Chương 5: Bắt y sinh

Vân Lang buông tay ra.

Hạt dẻ rơi trên mặt đất, lăn hai vòng rồi lọt vào bóng tối.

Đây không phải lần đầu tiên y thấy Tiêu Sóc sau khi tập tước (*).

(*) Con cháu nhà phong kiến được phong tước theo tước vị của ông cha.

Năm đó sau khi Đoan vương mất, Tiêu tiểu vương gia được đón về kinh, tiên đế đích thân tiến hành lễ đội mũ. Cấm quân vây quanh, trước điện Văn Đức có đủ loại quan lại, thanh thế truyền khắp kinh thành.

Vân Lang nằm nhoài trên đỉnh gác chuông nhìn hắn từ xa.

Lễ đội mũ của hoàng tộc không ấn theo tuổi tác, lấy vợ rồi mới có thể khai phủ chủ sự, năm ấy Tiêu Sóc tính đâu ra đấy cũng mới mười tám tuổi.

Biến cố thê thảm xảy ra đột ngột, đây là lần đầu tiên Tiểu vương gia xuất hiện trước mặt mọi người sau vụ án Đoan vương. Đứng trong cảnh thái bình ca vũ, nịnh hót chúc mừng, bị tầng tầng lễ phục phức tạp, hào hoa phú quý đè lên, hờ hững mặc cho quan lễ chỉ dẫn.

Giữa hàng mày lộ rõ lạnh lùng và ấm ức.

Vân Lang hoàn hồn, ôm chặt lò sưởi vào trong l*иg ngực.

Y ôm lò sưởi chườm trong ngực một lát mới ngồi thẳng dậy, tầm mắt dừng trên người Tiêu Sóc.

Năm Hữu Hòa thứ hai mươi bảy.

Sau khi Đoan vương được sửa án sai, Tiêu Sóc đã được phong tước, tiên hậu vì kinh sợ và ưu thương quá độ mà qua đời.

Kinh thành tuyết bay đầy trời, nước đóng thành băng, Lục hoàng tử phụng hoàng mệnh tra rõ oan án Đoan vương.

Tiêu Sóc đóng kín cửa phủ, không nghênh tiếp bái phỏng, qua cáp. Y đứng bên ngoài vương phủ ba ngày rồi xách cương lên ngựa, quay đầu trở về Bắc Cương.

Đây đều là chuyện năm đó.

Năm thứ hai, Đoan vương được trầm oan giải tội, Trấn viễn hầu phủ phút chốc lật tàu. Vân Lang thoát thân từ kinh thành, bí mật đi về phương Bắc, dọc theo Đồng Quan trốn vào Tần Lĩnh mênh mông.

Năm năm sau đó, Vân Lang chưa từng về kinh thành.



Vân Lang xoa tay, đặt lò sưởi xuống, mò lấy gông cùm đang đè nặng cổ tay mình rồi chống ngồi người dậy.

Khi biết Tiêu Sóc là “Diêm vương gia” mà người kinh thành nhắc đến là biến sắc, Vân Lang đã lo âu suốt đường, sợ mấy năm nay tiểu Hoàng tôn trỗ mã thành mặt xanh nanh vàng, mắt như chuông đồng.

Bây giờ xem ra cũng không thay đổi gì lắm.

Tiêu Sóc thiên phú dị bẩm, không biết ăn gì lớn lên mà lúc mười tuổi đã cao hơn y nửa cái đầu, giờ đây chỉ sợ không khác là bao.

Nói riêng về tướng mạo cũng không có nhiều biến đổi.

Đường nét sắc bén hơn, khí tức mỏng manh lạnh lẽo, ánh mắt không gợn sóng dừng trên người y, giống như một cánh đồng tuyết mênh mông mờ mịt.

Vân Lang đứng một chốc trong nơi lạnh giá ấy mới hơi di chuyển về sau, rất muốn cầm cái lò sưởi ấm áp vừa đặt xuống trở về.

Tay vừa động, trường đao của Huyền Thiết vệ bỗng nhiên rời khỏi vỏ, lớn tiếng quát: “Không được phép nhúc nhích!”

Vân Lang lấy tay về.

Huyền Thiết vệ thân thủ tuyệt vời, không cho y thở dốc, thanh đao ác liệt làm ánh nến loáng lên một cái.

Huyết khí mỏng manh làm người ta ớn lạnh, kề sát cần cổ.

Vân Lang giơ hai tay lên, cười khổ: “Ta còn đang đeo xích.”

“Người đời đều biết.”

Tiêu Sóc đứng trước cửa, chăm chú nhìn y hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Vân Tiểu hầu gia thân thủ vô song, công phu ám khí tuyệt vời.”

Vân Lang thấy hơi ngượng,khiêm tốn chắp tay: “Chỉ là quá khen…”

“Năm Hữu Hòa thứ hai mươi tám.”

