Chương 2: Mang thai con của Diễm vương

Tội thần đền tội, vấn trảm trên phố.

Lúc xe chở tù nhân đi đến chợ đã là giờ Ngọ hai khắc. (Tầm 11h30’)

Chợ bán thức ăn đông người chen chúc, bắt đầu nhộn nhịp từ lúc hừng dông, đến buổi trưa đã mọc lên tận mấy quán trà.

Ngự Sử Trung Thừa xông lên vài bước, đuổi các binh sĩ xung quanh, đỡ lấy càng xe.

Vân Lang quét mắt nhìn mấy cây chùy sắt trong tay binh sĩ, cúi đầu cười nhẹ, không để ý lắm, bước xuống khỏi xe.

Đóng giữ ở Bắc Cương chính là Sóc Phương quân – kỵ binh tinh nhuệ đã phát triển qua nhiều triều đại. Có tiếng là kỷ luật nghiêm ngặt, pháp lệnh như núi, quân lệnh vừa ra không ai dám không theo.

Thiếu tướng quân hạ xuống mệnh lệnh rõ ràng, không ai được đến pháp trường. Tuy những người lỗ mãng kia coi trời bằng vung, dám bôn ba ngàn dặm lẻn vào kinh thành cướp ngục, nhưng giờ có cho bọn họ mười lá gan cũng quyết không dám tới gần pháp trường dù là nửa bước.

Vân Lang đảo mắt qua những người ở đây, định bước lên pháp trường thì bị Ngự Sử Trung Thừa ngăn lại: “Tiểu hầu gia…”

Vân Lang ôm quyền về phía ông: “Rượu thật sự không ngon.”

Ngự Sử Trung Thừa hơi hé miệng, nhưng không lên tiếng.

Vân Lang thấy mình không phải là người tự nhiên gây sự, suy nghĩ một chốc, thành khẩn nói: “Rượu Đại Lý Tự đưa là rượu giả.”

Ngự Sử trung thừa: “…”

Pháp trường được dựng lên tạm thời, khó tránh khỏi hơi qua loa, dưới bậc thang vẫn còn một mảng cỏ dại gạch đá, quét qua áo tù thô nhám phong phanh.

Vân Lang hất rơi nhánh cỏ dính trên áo, bước từng bước lên bật thang.

Người đang ngồi trên đài cao cũng không buồn nhấc mắt: “Phạm thần ngươi là người phương nào? Phạm phải tội gì?”

Ngự Sử trung thừa chưa mở miệng, Cao Kế Huân đã tiến lên một bước, ôm quyền cúi người: “Bẩm lão Thái sư, phạm thần này là dư nghiệt của Vân phủ – Vân Lang, phạm tội lớn tày trời phải khám nhà diệt tộc.”

Ngự Sử trung thừa chậm hơn hắn một bước, trợn mắt nhìn: “Ngươi…”

“Sao? Ngự Sử Trung Thừa tiếp nhận vụ án Vân phủ, quen thuộc công văn hồ sơ, chẳng lẽ cho rằng…”

Cao Kế Huân nghiêng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói: “Cho rằng ta đã nói gì không đúng?”

Ngực Ngự Sử trung thừa phập phồng mấy cái, liếc mắt qua đám người đang săm soi, chỉ chỉ trỏ trỏ dưới đài, không nói thêm lời nào, lui về sau nửa bước.

Giờ Ngọ hai khắc là thời điểm mặt trời chói chang nhất. Vân Lang híp đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao.

Người giám sát việc hành quyết chính là Quốc trượng đương triều, thái sư Bàng Cam. (Quốc trượng là cha vợ của vua, aka cha hoàng hậu)

Là lão thần đã qua ba triều đại, râu tóc đều bạc trắng, chống cây gậy đầu rồng được thánh thượng ban cho, lúc đi còn hơi run rẩy bất ổn. Nhưng lão già rồi mà vẫn còn khỏe (1), tay cầm chiếu thư đọc trầm bồng du dương: “Trời sinh muôn dân, lập ra một vị vua. Làm vua, nuôi dân chính là nghĩa vụ (2)….”

Từ trước đến giờ Vân Lang đối với những thứ này chỉ cảm thấy đau đầu, tìm một cây trụ gỗ, quỳ gối xuống dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, vừa không mây lại không gió, cho dù là ngày đông, quỳ nghe thánh chỉ cũng có hơi say nắng.

Nhiều người kính cẩn quỳ gối cũng đã lén đổi chân nhiều lần.

Bàng Cam không nhanh không chậm đọc tròn một nén nhang, rốt cuộc đọc đến dòng cuối cùng: “Thánh thượng kế vị, cảm thấy phải tiếp nhận mệnh trời, phụng di chiếu của tiên đế đại xá thiên hạ… Song, mưu phản đại nghịch, tội ác tày trời không nằm trong số này!”

