: “Ngươi từng nghe thức ăn của hoàng thượng đều cần có người thử độc chưa?”

Chuyện này thì Tiêu Sóc biết, hắn gật đầu.

“Phải thử ba lần, qua nước một lần, châm bạc một lần, được ban nếm thử một lần.”

Vân Lang nói: “Mỗi bữa ngự thiện có một trăm hai mươi món ăn, mỗi món như vậy đều phải thử.”

Tiêu Sóc cũng sửng sốt: “Vậy biết phải thử đến khi nào chứ?”

“Tóm lại là chờ thử xong, có đói cũng đói đến no rồi.” Vân Lang đáp: “Còn nữa, vì đề phòng có người hạ độc, mỗi món chỉ được ăn ba miếng…”

(*) Vua chỉ được phép ăn mỗi món nhiều nhất ba miếng để tránh có người biết được vua thích ăn món nào rồi hạ độc.

“Một trăm hai mươi món.” Tiêu Sóc lắc đầu: “Mỗi món ba miếng, chắc phải no chết.”

“… Chuyện là.” Vân Lang lập tức sửa mồm: “Là ta nhớ nhầm rồi, mỗi bữa cơm chỉ có hai mươi món thôi.”

Tiêu Sóc: “…”

Vân Lang: “…”

Tiêu Sóc mím môi, nhìn y một hồi, cuối cùng không kiềm chế được nữa, cúi đầu bật cười.

“Không giận nữa hả?”

Vân Lang khom lưng đυ.ng hắn một cái: “Không giận nữa thì hãy theo ta ra ngoài, ta sắp nghẹn chết rồi đây này, ba đội nhân mã của Điện Tiền Ty cứ thay phiên nhau giám sát ta…”

“Ngươi lén chạy đến đây?”

Tiêu Sóc căng thẳng, bắt đầu cau có: “Ngươi…”

“Ta tới đây một cách quang minh chính đại, chẳng qua là tình cờ đi trúng còn đường không có ai.”

Vân Lang giơ tay lên trước, vuốt nhẹ ấn đường của hắn: “Có đi hay không? Không đi thì ta tự đi.”

Thật ra Vân Lang chỉ khá hứng thú với đèn l*иg, y vẫn luôn trông ngóng thức ăn dân gian ở chợ đêm, ló đầu nhìn ánh trăng, y không định trì hoãn nữa: “Lằng nhằng quá, nếu không phải một mình ta ăn không hết, thì cũng chẳng đáng tìm ngươi…”

Tiêu Sóc im lặng nghe Vân Lang oán giận, mắt thấy Vân Lang phải đi, đột nhiên giơ tay ngăn cản: “Thành Đông…”

“Thành Đông có cái gì?” Vân Lang khó hiểu: “Không miếu cũng là tự, trời tối om om, lại không có đèn.”

“Qua cầu Long Tân, sau lưng điện Quan Âm có một con ngõ bán đồ ngọt.”

Tiêu Sóc nói khẽ: “Có một gian hàng bán chè rất ngon.”

Vân Lang không nghe rõ: “Hả?”

“Chè.” Trước nay Tiêu Sóc không bao giờ dính đến thứ đó, cắn răng, nói lí nhí: “Điểm tâm… Điểm tâm cũng ngon lắm.”

Hắn đi dâng hương với mẫu thân, nhớ Vân Lang từng nói cả ngày phải uống thuốc đắng miệng, không hiểu tại sao hắn lại đi loanh quanh chỗ đó.

Vốn dĩ hắn muốn chờ mấy ngày nữa mới đi mua, nhân dịp tiến cung thỉnh an thì đưa cho Vân Lang.

“Thật chứ?” Vân Lang sợ hắn nói dối: “Đi ra ngoài để tìm thú vui, đừng nói ngươi thấy chỗ đông người mà ngại, cố ý dẫn ta tới nơi yên ắng vắng vẻ…”

“Đương nhiên là thật.” Tiêu Sóc cứng người, trầm giọng: “Ta, ta muốn ăn.”

Vân Lang trầm ngâm một trận, thò tay sờ sờ trán tiểu vương gia.

Tiêu Sóc dời tay y ra: “Đừng nháo.”