Tiêu Sóc nhìn hắn: “Tướng thủ Đồng Quan báo tin, tướng quân Vân Huy tự ý rời quân doanh, kháng chỉ lao ra ngoài.”

Vân Lang ngậm miệng ngẩng đầu, thả hai tay xuống.

Giọng điệu Tiêu Sóc bình thản, sắc mặt cũng lãnh đạm, hơi lạnh vẫn ẩn giấu trong bóng đêm đang từ từ lộ ra.

Hắn không ra lệnh tên Huyền Thiết Vệ cầm đao kề cổ Vân Lang lui xuống, chậm rãi bước tới.

“Năm hai mươi chín, phía Tây Giang Nam cấp báo, quan úy cưỡi ngựa truy tìm tung tích phản nghịch nhưng không thu hoạch được gì.”

Tiêu Sóc lật trang mật hàm: “Năm tiếp theo, phủ Giang Ninh báo tin. Ba trăm tinh binh bao vây mấy ngày, ngựa kéo xe của đô úy bị ám khí bắn hạ, thất bại trong gang tấc.”

Vân Lang cúi đầu cười, tay phải mở ra, một viên đá châu chấu (1) trơn nhẵn rơi xuống đất.

“Hai năm trước, tung tích ngươi ở Đảng Hạng.”

Tiêu Sóc: “Một năm trước ngươi ở Đại Lý.”

Huyền Thiết vệ nhìn chằm chằm Vân Lang, lưỡi dao kề sát da thịt cần cổ y, loáng thoáng xuất hiện vết máu.

“Vương gia… suy nghĩ thấu đáo.”

Vân Lang đặt thanh sắt dùng để mở khóa lên bàn: “Kinh thành có truyền thuyết Diễm vương yếu người nhiều bệnh, đóng cửa lánh đời, hôm nay thấy ngài như thế ta cũng an tâm hơn rồi.”

“Kinh thành cũng có truyền thuyết.”

Tiêu Sóc nhìn y, ra hiệu cho Huyền Thiết vệ thu đao lại: “Vân Tiểu hầu gia biết tội nên hối hận ăn năn, tự thấy xấu hổ không còn mặt mũi gặp người, sợ hãi tự sát.”

“Ta cũng rất muốn thế.” Vân Lang tằng hắng một cái, khe khẽ thở dài, “Đáng tiếc… không lường được trời nổi gió mưa, huyết thống Đoan vương —— “

Tiêu Sóc khép mật hàm lại, đặt lên bàn: “Vân Lang.”

Vân Lang giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tung tích mấy năm nay của ngươi, cấm quân biết, hoàng thượng biết, ta biết.”

Tiêu Sóc dừng lại: “Cấm quân không biết, hoàng thượng không biết, ta cũng biết tám chín phần mười.”

“Ngươi đoán xem…” Tiêu Sóc nghiêng người, sắc mặt lạnh lùng hiện lên trong ánh nến: “Tại sao ta biết những thứ đó?”

Tiếng nói của tiểu vương gia nhẹ nhàng chậm chạp, sát ý như tuyết mỏng lúc hoàng hôn, lặng lẽ rơi xuống theo bóng người.

Ăn thịt lột da, nghiền xương thành tro.

Vân Lang nhìn hắn, khóe miệng cong lên.

Môi dưới động đậy, muốn nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, đột ngột giơ tay đánh úp về phía ngực vai Tiêu Sóc.

Chỉ trong chớp mắt.

Huyền Thiết vệ chưa kịp phản ứng, Vân Lang đã tung người đẩy Tiêu Sóc ngã nhào.

Mấy mũi tên phá cửa sổ bay đến, mạnh mẽ đâm vào chỗ hai người vừa đứng.

“Ai!” Huyền Thiết vệ quát lớn, rút đao phá cửa lao ra, “Phòng vệ! Có thích khách!”

Ngoài cửa sổ có người nhanh chóng bỏ chạy, trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng binh khí va chạm vô cùng vang dội.

Vân Lang rất thức thời, không đứng lên làm bia ngắm mà nằm sấp dưới bệ cửa sổ.

Lần này va chạm quá mạnh, dù có Tiêu Sóc ở dưới làm đệm cũng bị đυ.ng tới nổ đom đóm mắt.

Trước mặt Vân Lang toàn là sương mù, lắc lắc đầu rồi hít vào một hơi, sau đó mới xin lỗi: “Sự cấp tòng quyền*, mạo phạm Vương gia…” (Ý nói phải tuỳ theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp)

Tiêu Sóc ngước mắt, ánh mắt dừng trên người y.

Vân Lang như bị đóng băng, cảm thấy mình vừa nằm nhoài trên người Vương gia vừa xin lỗi thì không thích hợp lắm, dùng sức chống người dậy ngồi dưới đất.