Không ít người giật mình khϊếp sợ, theo bản năng ngẩng đầu lên.

“Vân phủ có tội, lại là tội không thể tha thứ!” Bàng Cam thả thánh chỉ xuống, trầm giọng nói: “Vân Lang, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Vân Lang đứng dậy: “Biết.”

Vân phủ bị tịch thu gia sản cả nhà, tru di cửu tộc là chuyện của năm năm trước.

Vào năm Hữu Hòa thứ hai mươi bảy, lúc tiên đế còn tại vị. Đêm đó là Tết Nguyên Tiêu, vệ cấm quân gác đêm bị thay đổi, gϊếŧ giáo đoạt binh ép thẳng tới tẩm cung.

Đây là triều đại cung biến khốc liệt nhất. Tiên đế ôm kiếm canh giữ cửa cung, tiên hậu liều mình hộ giá, cung nhân xuống tóc tử chiến. Lúc Điện Tiền Ty chạy tới nơi, máu đã nhiễm đỏ bậc thềm bạch ngọc.

Cung biến làm chấn động triều chính, Lục hoàng tử phụng hoàng mệnh tra soát tám vạn cấm quân trong thành, phàm chỉ cần có chút hàm hồ khả nghi đều phải hạ ngục tra rõ.

Quá nhiều người, cả Ngự Sử đài và Đại Lý tự đều bị chất đầy, người bị đưa đến pháp trường cũng nhiều vô kể.

Chuyện này mới qua không bao lâu, mọi người vẫn còn nhớ rõ. Những người hơi lớn tuổi trong kinh thành bây giờ đều đã chứng kiến cảnh tượng máu thịt khắp nơi năm đó.

Lúc đó thống lĩnh cấm quân chính là Đoan vương.

Cấm quân nổi loạn, Đoan vương khó qua cửa này, cũng bị hạ ngục tra rõ.

Chỉ là không ai ngờ tới, vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, đến ngày thứ ba, Đoan vương đã chết bất đắc kỳ tử trong thiên lao.

Đoan vương phi nghe tin, một mình cầm kiếm xông vào cung tự vẫn.

Thánh thượng tức giận, lệnh Lục hoàng tử lôi lệ phong hành* tra rõ từ đầu đến đuôi mới tra được Trấn viễn hầu ý đồ mưu nghịch, mượn cơ hội này diệt khẩu, muốn vu oan giá họa cho Đoan vương. (Mạnh mẽ vang dội, sóng rền gió cuốn)

Tội lớn ngập trời như vậy, Trấn viễn hầu phủ trong phút chốc lật thuyền trong mương, chém đầu cả nhà, có tội thì phải chịu tội.

“Có tội thì phải chịu tội, ngươi lại công khai trốn tội loạn pháp, tội thêm một bậc!”

Bàng Cam từ trên cao nhìn xuống, lớn tiếng: “Ngươi có phục không?”

Vân Lang gật đầu: “Phục.”

Hắn đáp quá tự nhiên, khí thế vừa ngưng tụ của Bàng Cam không có chỗ xả, hơi ngẩn ra một thoáng, tầm mắt rơi xuống người Vân Lang.

Bốn phía trở nên yên tĩnh.

Ngữ khí của Bàng Cam hơi trầm xuống: “Sau khi chạy trốn, ngươi đã ẩn nấp ở đâu?”

Vân Lang không chút nghĩ ngợi: “Trời đất bao la, bốn bể là nhà.”

Bàng Cam truy hỏi: “Ngươi đã làm cái gì?”

Vân Lang cười: “Cứ liều mạng, tự nhiên thoát thân.”

Bàng Cam gấp gáp không thôi: “Người nào giúp ngươi trốn thoát?”

“Ta bị chúng bạn xa lánh.” Vân Lang thở dài “Lẻ loi một mình.”

Hỏi đến chỗ này thì không hỏi tiếp được nữa.

Bàng Cam vẫn không cam lòng, chống gậy chậm rãi tiến lên, nghiêng người thấp giọng: “Vân Lang, tính mạng ngươi bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, nói gì làm gì, trong lòng cũng nên nắm chắc…”

Vân Lang cười một cái, trước pháp đài khoanh chân ngồi xuống.

Bàng Cam nhìn hắn.

Biến cố xảy ra năm năm trước, toàn bộ kinh thành đều bị lật cả đáy lên trời.

Toàn thành giới nghiêm, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, bao bọc kinh thành kín mít, Vân Lang chạy ra khỏi thành không thể không người trợ giúp.

