Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 11: Hạnh phúc của kẻ si tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, Anh Lạc dậy từ sớm, cẩn thận đắp lại chăn cho Dung Âm, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi lưu luyến rời đi theo đường... cửa sổ. Dù cô đang rất hạnh phúc, đến mức muốn hét lên cho cả Tử cấm thành này nghe thấy cô yêu nàng đến mức nào nhưng cô không thể làm như vậy. Tranh đoạt mỹ nhân với hoàng đế lại còn là hoàng hậu thật sự không phải một việc làm khôn ngoan. Nếu để người khác biết được thì e rằng cái mạng nhỏ của cô không còn mà mạng của nàng cũng khó giữ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lén lén lút lút trèo ra khỏi cửa sổ rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cô thở phào, xung quanh không một bóng người, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng. Chuyện mà lộ ra thì dù không mất mạng cũng sẽ chọc cho giai nhân của cô xấu hổ đỏ mặt, đến lúc đó nàng lại quay ra giận cô thì thật hết cách. Anh Lạc về đến phòng, thầm nghĩ an toàn rồi. Cô không hề hay biết đã có một ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của mình nãy giờ...

Trời sáng, cô lại chuẩn bị nước và y phục cho Dung Âm, khuôn mặt vui cười rạng rỡ tiến về phía tẩm điện của nàng. Minh Ngọc đến thay cho Nhĩ Tình, nhìn thấy cô, cất tiếng hỏi

- Sao ngươi lại ở đây?

- Ta chuẩn bị nước và y phục cho nương nương.

- Không phải nương nương đã nói không cần ngươi làm những việc đó à?

- Giờ thì khác rồi - Anh Lạc tươi cười.

Minh Ngọc im lặng trầm ngâm, vẻ như suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới nghi hoặc cất tiếng hỏi

- Đêm qua ngươi đã làm gì nương nương?

- Hả? Cái gì??? - Anh Lạc chột dạ, sao Minh Ngọc hỏi như thể đã biết hết mọi chuyện vậy?

- Ta hỏi ngươi đêm qua đã làm gì hoàng hậu nương nương? - Minh Ngọc thấy vẻ mặt ngu của cô, bực bội lặp lại câu hỏi.

- Minh Ngọc cô nương, một cung tỳ thấp hèn như ta thì có thể làm gì được hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ chứ? - Anh Lạc thống khổ kêu lên, thực ra là cũng có làm thật nhưng sao có thể thừa nhận chứ?

- Vậy sao? Thế tại sao sáng nay ta lại thấy ngươi lén lút trèo ra từ cửa sổ tẩm điện của nương nương? Không làm gì sai trái sao phải lén lút mờ ám như thế?

- Cô đã nhìn thấy? - Anh Lạc kinh ngạc trợn tròn mắt hỏi lại.

- Không thấy mà ta lại đi vu cáo cho ngươi sao? Nói, ngươi đã làm gì? - Minh Ngọc hung hăng hỏi.

Chuyện đã đến nước này, không nói với Minh Ngọc, chỉ e sau này khó sống. Anh Lạc mặt nhăn như khỉ ăn ớt

- Cô nhỏ tiếng thôi... Thực ra đêm qua, ta lén trèo vào tẩm điện của nương nương...

- Cái gì? - Minh Ngọc thoáng ngạc nhiên.

- Thì là vậy đó, ta lén trèo vào, dập đầu quỳ lạy, giải thích với nương nương. Người hiểu lầm rằng lần trước ta may y phục Lạc Thần cho người, kêu người vũ khúc Lạc Thần là vì có tư tâm. Nhưng cô biết mà ta đối với nương nương tuyệt đối không phải như vậy, nương nương thì lại không chịu gặp ta, không nghe ta giải thích, Nhĩ Tình cũng tuyệt đối không giúp ta, ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy, sao ta có thể làm chuyện gì tổn hại đến hoàng hậu nương nương được chứ?

"Ta yêu nàng còn hơn sinh mệnh nữa là..." nội tâm Anh Lạc gào thét. Minh Ngọc nghe cô nói một lúc cũng gật gù, có vẻ bị thuyết phục. Nhưng bỗng nhận thấy có điểm gì đó không đúng lắm, Minh Ngọc sẵng giọng

- Cứ cho là đúng như ngươi nói đi, thế ngươi làm gì trong tẩm điện của nương nương suốt cả đêm, đến gần sáng mới ra như vậy?