“Ta muốn đi ăn, nhưng một phần thì quá ít, ăn không đủ. Hai phần…”

Tiêu Sóc không nhìn Vân Lang mà cúi đầu thật thấp, tay nắm thành quyền: “Một người ăn không hết.”

Vân Lang nhìn Tiêu Sóc, tâm tình phức tạp, vươn tay vỗ vỗ hắn: “Ngươi không cần nói cặn kẽ như vậy”

Tiêu Sóc: “…”

“Ngộ nhỡ Đoan vương thúc nghe được.” Vân Lang nói: “Phải nói là cơm ăn chưa đủ no đã bị đánh.”

Tiêu Sóc: “…”

Vân Lang nằm trên giường không nhúc nhích nửa tháng, rốt cục cũng tìm ra người đấu võ mồm, thở dài nhẹ nhõm, lòng dạ khoan khoái.

Mười lăm tháng giêng, ánh trăng trong vắt.

Ngoài cửa sổ đọng một lớp tuyết mới mỏng manh, phản chiếu ánh đèn cuối hành lang, cực kỳ trong vắt.

Mặt Tiểu vương gia nóng bừng đỏ chót, cúi thấp đầu ngồi cạnh giường, không biết đang nghĩ gì mà xuất thần.

“Được thôi.” Vân Lang dán mắt vào hắn một hồi, vui vẻ nói: “Dẫn đường.”

Tiêu Sóc ngước mắt nhìn hắn

“Tạm thời tin ngươi một lần, nếu như hương vị không ngon.”

Vân Lang nghĩ nên ăn món gì, thản nhiên lấy áo choàng của Tiêu Sóc, cầm chiếc lò sưởi ôm trong lòng, giành trước một bước ra khỏi cửa: “Tất nhiên ta sẽ tìm ngươi tính sổ.”



Một giấc mơ an bình hiếm thấy, Vân Lang cong cong khóe môi, mơ màng, hai tay cũng dần ấm lên tựa như đang ôm cái lò trong mộng.

Hôm đó, y và Tiêu Sóc đạp tuyết đi mua chè hoa mai, tìm đến đã nửa đêm vậy mà vẫn không ăn được.

Tiết trời gió mưa khó đoán, tuy có mua hai phần nhưng đã tối muộn nên lạnh ngắt.

Tiểu vương gia sợ ảnh hưởng đến vết thương của y, kiên trì muốn hồi phủ để hạ nhân hâm nóng, dù có nói thế nào cũng chỉ một câu: “Lạnh, không cho ngươi ăn.”

Hai người tranh chấp cả buổi, đành phải mỗi người xách một hộp thức ăn, im lặng bỏ về.

Tuyết đọng mong mỏng, con đường trơn trượt, bóng đêm lại dày đặc.

Tiêu Sóc đạp hụt một bước, mắt thấy sắp té, hắn theo bản năng kéo lấy cái gì đó, vậy mà dưới chân càng không vững.



Không biết Tiêu Sóc tu luyện đâu ra cái tùy cơ ứng biến, hắn ôm y chặt cứng, đặt mông ngồi dưới đất, một chút cũng không để Vân tiểu hầu gia trọng thương mới khỏi té thêm lần nữa.

Chỉ tiếc hai hộp thức ăn, đều đổ đến ăn không được.

Quay lại hỏi thì đã được bán hết, vừa khéo đó là hai phần cuối cùng.

Vân Lang ở trong mơ khẽ thở dài, tập mãi thành quen mà chịu đựng cơn đau buốt nhói ở ngực, hiếm khi không mạnh miệng như ngày thường.

Đổ rồi, sẽ không còn.

Tiếp tục không được, thay đổi khó thành, chạy cũng không thoát.

Nước đổ khó hốt.

Một cơn đau đớn kịch liệt kèm theo mùi máu tanh xộc tới, Vân Lang biết bây giờ không thể ngậm được nữa, giãy giụa vươn mình, ho ra chỗ máu ấy đến thiên hôn địa ám.

Trước mắt từ mơ màng dần dần rõ rệt, chớp chớp mấy lần mới rõ hẳn.

Y đang nằm trong thư phòng Tiêu Sóc, bên giường là chậu nước, mùi thuốc nồng đến nhức mũi.

Hai mắt Đao Ba hơi đỏ, Lương thái y cầm ngân châm trong tay, lão chủ bộ lo lắng đứng canh ở cạnh giường.

