Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 13: Sóng gió (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng ngày hôm sau, Anh Lạc tỉnh dậy, nhìn nữ nhân mỹ mạo nằm trong lòng mình ngủ, dáng vẻ an yên mà lòng hạnh phúc vô cùng. Cô khẽ siết vòng tay, ôm nàng chặt hơn, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Aizzz chắc cô bị nghiện hôn nàng mất rồi... Mi tâm khẽ động, Dung Âm từ từ mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Anh Lạc gần trong gang tấc, khóe môi khẽ cong lên ý cười, cô cũng dịu dàng cười với nàng

- Xin lỗi, làm nàng thức giấc rồi...

- Vậy đền cho ta đi...

Dung Âm khẽ cọ cọ vào người Anh Lạc, rúc sâu vào lòng cô, tiếp tục nhắm nghiền mắt. Giọng điệu nũng nịu, nhõng nhẽo, dáng điệu mèo con lười nhác làm nũng. Anh Lạc sững người, tâm can mềm nhũn ra. Trời đất cha mẹ ơi, cô vừa nghe cái gì, vừa thấy cái gì thế này? Phú Sát Dung Âm nàng đang làm nũng với cô. Hoàng hậu Đại Thanh làm nũng với cô! Quỷ thần ơi, có phải cô đang nằm mơ không vậy. Cô rốt cuộc phải dùng bao nhiêu may mắn của cuộc đời mình để thấy dáng vẻ làm nũng này của nàng vậy chứ, muốn rơi nước mắt luôn...

- Dung Âm... - Cô run run khẽ gọi nàng.

- Hửm?

Nàng vẫn không rời vòng tay cô, lười nhác hỏi một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt vẻ chưa muốn dậy. Bộ dạng nũng nịu đáng yêu chết người này hẳn là cả hoàng thượng cũng chưa từng được thấy, nếu không hậu cung ba ngàn phi tần này, ai có thể vượt qua nổi nàng chứ. Tên cẩu vàng đó đúng là không có mắt mà. Ngụy Anh Lạc thầm cảm tạ bản thân kiếp trước đã ăn ở hiền lành, hành thiện tích đức để kiếp này may mắn có được nàng như thế này

- Thê tử của ta, nàng muốn ta đền gì?

Anh Lạc không chút kiêng nể hỏi lại một câu. Dung Âm rời vòng tay cô, mở to đôi mắt nhìn cô, khuôn mặt từ từ đỏ lên, thật quyến rũ a~ Dung Âm vốn là bị cô miễn cưỡng đánh thức. Mở mắt ra có thể thấy được khuôn mặt cô, tâm trạng liền vui vẻ. Sau một đêm hoan ái, cơ thể có chút mệt mỏi, muốn được cưng chiều cộng thêm tâm trạng tốt liền muốn làm nũng với cô một chút. Ai ngờ cô lại lợi dụng để trêu chọc nàng

- Ngươi... Ai là thê tử của ngươi chứ. Càn rỡ!

Dung Âm ngượng ngùng quay lưng lại phía cô, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Anh Lạc mỉm cười thích thú, hoàng hậu nương nương đoan trang đúng mực, có thể thấy được nàng như lúc này, quả thực hiếm có vô cùng. Cô tiếp tục muốn trêu đùa

- Là Phú Sát Dung Âm, nàng ấy là thê tử của ta. - Cô vừa nói vừa tiến đến ôm nàng từ phía sau, thật thơm a~

- Hứ! Ai thèm làm thê tử của ngươi chứ... - Nàng vùng vằng.

- Nàng đã là người của ta rồi, muốn chạy cũng không được đâu!

Cô lật người nàng lại để hai người đối mặt nhau, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, nở một nụ cười tinh ranh buông lời trêu chọc nàng, bàn tay không yên phận lướt đi trên cơ thể hoàn mỹ của nàng, dần dần tiến lại ý muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nhưng Dung Âm nào có để cô toại nguyện, nàng lập tức quay đi, nụ hôn rơi lên gò má đỏ hồng. Nàng giận dỗi

- Ngươi ức hϊếp bổn cung, đừng hòng động vào ta!

- Vậy sao?

Nụ cười tinh quái thấp thoáng trên khóe môi Anh Lạc. Dung Âm nàng quả là không biết nhìn thời thế, phận nằm dưới như nàng lại muốn mạnh miệng cự tuyệt một con sói như cô, rốt cuộc nàng có còn muốn xuống khỏi giường không?

- Là nàng nói ta ức hϊếp nàng đấy!

Anh Lạc buông một câu, bàn tay hư hỏng nhanh chóng cởi bỏ những nút áo của nàng, chuyện y phục của nàng do cô chăm sóc, cởi bỏ sao cho nhanh nhất, chẳng lẽ cô lại không biết? Dung Âm hoảng hốt nhìn con sói nhỏ kia lại muốn lột sạch nàng

- Đừng, Anh Lạc, dừng lại đi mà!