Còn cả chuyện này nữa... Anh Lạc than khổ trong lòng. Minh Ngọc này bình thường tâm tình đơn giản, suy nghĩ đơn thuần, sao hôm nay lại để ý sâu xa như vậy chứ? Cô cười giả lả

- Chuyện này là lỗi của ta. Ta giải thích xong thì bồi hoàng hậu nương nương ngủ. Ta định đợi người ngủ rồi sẽ trở về phòng, không ngờ mệt quá lại ngủ quên mất. Minh Ngọc, chuyện này cô đừng nói với ai nhé. Coi như ta xin cô đó! - Anh Lạc chắp tay bày ra vẻ mặt cầu xin.

- Ta tạm tin cô lần này. Nhất định sẽ không có lần sau đâu! - Minh Ngọc trừng mắt nhìn cô.

Anh Lạc thầm thở phào. Cuối cùng cũng qua ải rồi... Mỗi chuyện cô đều chỉ nói một nửa sự thật, nhưng thôi thì vẫn có chữ "sự thật" nên vẫn coi như là sự thật đi 😅😅 Tình yêu thật nhiều khó khăn trắc trở a~ Nhưng không sao, vì nàng, cô nhất định sẽ cố gắng. Anh Lạc vui vẻ bước vào tẩm điện. Dung Âm trở dậy, thấy Anh Lạc liền hướng cô nở một nụ cười ngọt ngào. Hự! Anh Lạc muốn ôm tim gục ngã ngay tại chỗ. Đây chính là cảm giác của tình yêu sao? Một nụ cười của người đó cũng khiến bản thân cảm thấy ngọt ngào muốn tan chảy... Trước giờ luôn là cô đơn phương nàng, nói yêu nàng, nói thương nàng, giờ nàng có vẻ như cũng đã chấp nhận cô, đáp lại tình cảm của cô. Cảm giác này thật tốt, nếu được kéo dài mãi thì dù có giảm thọ, Anh Lạc cũng cam tâm tình nguyện

- Nương nương, để Anh Lạc hầu người thay y phục.

Cô tươi cười với nàng, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu cười với cô. Ôi cái cảm giác hạnh phúc âm ỉ này, sao có thể làm người ta mê đắm đến thế? Anh Lạc giúp nàng cởi y phục, làn da mịn màng như bạch ngọc dần dần lộ ra. Đây không phải lần đầu Anh Lạc giúp nàng thay y phục nhưng tại sao lần này cô lại thấy khác như vậy? Cảm giác như trượng phu lần đầu động phòng với thê tử của mình. Cơ thể yêu kiều của nàng, làn da trắng mịn của nàng, hương hoa nhài nhàn nhạt cố hữu trên cơ thể nàng thật đúng là yêu nghiệt, khiến người ta như bị câu hồn đoạt phách. Chẳng trách, hậu cung bao nhiêu phi tần vẫn thấy tên cầu vàng đó sủng nàng như vậy. Anh Lạc không tự chủ thốt ra một câu

- Nương nương, người thật là thơm!

Dung Âm khẽ rùng mình, nãy giờ nàng đã cảm thấy có một ánh mắt rực lửa nhìn nàng từ đằng sau như muốn thiêu đốt cơ thể nàng. Có điều nàng không dám quay lại, nàng sợ quay lại đối mặt với ánh mắt nóng bỏng đó của cô, nàng sẽ bị thiêu đốt thật mất. Nhưng trong hoàn cảnh này, nàng có thể đứng yên đó không phản ứng nữa sao? Nàng quay lại, lấy ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô

- Anh Lạc, ngươi không thể tập trung một chút được sao?

Nhanh chóng mặc y phục vào cho bổn cung.

- Ta thực sự rất muốn tập trung nhưng Dung Âm, nàng quá xinh đẹp, quá câu dẫn. Ta thật không nỡ để y phục che đi cơ thể tuyệt mỹ này mà.