Vân Lang thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, chậm rãi khôi phục khí tức.

Xưa giờ đều là y chăm sóc cho tiểu vương gia, dù cho đến hiện tại, nếu như không cần thiết, Vân Lang vẫn như cũ không muốn để Tiêu Sóc thấy bộ dạng mình thế này.

Không biết lúc hôn mê bị đút thuốc gì mà bây giờ trong miệng toàn là dư vị đắng chát. Vân Lang được Đao Ba đỡ dậy súc miệng, y vẫn rất mệt, tiếp tục nhắm mắt.

Y đang muốn nằm xuống thì cửa thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng.

Hơi tuyết lành lạnh mới vừa phất qua đã bị chặn hết ngoài cửa.

Vân Lang ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn qua.

Tiêu Sóc đứng trước cửa, chẳng hề nhìn y, cởϊ áσ choàng đưa cho Huyền Thiết vệ rồi bước tới ngồi xuống mép giường.

Vân Lang mờ mịt cúi đầu, nhìn thoáng qua hộp cơm nằm trong tay hắn.

Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, nay lại càng bị vương gia chấn nhϊếp không còn tiếng động. Lão chủ bộ do dự một lát, chỉ để lại Lương thái y rồi kéo những người khác rời khỏi thư phòng.

Vân Lang nhìn hộp cơm, không lên tiếng ngay.

Tiêu Sóc cụp mắt, trầm mặc ngồi đó, lạnh giọng: “Ngươi…”

“Vương gia.” Vân Lang: “Ngài đang cho heo ăn à?”

Tiêu Sóc: “…”

“Bao nhiêu đây.” Vân Lang vô cùng lo lắng: “Là mua hết của nhà bọn họ hả? Còn có chè nữa? Có ngon không? Có…”

Vân Lang nuốt khan một cái: “Có thể ăn không?”

“Vân Lang.” Tiêu Sóc không lên tiếng, vươn tay lấy cái muỗng: “Ngươi đừng cố nói chuyện.”

“Không sao, ngực ta hết đau rồi.” Vân Lang rất tự nhiên: “Không ảnh hưởng ta nói…”

“Ngươi đừng dựa vào lời nói.” Tiêu Sóc: “Mà chọc cho ta tức chết.”

Vân Lang: “…”

Vân Lang ho khan một tiếng, cẩn thận hỏi: “Thật hả?”

Tiêu Sóc quyết tâm không để y khıêυ khí©h, cầm lấy chén thuốc sạch, múc mấy cái bánh hoa mai cực kỳ tinh xảo đặt vào.

“Trong chè có đàn hương.”

Tiêu Sóc: “Có thể giải nhiệt thanh phổi, làm giảm cơn đau.”

Vân Lang há miệng, không lên tiếng.

“Nhưng ngươi không thể ăn.” Tiêu Sóc nói: “Phổi ngươi có vết thương cũ, nhiễm quá nhiều hàn khí. Ăn dược liệu tính hàn giải nhiệt sẽ giúp hàn khí phân tán, nhưng chỉ là dễ chịu nhất thời, về lâu dài càng đau đớn nhiều hơn.”

Vân Lang không ngờ hắn thật sự học được cách xem bệnh, ngẩn người, nghĩ ngợi một hồi: “Chẳng trách…”

Tiêu Sóc nhắm mắt.

Hắn còn không biết Vân Lang có bệnh, cũng không rõ là bị thế nào. Nhưng thái y nhiều lần bắt mạch, thương thế trì hoãn quá lâu, lại nhiều lần tự dùng thuốc không thích hợp, biến thành căn bệnh trầm kha.

Cái người điên này, không biết mấy năm qua nuốt đại bao nhiêu thuốc.

Không biết còn giấu bao nhiêu tổn thương.

“Đây là một phần không thêm đàn hương.”

Tiêu Sóc không nhìn Vân Lang, kiềm chế tức giận bình thản nói: “Ngươi chỉ được ăn một chút.”

Vân Lang hơi ngượng ngùng, cười cười, một cánh tay di chuyển đón lấy thìa canh.

Tiêu Sóc cứ như không nhìn thấy, tự mình múc một muỗng dừng ở bên môi y.

“…” Vân Lang: “Vương gia.”

Tiêu Sóc không bị lay động.