- Sao nào? - Cô cười cười hỏi một câu.

- Ta sai rồi... - Nàng ấm ức nói.

- Sau này còn dám không? - Cô nghe nàng nói liền dừng động tác, ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng.

- Không dám - mắt long lanh ủy khuất, nàng lẩm bẩm - rõ ràng ngươi ức hϊếp ta...

Anh Lạc hạnh phúc nhìn người kia tỏ ra ngoan ngoãn nhưng vạn phần ấm ức. Lại ôm lấy nàng vào lòng thủ thỉ

- Dung Âm, ta yêu nàng, ta muốn được cả đời ở bên nàng, bảo hộ cho nàng, nhìn nàng vui vẻ, nhất định không cho phép kẻ nào tổn thương nàng. Dung Âm, nàng có muốn ta ở bên nàng không?

- Anh Lạc....

Nàng vòng tay ôm lấy cô khẽ gọi tên cô. Chỉ cần vậy thôi, Anh Lạc đủ hiểu lựa chọn của nàng. Sau khi thức dậy, bồi hoàng hậu thay y phục, Anh Lạc liền nói muốn đến phường thêu thăm Trương mama, Dung Âm biết cô là người trọng tình nghĩa, liền đồng ý để cô đi, chỉ dặn dò cô ra ngoài cẩn trọng, đừng gây thêm họa. Anh Lạc vui vẻ bước ra khỏi Trường Xuân cung mà không hay biết họa sắp tới cửa...

Anh Lạc đi chưa được bao lâu thì Phó Hằng đến. Việc cậu qua lại Trường Xuân cung đã trở nên quen thuộc, từ sau khi Vĩnh Liễn qua đời, cậu được Càn Long cho phép tự do lui tới để an ủi hoàng hậu. Sau khi Anh Lạc tới Trường Xuân cung, cậu lại càng siêng năng tới đây hơn. Cậu đến sân đã được Nhĩ Tình nhanh nhảu chào hỏi, mời cậu vào nội điện để đi thông báo với hoàng hậu. Dung Âm đang đọc sách trong thư phòng, nghe Phó Hằng đến liền buông sách xuống. Nàng bước ra, vừa thấy nàng, cậu đứng dậy

- Tỷ tỷ!

- Đệ ngồi đi, có chuyện gì quan trọng mà mới sáng đã đến tìm ta?

- Tỷ tỷ, đệ muốn cưới Anh Lạc.

- Đệ nói gì? - Nàng bỗng chốc đánh rơi mất khuôn mặt lãnh đạm cần có của một hoàng hậu.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
- Đệ nói, đệ muốn cưới Ngụy Anh Lạc - Cậu không nhanh không chậm nhắc lại điều mình vừa nói.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
- Đệ đã nghĩ kĩ chưa? - Nàng thở dài - Anh Lạc kiên cường như vậy, sẽ chịu làm thê thϊếp sao? Chỉ sợ chưa được nửa năm, Phú Sát gia đã trời long đất lở...

- Xem ra tỷ còn hiểu tính cách của Anh Lạc hơn đệ... Vậy tại sao lại nói hai từ nạp thϊếp chứ?

- Ý của đệ là...

- Đệ muốn kiệu tám người khiêng, rước cô ấy vào phủ làm thê tử của đệ!

- Phú Sát Phó Hằng! Đệ có biết đệ đang nói gì không? - Nàng hỏi một câu, giọng nói ba phần kích động.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
- Đệ biết rất rõ - Cậu điềm tĩnh đáp lời nàng.

- Phó Hằng à, a mã bảo thủ như vậy sẽ để cho đệ lấy một nữ nhân không môn đăng hộ đối sao?

- Chuyện đó, đệ tự có cách thuyết phục a mã và ngạch nương. Hơn nữa, không phải đã có tỷ tỷ sao?

- Đệ! Tính qua tính lại một hồi, đã tính đến cả bổn cung luôn rồi! Vậy nhưng còn Anh Lạc... đệ đã hỏi cô ấy chưa?

- Đệ cảm nhận được, cô ấy cũng có tình cảm với đệ, lần trước còn tặng túi thơm cho đệ - Cậu vừa nói vừa lấy túi thơm ra cho nàng xem - Kể cả nếu bây giờ cô ấy chưa thực sự yêu đệ thì đệ cũng có cách để làm trái tim cô ấy hướng về đệ...