Tiêu Sóc đứng dậy.

“Không cần cảm ơn, dễ như một cái nhấc tay.”

Vân Lang nói ngắn gọn: “Nếu vương gia thấy tiện thì chi bằng mở còng giúp ta.”

“Vân Lang.” Tiêu Sóc phủi sạch bụi bặm trên vạt áo, “Nhiều năm không gặp.”

“Đúng vậy.” Vân Lang gật đầu, tính cho hắn “Sáu, bảy năm .”

Tiêu Sóc: “Ngươi vẫn vậy, chẳng biết xấu hổ.”

Vân Lang: “…”

Tiêu Sóc đi tới, rút từng mũi tên lên nhìn.

Mũi tên được phóng vào từ cửa sổ, tuy đâm vào chỗ hai người đứng nhưng hiển nhiên chỉ muốn lấy mạng Vân Lang.

Nếu Vân Lang không tránh, vẫn đứng trước cửa sổ sẽ không làm Tiêu Sóc bị thương.

Nếu Vân Lang muốn tránh, thì nhào đến hướng nào cũng giống nhau, nhưng y cố tình dùng cái còng nặng mấy cân nện Tiêu Sóc xuống đất.

Vân Lang sờ mũi, mở miệng ho nhẹ một tiếng: “Không khác gì mấy…”

“Ta vốn cho rằng, ngày ngày hận không thể gϊếŧ ngươi chỉ có một mình ta.”

Tiêu Sóc đi tới, đẩy cửa sổ bị đâm thủng ra: “Bây giờ nhìn lại, bản lĩnh tìm chết của ngươi vẫn chẳng kém năm đó là bao.”

Ánh nến ở gần đó, Tiêu Sóc tới trước cửa sổ, cả người lập tức đúng dưới ánh sáng, dù thế thì cả người vẫn không ấm áp lên được chút nào.

Vân Lang hơi choáng váng, lắc lắc đầu, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

“Năm đó ngươi ở Sóc Phương Quân bị ám sát ba lần.”

Tiêu Sóc cầm phong mật hàm: “Những năm gần đây, vô số lần bị ám sát, như hình với bóng.”

Vân Lang xoa trán, muốn làm cho tinh thần thanh tỉnh hơn, ngẩng đầu nhìn hắn.

… Tuy rằng nói vậy với Tiểu vương gia thì hơi mạo phạm.

Nhưng y đúng thật không kìm được cảm thấy, những năm này Diễm vương phủ đóng cửa không ra, không can thiệp triều chính chỉ để dồn hết công chuyện vào người mình.

Huyền Thiết vệ có kinh nghiệm lâu năm ở sa trường, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chắc chừng thích khách mai phục bên ngoài đã bị thương nên chạy không nhanh, không bao lâu đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

“Nhưng ngươi trước sau cảnh giác cơ biến, thỏ khôn đào ba hang.” Tiêu Sóc nói: “Những sát chiêu đó đều bị ngươi né được.”

Vân Lang ho khan một tiếng, khiêm tốn nói: “Chỉ là may mắn…”

“Ta muốn biết.”

Tiêu Sóc cũng không để ý tới y, ngồi bên cạnh bàn cầm cái lò sưởi thưởng thức: “Muốn mạng của ngươi là vì huyết hải thâm thù, hay vì lý do gì khác.”

“Là huyết hải thâm thù.” Vân Lang nhìn chằm chằm lò sưởi trong tay hắn, nỗ lực nói chen vào, “Vương gia, có thể —— “

“Tỷ như.” Tiêu Sóc: “Vì chuyện xưa năm đó, hoặc là… một ít bí mật không thể cho ai biết.”

Tiêu Sóc mở nắp lò sưởi nhìn vào trong, hắt hết than đã nguội lạnh ra ngoài cửa sổ: “Nên muốn gϊếŧ người diệt khẩu.”

Vân Lang: “…”

“Vân Lang.” Tiêu Sóc thuận tay ném chiếc lò sưởi rỗng, “Đến tột cùng ngươi còn biết chuyện gì?”

“Sao ta có thể biết nhiều hơn tiểu vương gia chứ.”

Vân Lang cười gượng: “Ta hơi lạnh, phiền tiểu vương gia lấy thêm một cái lò sưởi, tốt xấu gì —— “

Tiêu Sóc: “Tốt xấu gì ngươi cũng mang thai con ta?”

Vân Lang há miệng nhưng im bặt.

Tiêu Sóc ngồi dưới ánh đèn, nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống người Vân Lang

Sắc mặt hắn bình thản, hơi nghiêng đầu như thế giống như một thân sát ý lãnh lệ đã được phấn son che đậy, mơ hồ lộ ra bộ dạng lừa người lúc xưa.