Bàng Cam một lòng muốn truy ra đồng đảng, xử lí luôn một lần. Nhưng không ngờ tới thiếu niên công tự bột quen sống trong nhung lụa, cuộc sống xa hoa kiêu căng, đến thời khắc sinh tử miệng chặt đến mức không cạy ra nửa chữ.

Bàng Cam muốn hỏi thêm lần nữa thì một quan giám sát nhỏ giọng:” Đại nhân, thời gian….”

Bàng Cam sa sầm mặt mày, phất tay áo trở về đài cao.

Ngự Sử Trung Thừa không nhịn được nữa, vội la lên: “Tiếu hầu gia!”

Hắn đứng cách gần pháp đài, âm thanh ép tới thấp nhất nhưng Vân Lang vẫn nghe thấy, cũng xoay người lại liếc mắt một cái.

Sắc mặt của Ngự Sử trung thừa đỏ bừng, dõi theo hắn.

Vân Lang đã bị ông nhìn chăm chú nửa tháng, trở nên đau đầu, theo bản năng bảo đảm: “Ta không vượt ngục…”

“Tiếu hầu gia lúc đó đã nói gì?!” Ngự Sử trung thừa là quan cao, không bị cấm quân ngăn cản, nói giọng khàn khàn “Sách lược vẹn toàn…”

Vân Lang bật cười.

Nụ cười của hắn làm Ngự Sử trung thừa thấy lạnh hết sống lưng, ngơ ngắc đứng yên.

Từ lúc Vân Lang bị ám vệ Thị Vệ Ty bắt giữ, áp giải đến Ngự Sử đài đã không thể nào trốn thoát.

Thánh thượng và Đoan vương là huynh đệ tình thâm, đối với dư nghiệt của Trấn viễn hầu phủ chưa bao giờ buông lỏng. Trong triều đã có lời đồn đãi Vân Lang trốn tới Bắc Cương, nếu trốn thêm lần nữa, lời đồn đãi sớm muộn gì cũng sẽ biến thành hoài nghi.

Bắc Cương lạnh lẽo, tướng sĩ nơi đó bò băng nằm tuyết, tử thủ ở Sóc Phương Yến Vân, lương thảo chính là mạng sống.

Không chịu được dù chỉ một chút nổi loạn.

Lúc mấy người mặc áo đen cướp ngục, Ngự Sử trung thừa nghe Vân Lang giải thích, cho rằng Vân Lang tự có tính toán trong lòng, ít nhiều gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này bỗng dưng đầu óc sáng tỏ.

Trước giờ Vân Lang chưa từng có sách lược vẹn toàn.

Vân Lang xuất hiện để bị bắt là tới chịu chết.

“Lão Thái sư.” Quan giám sát thấp giọng bẩm: “Canh giờ đã tới, đại thần giám sát chỉ còn Diễm Vương cáo bệnh chưa tới.”

Mặt mày Bàng Cam lạnh lẽo: “Khai trảm.”

“Hình như không thích hợp lắm?” Quan giám sát do dự “Dù sao iễm Vương cũng phụng mệnh giám sát, có cần phái người đi mời không?”

“Không phải cáo bệnh?”

Bàng Cam không thể hỏi ra đồng đảng từ miệng Vân Lang nên hơi tức giận, lạnh lùng nói: “Thật sự tưởng rằng hoàng thượng che chở hắn khắp nơi? Ngày hôm nay cáo bệnh, ngày mai thì là nhi tử đoản mệnh, đến giám sát lại kêu huyết khí va chạm, không cẩn thận một mạng thăng thiên, đây là lỗi của ta hả?”

Giam chém quan hơi chần chờ, nhắm mắt nói: “Nhưng hoàng thượng…”

“Hoàng thượng bây giờ vội vàng xử lý sự vụ Bắc Cương, không chịu được quấy nhiễu!” Bàng Cam lớn tiếng “Chúng ta thần tử, không phải nên vì quân phân ưu!”

Đầu của quan giám sát đầy mồ hôi lạnh, không dám nói nữa, lùi ra sau.

Vân Lang vốn đang nhắm mắt khoanh chân ngồi yên lặng, không biết nghe thấy gì mà mở mắt ra.

“Diễm Vương Tiêu Sóc?” Hầu cận Ngự Sử ở dưới pháp đài, nhỏ giọng hỏi lão quan văn “Nhưng Đoan vương …”

Lão quan văn trầm giọng: “Đừng nói nữa!”

Hầu cận Ngự Sử thay đổi sắc mặt, cúi đầu ngậm miệng.

Đoàn người đang nghị luận sôi nổi nhưng khi nghe rõ âm thanh trên đài, nháy mắt yên tĩnh lại.

Có người dáo dác nhìn quanh: “Diễm Vương này có lai lịch gì…”

“Không thể nói!” Một người nhỏ giọng đánh gãy, “Nếu người của Diễm vương phủ nghe được sẽ bị cắt lưỡi đấy.”