“Hiện giờ chúng ta như vậy.” Vân Lang suy nghĩ, tận lực nói lời uyển chuyển: “Giống như ta bệnh lâu nằm trên giường, ngươi không chịu được phiền nhiễu nữa nên muốn hạ độc chết ta.”

Tiêu Sóc tức giận, trầm giọng: “Vân Lang…”

“Thật đấy.” Vân Lang buồn rầu: “Dân gian có câu,, cửu bệnh sàng tiền vô tử hiếu.”

Tiêu Sóc: “…”

“Yên tâm.”

Tiêu Sóc biết Vân Lang muốn cãi nhau, hắn không bị y dắt mũi: “Nếu ta muốn gϊếŧ ngươi, không cần đến độc, cứ đâm một kiếm là được.”

Vân Lang thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

“Huống hồ.” Tiêu Sóc lặng im chốc lát, lại nói: “Nếu ngươi bệnh lâu…”

Vân Lang tò mò: “Thì sao?”

Tiêu Sóc: “Không sao hết.”

Hắn không muốn nói tiếp cái này, thấy Vân Lang cũng không có ý muốn mở miệng, hơi mất kiên nhẫn, cau mày: “Còn chờ cái gì nữa?”

“Chờ xem.” Vân Lang nhìn cái muỗng bên môi, do dự: “Vương gia có thể giơ như vậy được bao lâu.”

Năm đó thủ đoạn của Tiêu Sóc chưa bao giờ thắng nổi y, hiện tại giơ cai muỗng lâu như vậy, song vẫn vững vàng không nhúc nhích, xem ra quả thật có tiến bộ.

Vân Lang muốn nhấc tay lên chọc một cái, nhưng thật sự không có sức, tiếp tục ấn tim tính thời gian: “Yên nào, thêm một chút nữa, ta nhìn một chút…”

Tiêu Sóc không nhịn được nữa, ném cái muỗng, chén cũng ném sang một bên.

Vân Lang thấy mặt hắn lạnh ngắt, thở dài.

Chén chè vô tội, Vân Lang lặng lẽ chuyển động cánh tay, tự nắm lấy cái muỗng.

Chưa kịp thành công, Tiêu Sóc đã cầm chén lên tự mình ăn.

Vân Lang: “…”

Vân Lang cảm thấy mình đã tận tình tận nghĩa, vùng vẫy ngồi dậy, nghiến răng kèn kẹt: “Tiêu Sóc…”

“Lạnh.” Tiêu Sóc nhàn nhạt nói: “Không cho phép ngươi ăn.”

Vân Lang xụ mặt, đột nhiên ngẩn ra.

Tiêu Sóc lấy trong hộp đựng thức ăn một phần vẫn còn ấm, khuấy khuấy rồi múc một muỗng đưa tới.

Vân Lang ngơ ngác nhìn nửa ngày, miễn cưỡng cong cong khóe môi, nói khẽ: “Tiểu vương gia…”

“Ngươi có trì hoãn bao lâu cũng được.” Tiêu Sóc nói tiếp: “Hôm nay tuy đã mua hết, nhưng ngày mai sẽ làm, ngày mốt vẫn làm.”

Vân Lang nuốt khan, ấp úng: “Ta không hẳn là rất thích ăn…”

“Mẹ nó cái gì mà bán hết”

Tiêu Sóc chậm rãi nhả từng chữ: “Đổ một lần, ta lại mua một lần.”

L*иg ngực Vân Lang bỗng nhiên tê rần, muốn nhắc Tiêu Sóc đừng có mắng mẹ chủ quán, ngẩng đầu lên là đối diện với ánh mắt Tiêu Sóc

Tràn ngập oán hận, lệ ý vô biên.

Xương cốt tràn lan, đài nguyên băng tuyết, huyết đằng uốn lượn gắt gao lôi y xuống.

Vân Lang chầm chậm nhắm mắt, đứng bên rìa đầm lầy có biết bao xương cốt ngủ vùi dưới đáy, tim phổi đau đớn.

“Vân Lang.” Tiêu Sóc nhìn y: “Cả ngươi và ta đều còn sống.”

“Còn sống.”

Tiêu Sóc nói từng câu từng chữ, ghé vào lỗ tai y: “Nên đừng nghĩ những thứ như là nước đổ khó hốt cho ta.”