Những câu vô sỉ như vậy mà cũng có thể thốt ra trôi chảy, chỉ có thể là đẳng cấp vô lại Ngụy Anh Lạc. Dung Âm kinh hãi thấy cô đem nàng ôm chặt vào lòng, mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh đẩy cô ra

- Càn quấy! Ai dạy ngươi nói mấy lời không đứng đắn đó?

- Dung Âm, trước giờ ta chỉ nhận một ân sư a~

- Ngươi ngày càng không coi ta ra gì - Nàng lườm cô một cái - Mau mặc y phục vào cho bổn cung.

- Thật không nỡ a~

Cô đã cầm y phục trên tay nhưng lại mãi không chịu khoác lên cho nàng. Dung Âm mệt rồi, chỉ một bộ y phục thôi, có cần mất thời gian vậy không?

- Anh Lạc... Ta lạnh...

Nàng ủy khuất nhìn cô thốt ra một câu. Nàng đã nói như vậy thì cô còn quậy gì nữa chứ. Sói con lập tức thu lại vẻ nghịch ngợm, quậy phá, nhanh chóng mặc y phục vào cho nàng, không quên trách nàng sao lạnh lại không nói sớm với cô. Còn không phải tại sói con nhà ngươi ức hϊếp người ta sao? Thật hết nói nổi... Thay có một bộ y phục mà tốn không biết bao nhiêu thời gian, đến khi nàng ngồi vào bàn ăn sáng thì đồ ăn Minh Ngọc chuẩn bị cũng đã gần nguội. Minh Ngọc hung hăng trừng mắt với cô

- Ngươi làm gì lề mề vậy? Nguội hết cả đồ ăn rồi, ngươi ốm một trận phát ngốc luôn à?

- Không phải tại ta, là vì nương nương mà... - Anh Lạc bày ra bộ mặt thống khổ đáng thương.

Khụ

Dung Âm che miệng ho khan một tiếng. Có phải kiếp trước nàng đã nợ gì sói con này không, sao kiếp này cô lại thích ức hϊếp, trêu đùa nàng như vậy? Cuối cùng nàng đuổi cô về phòng chép phạt một trăm lần chữ "tâm" chép cho đến khi nào tâm trong sáng, không còn tạp niệm thì thôi. Nhưng Dung Âm nàng có phải là đã suy nghĩ quá đơn thuần rồi không? Chừng nào vẫn còn ở cạnh nàng thì cho dù một ngàu viết tới một ngàn một vạn chữ "tâm" thì cũng chẳng thể giữ tâm tĩnh như nước như nàng mong muốn được. Dung Âm nàng nuôi sói bên mình, hoặc phải mạnh mẽ hơn để áp chế sói bằng không, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành mồi cho sói...

Những ngày sau đó, cả Trường Xuân cung lại tiếp tục được dịp hiếu kì. Ngụy Anh Lạc vốn tưởng đã gây ra đại tội, bị hoàng hậu nương nương ghét bỏ, trở nên "thất sủng" thì giờ lại thấy cô ngày ngày quấn quýt bên hoàng hậu, làm một chú cún nhỏ, vẫy đuôi chạy theo nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai người này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật khiến người ta tò mò mà. Tất nhiên, không một ai có thể đoán được, kể cả Minh Ngọc, người được coi là nắm rõ nhất sự tình cũng không thể biết chính xác những chuyện đã xảy ra. Chỉ biết rằng ngày ngày họ đều thấy Anh Lạc ở bên hoàng hậu, quấn lấy người, làm mọi việc để chọc cho người vui. Hoàng hậu ở bên cô, nụ cười luôn thường trực trên môi, ánh mắt nhìn cô thật dịu dàng. Hai người họ không giống như chủ tớ mà giống như một cặp tình nhân hơn. Anh Lạc lại trở về làm cung nữ thân cận của hoàng hậu, luôn tìm mọi cách bảo vệ người, dù là ai ức hϊếp người, bắt nạt người, chèn ép người, cô cũng không ngại đáp trả lại kẻ đó gấp vài lần. Như lần Cao quý phi đến Trường Xuân cung, trên danh nghĩa là thỉnh an nhưng thực chất là để diễu võ dương oai với hoàng hậu, bóng gió về việc lâu rồi hoàng thượng không lưu lại Trường Xuân cung, việc nàng đã mất đi đích tử, khó lòng có lại. Cô ở một bên nhìn nàng cố gắng gượng mỉm cười. Nàng là hoàng hậu, không thể tùy tiện thể hiện cảm xúc, dù đau đớn dù tức giận vẫn phải đoan trang, lãnh đạm. Cô nhìn nàng mà trong lòng chua xót. Nàng có thể nhịn nhưng cô thì không. Trong lòng không ngừng chửi rủa Cao Ninh Hinh, nàng ta vừa ra tới cửa liền bị cô dụng kế cho nguyên tổ ong rơi trúng người, kết quả bị ong đốt đến xưng vù mặt mũi, hơn một tháng liền không thể ra khỏi Trữ Tú cung. Việc đó là do ai gây ra, Dung Âm nàng dĩ nhiên hiểu rõ vậy nên lại cả ngày lạnh nhạt với cô. Anh Lạc biết rõ vì sao nàng làm như vậy với mình nên đêm ấy lại một lần nữa làm cái việc kinh thiên động địa, trèo cửa sổ vào tẩm điện của hoàng hậu nương nương.

