Chương 2: Thấy được một mảnh góc áo màu đỏ

Khương Ngọc cúi đầu xuống xem lại bộ quần áo ở trên người, thấy mình đang mặc hỉ phục màu đỏ rực thêu ngũ sắc tường vân, hắn khẩn trương nói với Dịch Phong, "Mau đi tìm cho ta một cái gương lại đây!"

"Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ, còn không mau đi tìm đi!”

Khương Ngọc giơ chân đạp Dịch Phong một cái làm cho hắn giật mình chạy ra ngoài, một lát sau quay lại, cầm theo một cái gương đồng ở trên tay tiến vào.

Gương đồng phản chiếu lại hình ảnh của một thiếu niên dung mạo tuấn tiếu, đôi mắt đào hoa liễm diễm phong tình, anh tuấn phong nhã, quý khí bức người.

Đây là gương mặt anh tuấn đã từng mê hoặc muôn vàn thiếu nữ trong kinh thành đến quên ăn quên ngủ.

Tay Khương Ngọc run lên, đánh rơi cái gương xuống mặt đất, đột nhiên lùi lại hai bước.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...

Hắn đã trọng sinh? Trọng sinh về đúng thời điểm thành thân với Ôn Hồi! Trở về khoảng thời gian mà tất cả những bi kịch còn chưa xảy ra!

‘Chát!’

Khương Ngọc bỗng nhiên hung hăng quặc chính mình một cái tát, đẩy Dịch Phong sang một bên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

...

Thính Tuyết viện.

Ôn Hồi đội mũ phượng nặng nề cả ngày nay, cổ mỏi rã rời, nàng lặng lẽ nhấc khăn trùm đầu lên quan sát gian phòng này một chút.

Tân phòng được bố trí cao nhã đại khí, toàn bộ đều là màu đỏ, chữ hỉ dán khắp các cửa.

Đã qua giờ Hợi rồi, Yến vương điện hạ chắc sẽ không tới đâu!

Nghĩ lại thì cũng đúng, đường đường là thân vương của một nước, lại vì phải tuân theo di chỉ của Tiên hoàng mà cưới một nữ tử ở nông thôn làm Vương phi, hắn bây giờ chắc hẳn là đang hận không thể gϊếŧ nàng đi mới đúng.

Nến cưới đỏ thẫm ở trên bàn đã cháy quá một nửa, từ lúc bái đường xong bị đưa vào tân phòng đến bây giờ, Ôn Hồi vẫn chưa được uống qua một ngụm nước nào, cũng chưa được ăn bất kể cái gì, lúc này đây bụng đói kêu vang khắp cả phòng.

Trên bàn có mấy món điểm tâm, còn có một bầu rượu, Ôn Hồi nuốt nước miếng, trong lòng do dự một chút, định bỏ khăn trùm đầu xuống ăn chút gì đấy lót dạ.

Nhưng mà nàng vừa mới đưa tay lên chạm vào góc khăn thì cửa tân phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy vào, có một bóng người nghiêng ngả lảo đảo từ phía cửa nhanh chóng bước về phía nàng.

Ôn Hồi lập tức liền cảm thấy khẩn trương lên, nàng vội vàng bỏ tay xuống, quy củ mà ngồi thẳng.

Nàng không xác định được người vừa tiến vào có phải Yến vương điện hạ hay không, tầm mắt nhìn xuống khe hở phía dưới khăn trùm đầu, chỉ thấy được một mảnh góc áo màu đỏ.

Giày đen áo đỏ... Chắc đúng là hắn rồi!

Nhưng mà tại sao hắn lại cứ đứng đấy không nhúc nhích?

Ôn Hồi trong lòng có điểm bồn chồn, lo sợ bất an.

Bỗng nhiên, bụng nàng kêu vang lên một tiếng, "Ọc ọc..."

Tuy không kêu to nhưng mà ở trong căn phòng an tĩnh như vậy, cả hai người đều nghe thấy rõ ràng.

"..."

Ôn Hồi xấu hổ đến tột độ, theo bản năng cắn chặt môi, sắc mặt đỏ ửng lên.

Bỗng nhiên, khăn trùm đầu bị kéo xuống.