Người nọ ngạc nhiên; “Dưới chân thiên tử sao lại hành vi tàn bạo như thế?”

“Gần đây mới đến kinh thành phải không?”

Có lão già đứng cách cấm vệ quân xa một chút, thấp giọng than thở: “Năm đó cực kì loạn, tiên đế chỉ nói muốn hạ ngục Đoan vương, không ngờ bị người xấu làm khó dễ, hại cả nhà Đoan vương chết oan chết uổng.”

“Tiên đế vô cùng hối hận, sau khi tra rõ liền tấn phong tước vị cho nhi tử của Đoan vương.”

“Nghe nói bởi vì ấu tử của Đoan vương tuổi còn nhỏ, tiên đế không muốn hắn đau lòng nên hạ chỉ sửa lại phong hào.”

“Phong hào ban xuống là chữ Diễm.”

“Vì chuyện này nên tiên đế và đương kim thánh thượng rất khoan dung với hắn.”

Lão già vỗ vỗ người kia, nói nhỏ: “Diễm Vương lãnh khốc tàn bạo, không có gì không làm được, người trong kinh thành âm thầm gọi hắn là Diêm Vương.”

“Đúng vậy.” Một người gật đầu phụ họa: “Dù hắn cắt lưỡi của ngươi cũng không phải chuyện gì lớn, cùng lắm là đóng cửa suy nghĩ mấy ngày thôi.”

Người kia bán tín bán nghi nhưng cũng im lặng, không nói nữa.

“Tuy rằng hung ác nhưng Diễm vương phủ quanh năm đóng cửa, nói là ôm bệnh đóng cửa, từ chối tiếp khách.

Có người nói nhỏ: “Hai năm nay rất ít thấy người của vương phủ, như vậy cũng thoải mái hơn nhiều.”

“Không phải cáo bệnh hả?” Lại có người nói “Nghe nói do cha mẹ người thân chết quá thảm, bỏ lại hắn một mình nên thương nhớ quá độ, biết đâu hai năm nay là bệnh thật, không dậy nổi…”

“Dư nghiệt Vân thị.” Bàng Cam nhìn về phía pháp đài “Mưu nghịch làm loạn, tàn hại trung lương, chém đầu cả nhà, cộng thêm tội bỏ chạy, bây giờ nhận tội đền tội…”

Vân Lang lên tiếng: “Đợi đã.”

Bàng Cam sắc mặt âm trầm, tưởng hắn sắp chết nên suy nghĩ lại, dự định khai ra đồng đảng nên kìm nén nóng nảy, chờ hắn nói.

Vân Lang tò mò: “Vị Diễm vương mà các người vừa nói không đến hả?”

“Hỗn xược!” Bàng Cam lửa giận xung thiên, lớn tiếng quát lên “Tới hay không thì liên quan gì đến ngươi!?”

Thấy Vân Lang nhất quyết không khai ra, Bàng Cam liền ngắt lời hắn, đanh giọng: “Khai trảm…”

Vân Lang: “Đương nhiên có liên quan.”

Giọng của hắn lanh lảnh, đè lên chất giọng già nua khàn đυ.c của Bàng Cam, nói chuyện rõ ràng bình tĩnh.

Mặt Bàng Cam đã sắp biến thành màu gan lợn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Vân Lang bị người khác ấn nằm dưới bệ chém, mặt mũi thành khẩn: “Việc này kể ra rất dài dòng, hay chúng ta cứ từ từ nói. Nếu Lão Thái sư có thời gian, hãy tìm một chỗ yên tĩnh, uống chén trà lạnh bình tâm tĩnh khí, cho lui những người không liên quan…”

“Vân công tử.” Quan giám sát đánh gãy lời hắn nói, “Thời gian gấp gáp, nói ngắn gọn.”

Vân Lang: “Ta mang thai con của Diễm vương.”

___________

Chú thích:

(1) Gốc:老而弥. Là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là dù một người đã già nhưng tham vọng, chí hướng của người đó vẫn kiên định.

(2) Đây là mình tìm hiểu thêm về câu nói này: “Trời sinh muôn dân, lập ra một vị vua” (Gốc: 天生民, 而立之君). Trời muốn cho dân sống tốt, nên đã lập ra một người cai trị. Không phải để kẻ thống trị áp bức, bóc lột mà là cho dân chúng sống tốt. Vì vậy, hoàng đế nên phục vụ nhân dân, nghĩa là phải làm cho dân giàu, có cơm ăn áo mặc. Cho biết rằng người dân quan trọng đối với nhà vua, và một quan điểm hiện đại hơn cho rằng nhân quyền lớn hơn chủ quyền.