Anh Lạc đến bên phụng sàng, ngồi xuống bên cạnh thò tay vào chăn tìm tay nàng nắm lấy. Hôm nay nàng chưa ngủ, từ lúc cô mở cửa sổ trèo vào nàng đã biết nhưng vẫn không nói gì, đợi đến khi cô vào, nắm lấy tay nàng gọi

- Dung Âm...

- Sao ngươi lại vào đây nữa? - Nàng lạnh giọng hỏi.

- Nàng lại giận ta sao?

-...

- Vì ta tính kế với Cao Ninh Hinh?

- Anh Lạc à Anh Lạc, sao ngươi cứ đi gây thù chuốc oán khắp nơi vậy? Lần này còn là Cao quý phi được hoàng thượng sủng ái. Có ngày ta sẽ không bảo vệ nổi cái mạng nhỏ của ngươi mất...

- Còn không phải vì nàng ta quá đáng ghét, lộng ngôn chèn ép nàng sao? Ta chỉ giúp nàng dạy nàng ta một bài học.

- Anh Lạc, ta không cần ngươi vì ta mà hại người hiểu không? Chẳng phải ngươi từng hứa với ta sẽ không làm việc tùy tiện nữa sao? Sao giờ lại quên rồi?

- Được được, lần này ta sai rồi, đáng ra ta không nên làm việc mà không hỏi ý nàng, nhất định sẽ không có lần sau, đừng giận ta được không?

- Nói được phải làm được đấy!

Anh Lạc vui mừng, lần này mỹ nhân thật dễ dỗ a~ Cô leo lên phụng sàng, ôm nàng vào lòng như lần trước. Nàng cũng không từ chối, thật sự từ hôm cô ôm nàng ngủ đến giờ, chưa ngày nào nàng được ngủ ngon như vậy. Cơ thể lạnh giá, dù đắp thêm bao nhiêu chăn cũng không bằng một vòng tay của cô. Nàng im lặng nằm trong vòng tay cô hưởng thụ sự ấm áp. Tiếng cô nhẹ nhàng vang lên

- Dung Âm, nàng có biết ta yêu nàng đến thế nào không? Nhìn kẻ khác chèn ép nàng, tổn thương nàng, ta thật sự rất đau lòng, chỉ hận không thể gϊếŧ chết kẻ đó ngay lập tức. Nàng có là nữ nhân của hoàng đế, ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết giây phút này đây, nàng là Phú Sát Dung Âm, là Dung Âm của ta. Ta không cầu là người duy nhất, chỉ cầu có được một vị trí trong trái tim nàng. Ta yêu nàng, yêu hơn cả sinh mệnh của ta, nàng hiểu không?

Dung Âm nghẹn lời. Nàng cảm nhận được tấm chân tình mà cô dành cho nàng. Thứ tình cảm trong trẻo như nắng sớm mai. Thứ tình cảm mà đời này nàng chưa từng có được. Nàng cảm động vòng tay ôm lấy cô thủ thỉ, thanh âm nhỏ chỉ vừa đủ để lọt vào tai cô

- Anh Lạc, ta cũng yêu ngươi...
« Chương TrướcChương Tiếp »