Vân Lang nhìn hắn, mất tự chủ run lên.

Chắc là lạnh đến hồ đồ rồi, trong nháy mắt hoảng hốt, đầu y hiện ra dáng vẻ thời thiếu niên của Tiêu Sóc.

Từ lúc tiểu Hoàng tôn mềm mại trắng bóc đến lúc thiếu niên, hiểu được thế nào là hậu tích bạc phát, học thức cũng khá hơn nhiều, nhưng không hề có chút phong độ của Đoạn vương. Đừng nói dẫn binh ra trận, bị Đoan vương nhét cây chủy thủ vào tay thì cả con thỏ cũng không dám gϊếŧ.

Còn tự cắt đứt tay mình.

Huyền Thiết vệ thắt cổ hết đám thích khách, tiến vào bẩm báo. Vân Lang chống đất mấy lần mới có sức đứng dậy lui sang bên cạnh.

Lúc y vừa nhào tới thì tụ tiễn* trong tay Tiêu Sóc cũng nháy mắt bay ra. (Mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén)

Cổ họng của một thích khách trong số đó vẫn còn gắn mũi tên bằng sắt.

“Vân Lang.” Tiêu Sóc chẳng hề nhìn y, “Ngươi muốn bỏ trốn tới Bắc Cương đúng không?”

Vân Lang đang định uống hớp trà thì tay chợt dừng bên mép chén.

“Nếu ngươi trốn ngục, sẽ liên lụy tới Ngự Sử đài. Chạy trốn ở pháp trường, sớm muộn gì Sóc Phương Quân cũng lâm nguy.”

Tiêu Sóc nhạt giọng nói: “Nhưng trốn từ chỗ ta, cho dù Diễm vương phủ biện bạch thế nào, người ngoài đều cho rằng đào tẩu chỉ là lý do ngụy trang. Ta đưa ngươi về phủ dưỡng thai, đối ngoại nói ngươi bỏ chạy, thật ra đã làm nhục rồi gϊếŧ chết, nghiền xương thành tro cho hả giận.”

“Cái sau thì không tiện lắm.” Vân Lang là người dưới mái hiên(*) nên thức thời nhượng bộ: “Nếu Tiểu vương gia tức giận thì lăng nhục một trận cũng không hẳn không được…”

(*) Trong câu “Đi dưới mái hiên thấp, sao không phải cuối đầu.”

“Năm đó…” Tiêu Sóc nói “Trấn viễn hầu mưu hại mưu nghịch, lúc sát hại vu oan ngươi cũng suy nghĩ chu toàn vậy sao?”

Vân Lang khựng lại.

Phía sau Tiêu Sóc, Huyền Thiết vệ đang duỗi tay đứng nghiêm, nghe vậy chợt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng gắn chặt người y.

Vân Lang yên lặng nửa ngày, cúi đầu cười cười.

“Muốn gϊếŧ —— “

Vân Lang phất tay áo: “Cũng có thể.”

Vân Lang ngẩng đầu, nhắm mắt lại: “Phiền Vương gia, giữ cho toàn thây.”

Huyền Thiết vệ tiến lên một bước, bị Tiêu Sóc giơ tay ngăn lại.

Trong phòng yên ắng, Tiêu Sóc bỗng nhiên nở nụ cười.

Vân Lang đổ mồ hôi lạnh, mở nửa con mắt, lặng lẽ liếc nhìn.

“Dù sao…”

Tiêu Sóc nhặt phong mật hàm lên xé nát, quăng vào chậu than: “…Tiểu hầu gia cũng mang thai con ta.”

Huyền Thiết vệ: “…”

Vân Lang: “…”

Huyền Thiết vệ cúi đầu: “Vâng.”

“Dọn dẹp thôi.”

Tiêu Sóc nhìn lướt qua mấy cỗ thi thể thích khách, dặn dò: “Lấy một chiếc lò sưởi.”

Huyền Thiết vệ nghe lệnh, đang định ra ngoài thì bị Tiêu Sóc gọi lại: “Còn có.”

Huyền Thiết vệ xoay người, chờ hắn dặn dò.

“Tìm căn phòng thượng hạng.” Tiêu Sóc ngước mắt nhìn về phía Vân Lang, “Gọi nha hoàn hạ nhân, giúp tiểu hầu gia mời đại phu.”

Vân Lang thấy không tiện, rất muốn khách khí: “Không cần…”

Tiêu Sóc: “Giúp cho y sinh.”

Vân Lang: “…”

__________

Chú thích:

(1) Đá châu chấu là một loại ám khí thường được dân võ lâm sử dụng, phim truyền hình nào cũng có bóng dáng của nó. Vì những viên đá ném ra giống hình những con chấu chấu bay trong không trung nên chúng được đặt tên là đá châu chấu.