Chương 32: Ám chỉ

Xe ngựa của Yến thân vương phủ vừa tới nơi, Quý đại nhân cùng với Quý phu nhân mang theo Quý Cẩn Du ra tận cửa để nghênh đón.

Hôm nay Quý Cẩn Du không có trang điểm hoa hòe lộng lẫy giống như hôm trước ở lễ hội Hoa Thần nữa, nàng mặc một bộ váy yên la hồng nhạt đứng ở phía sau Quý phu nhân.

Chào hỏi một lúc xong tất cả đều đi vào bên trong.

Phong tục ở Đại Diễn tương đối phóng khoáng, nam nữ ngồi chung ở trong yến hội là việc hết sức bình thường, tất cả mọi người đều đang uống trà nói chuyện phiếm.

Khương Ngọc tuy là Yến vương nhưng mà trước đây lại ăn chơi trác táng, kết bè kết phái đi khắp các hang cùng ngõ hẻm làm đủ mọi trò trêu mèo ghẹo chó, tìm hoan mua vui, chẳng ra dáng một Vương gia chút nào, vì thế nên khi mọi người nhìn thấy hắn cũng không có nhiều câu nệ.

Làm cho Hoàng thượng cùng với Thái hậu đau đầu nhất chính là vị trí trắc phi của Yến thân vương vẫn còn bỏ trống cho nên có biết bao nhiêu thiên kim quý tộc đều đánh chủ ý lên Yến vương phủ.

Khương Ngọc tuy không làm quan, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ ruột cùng một mẹ đẻ ra của Vĩnh Trinh Đế, chỉ cần gả vào trong Yến vương phủ thì cho dù có là trắc phi thì cũng vẫn được sống trong vinh hoa phú quý, phong cảnh vô hạn, không phải lo cơm ăn áo mặc.

Ôn Hồi sóng vai đi bên cạnh Khương Ngọc, bị các thiên kim tiểu thư liên tục nhìn với ánh mắt phán xét không có thiện ý nhưng nàng chỉ giả bộ như không nhìn thấy, biểu tình vân đạm phong khinh mà đi tiếp.

Hồ sen của Quý phủ quả thật là rất đặc biệt, hoa sen nở rộ, bông này đứng cạnh bông khác, cánh hoa tầng tầng lớp lớp mở ra, nhụy hoa vàng óng ánh rực rỡ, phong nhã tới mức khách khứa còn bắt đầu làm thơ về chủ đề hoa sen.

Đột nhiên có một giọng nữ tử nhược kiều vang lên, "Chư vị tiểu thư làm thơ khó có thể phân cao thấp được, hay là chúng ta mời Yến vương phi tới làm một bài thơ đi."

Người nói chuyện là thứ nữ của Quý phủ, Quý Tú Tư.

Nàng đứng ở bên cạnh Quý Cẩn Du, cả người đều toát lên vẻ tầm thường, tất cả tú khí ở trên người đều trở nên lu mờ trước sự mỹ mạo của Quý Cẩn Du.

Nếu không có người đứng ở phía sau sai sử, một thứ nữ nho nhỏ chắc chắn sẽ không dám nói như vậy.

Ánh mắt của Khương Ngọc trở nên âm trầm, đang định mở miệng thì Ôn Hồi kéo tay áo của hắn lắc đầu.

Tuy tính cách của Ôn Hồi đơn thuần nhưng nàng cũng không phải là ngốc, Quý Tú Tư đứng ở bên cạnh Quý Cẩn Du, bộ dáng vâng lời bảo gì nghe nấy, vừa nhìn là đã biết có người sai khiến nàng nói như vậy.

Ôn Hồi hơi mỉm cười hướng về phía Quý Tú Tư nói, "Có những tác phẩm xuất sắc của các vị tiểu thư ở phía trước, bổn vương phi không muốn bêu xấu, nhưng mà..."

Nàng vừa muốn chuyển đề tài, giọng liền trở nên nghi hoặc, "Chủng loại hoa sen này, bổn vương phi có biết đến, nếu muốn hoa nở được như thế này sẽ phải chăm sóc rất tỉ mỉ chu đáo, nhưng mà thời gian nở của chủng loại hoa sen này cực kì ngắn, nếu muốn kéo dài sẽ phải dùng đến một loại dược vật cực kì trân quý để làm phân bón, bổn vương phi nói có đúng không?"

Nói xong Ôn Hồi cười ngâm ngâm nhìn Quý đại nhân.

"..."

Không khí xung quanh chỉ trong nháy mắt đã yên lặng không có một tiếng động, sắc mặt người của Quý gia bỗng đều trở nên rất khó coi.

Yến vương phi nói như vậy, chẳng phải là ám chỉ Quý phủ ăn tiêu xa xỉ hay sao?