Chương 69: Đại kết cục

Nguyệt sự chậm chạp mãi không đến.

Ban đầu Ôn Hồi cũng không để ý lắm, sau lại tự bắt mạch mới phát hiện ra mình đã mang thai.

Nàng kinh ngạc một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn xuống, xem đi xem lại mấy lần vẫn lo sợ mình đã khám sai mạch.

Nhưng mà không hề khám sai, nàng thật sự đang mang thai, hơn nữa đã có thai hơn một tháng, mạch tượng vững vàng, khẳng định là hoài thượng ở đêm giao thừa hôm đó.

Từ sau đêm hôm đó, Khương Ngọc liền trở nên mặt dày mày dạn vô cùng, hoàn toàn không cần thể diện, cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa hắn vẫn mặt dày ăn vạ ở chỗ nàng không chịu đi.

Lúc đầu Ôn Hồi còn châm chọc mỉa mai hắn, về sau cũng lười nói mặc kệ hắn.

Thái hậu biết nàng có thai liền phái người tặng một đống đồ qua, còn phái thêm hai vị ma ma chuyên chiếu cố thai phụ tới chăm sóc cho Ôn Hồi.

Khương Ngọc đối với chuyện này vừa vui mừng vừa sầu lo.

Vui vì giữa bọn họ cuối cùng cũng có ràng buộc, nàng có hài tử rồi cũng không thể rời khỏi hắn được.

Lo vì kiếp trước Ôn Hồi bị khó sinh, mãi về sau hắn mới biết được lúc đấy nàng thiếu chút nữa thành một xác hai mạng.

Nhưng mà bây giờ hài tử đã ở trong bụng của nàng rồi, hắn chỉ có thể chuẩn bị mọi thứ tốt nhất dành cho nàng.

...

Ôn Hồi mang thai ước chừng khoảng mười tháng.

Từ lúc có thai tới nay, Khương Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố nàng mọi lúc mọi nơi, từ duỗi tay đến há mồm đều chẳng phải làm cái gì.

Có những lúc tâm tình không tốt, nàng không muốn nói chuyện với hắn, buổi tối cũng không cho hắn vào phòng ngủ cùng, Khương Ngọc đều vui vẻ kéo ghế dựa trước cửa phòng canh giữ, chờ đến khi nào nàng nguôi giận lại chui vào phòng.

Cuộc sống cứ như vậy ồn ào nhốn nháo, rất nhanh liền đến ngày lâm bồn.

Mới sáng sớm tinh mơ, Ôn Hồi liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng mà kiếp trước nàng đã từng sinh con rồi nên bây giờ cũng rất bình tĩnh.

Nhưng mà Khương Ngọc thì ngược lại, tay chân luống cuống, nhảy nhót lung tung, bất chấp tất cả muốn đi theo nàng vào phòng sinh nhưng lại bị Dịch Phong lôi trở lại.

Lâm thúc cũng khuyên nhủ, “Nữ nhân sinh con đều là huyết tinh, điện hạ không thể đi vào.”

Khương Ngọc nhấc chân đá hắn, “A Hồi sinh chính là hài tử của bổn vương, vì cái gì mà lại không thể đi vào?”

“...”

Không chỉ có Lâm thúc, Ôn Hồi cũng ra lệnh không cho Khương Ngọc vào phòng sinh.

Kiếp trước nàng đã từng sinh con nên có chút kinh nghiệm, tuy vẫn là đau đến gào thét khản cả giọng nhưng mà cuối cùng ở thời điểm chạng vạng liền thuận lợi sinh ra một bé gái.

Bà đỡ thu thập sạch sẽ cho hài tử xong còn kinh ngạc nói, “Giữa mày của tiểu quận chúa còn có mỹ nhân chí, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành tuyệt đại mỹ nhân.”

Ôn Hồi vốn đang suy yếu, nghe vậy đôi mắt loé lên, “Ôm đến đây...để ta nhìn xem...”

Hài tử vừa mới ra đời, đang oa oa khóc to, nhưng mà vẫn có thể nhìn được rõ ràng nốt ruồi son ở giữa mày.

“Tiểu Bảo...”

Kiếp trước, Tiểu Bảo cũng có một nốt ruồi son giữa hai đầu lông mày như thế này.

Là Tiểu Bảo sao?

Là ông trời rủ lòng thương bọn họ, cho nên đời này lại cho Tiểu Bảo đầu thai đến bụng nàng một lần nữa.

“Vương phi...”

Thanh Diệp cùng với Nguyệt Vũ không hiểu vì sao Ôn Hồi bỗng nhiên vui vẻ cười rộ lên như vậy, cười một lúc liền hôn mê bất tỉnh.

Lúc nàng tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trên người đã được lau rửa sạch sẽ, quần áo cũng được thay đổi, nhưng mà sinh sản tiêu hao một lượng nguyên khí rất lớn nên thân thể vẫn cực kì suy yếu.

Khương Ngọc đang chơi đùa với nữ nhi, nghe thấy tiếng động liền vội vàng ném con sang một bên chạy tới.

“Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Để ta gọi người đưa thức ăn vào đây.”

Khương Ngọc vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Ôn Hồi lập tức nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc hôm đó, hắn cũng là như vậy, vội vàng chạy đi phân phó người chuẩn đồ ăn mang lên cho nàng.

Nghĩ đến đây, khoé miệng của nàng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười.

Một lúc sau, vυ" nuôi tiến vào ôm hài tử xuống cho ăn, cửa đóng lại, chỉ còn có hai người bọn họ ở bên trong.

Khương Ngọc có chút co quắp ngồi xuống mép giường, nhấp miệng định nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, thoạt nhìn rất buồn cười.

Cuối cùng, vẫn là Ôn Hồi mở lời trước, “Là nữ nhi, chàng đã đặt tên cho con chưa?”

“Đặt rồi, đặt rồi!”

Thật ra là cái tên này Khương Ngọc đã lấy từ kiếp trước, hắn chỉ là chưa có cơ hội chính thức đặt cho con, hiện tại giọng nói có điểm kích động, “Gọi là Ôn Nhu, có được không?”

“...”

Ôn Nhu.

Ôn Hồi tinh tế niệm ở trong đầu hai lần mới phát hiện ra, sau đó nhíu mày nói, “Lấy họ của ta sao?”

“Ừ.”

Khương Ngọc gãi đầu, “Nàng đã vất vả như vậy sinh ra hài tử, đương nhiên là muốn lấy họ của nàng, yên tâm đi, ta đã nói với hoàng huynh cùng với mẫu hậu từ sáng sớm rồi.”

Dừng lại một chút, hắn vẫn quyết định nói ra, “Nàng nói ta chưa bao giờ đặt tên cho Tiểu Bảo, nhưng mà thật ra ta đã lấy cái tên này từ kiếp trước rồi.”

Ôn Hồi bỗng cảm thấy cay cay sống mũi, nàng nói, “Có thể là kiếp trước chàng cùng với Tiểu Bảo không có duyên phận, cho nên đời này nàng lại trở về đây, nàng cũng luyến tiếc ta nữa.”

“Ừ.”

Khương Ngọc ôm nàng vào lòng ngực.

Hắn đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ không nói cho nàng biết sự thật, hắn đã dùng hai mươi năm thọ mệnh của chính mình để đổi lấy Tiểu Bảo đầu thai chuyển thế. Lúc đấy, Thập Thất đại sư đã hỏi hắn:

Có đáng giá hay không?

Khương Ngọc nghĩ, chỉ cần có thể làm cho Ôn Hồi vui vẻ, muốn hắn trả giá bằng cả tính mạng này cũng được.