Cậu còn nói gì đó nữa nhưng nàng không nghe rõ, chỉ trân trân nhìn vào túi thơm. Cái túi thơm ấy là Anh Lạc thêu tặng cho Phó Hằng, nếu không có tình cảm, sao phải bỏ tâm tư đến thế? Đường thêu quả thực rất tinh tế, nhất định mất rất nhiều công sức, thời gian. Cô luôn nói yêu nàng nhưng thậm chí còn chưa từng làm tặng nàng một cái như vậy, chẳng khác nào tín vật định tình của hai người họ... Tâm tư của cô rốt cuộc đặt ở chỗ nàng hay ở chỗ Phó Hằng? Nàng mông lung rồi... Người sáng nay vừa ôm nàng, nói lời tình cảm với nàng giờ lại như thể đem tâm tư đặt lên người khác mà người đó lại chính là đệ đệ của nàng... Cô đang muốn làm gì? Đùa giỡn nàng hay đùa giỡn Phó Hằng?

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!

Tiếng gọi của Phó Hằng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nàng ngước mắt lên nhìn cậu, ý hỏi có chuyện gì

- Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? - Cậu lo lắng hỏi.

- Ta không sao...

- Vậy tỷ tỷ... Đệ mong lần này tỷ sẽ giúp đệ. Nếu là trước đây, đệ có thể chấp nhận bất kỳ cuộc hôn nhân nào do a mã, ngạch nương và tỷ tỷ sắp xếp nhưng bây giờ, trong lòng đệ chỉ có Ngụy Anh Lạc, đời này đệ chỉ muốn cưới cô ấy làm thê tử.

- Được rồi - Dung Âm gượng cười - Đệ về trước đi, chuyện này để bổn cung suy nghĩ thêm.

Phó Hằng hành lễ rồi đi ra. Cậu vừa khuất bóng, nước mắt nàng không kiềm chế nổi nữa, rơi xuống... Phải rồi, đứng trước một nam nhân tuấn tú, tài năng, tiền đồ rộng mở như Phó Hằng, có nữ nhân nào lại không rung động, muốn được cùng cậu kết tóc nên duyên chứ? Cô đối với nàng có lẽ chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ. Nhất thời ngưỡng mộ dung mạo của nàng, nhất thời yêu thích thân thể của nàng mà thôi. Nếu có là vậy thì cô cũng đã cho nàng một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi ngọt ngào rồi, giữa Tử cấm thành lạnh lẽo này, cô như một ngọn gió xuân đầy sức sống thổi vào cuộc đời nàng. Nhưng...

"Hoa nở, hoa đẹp, hoa vẫn tàn

Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan"

Mộng dù đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc phải tỉnh. Chi bằng nàng sớm tỉnh dậy, giải thoát cho cô, để cô đến bên cạnh người có thể mang lại cho cô cuộc sống tốt đẹp cả đời, mà người đó, cô cũng yêu thích. Phải, nàng nên làm vậy, tốt cho cô, cũng vì đệ đệ nàng yêu thương nhất. Nhưng... sao trái tim nàng khó chịu thế này, sao nó lại hành hạ nàng đau đớn không yên... Ngụy Anh Lạc cô đã làm gì với trái tim nàng thế này... Dung Âm ôm lấy trái tim mình, nàng đau, đau lắm...

Phó Hằng vui vẻ rời khỏi, Dung Âm đau khổ suy nghĩ. Mỗi người một cảm xúc nhưng đều giống nhau ở chỗ, cả hai đều không hề hay biết cuộc nói chuyện của mình đã bị một kẻ thứ ba nghe lén. Cũng như cả nàng và cậu đều không thể ngờ được rằng kẻ này về sau sẽ tạo ra biết bao nhiêu sóng gió cho hai người và cả người cậu và nàng cùng yêu.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Anh Lạc đi đến chiều mới trở về. Cô mang cho Trương mama hai miếng đệm gối, cũng lấy được khá nhiều chỉ thêu tốt từ chỗ bà. Tâm trạng rất tốt a~ Dung Âm của cô đã bảo cô đền, cô nhất định phải đền cho nàng chứ 😊😊😊

- Dung Âm~

Cô đi thẳng vào thư phòng của nàng, không chút kiêng dè gọi tên nàng. Nàng ngẩng lên nhìn cô gượng cười, mắng một câu

- Không có phép tắc!

- Dung Âm - Anh Lạc tươi cười đến trước mặt nàng - Ta đi lâu như vậy, nàng có nhớ ta không?

- Sao ta phải nhớ ngươi chứ.

Dung Âm cúi nhìn trang sách, hờ hững trả lời Anh Lạc. Nàng không muốn ngẩng lên nhìn cô hay đúng hơn là không dám. Hiện tại, nàng không có cách nào để đối mặt với cô. Anh Lạc thấy nàng phản ứng như vậy, muốn mè nheo thêm một chút nhưng Nhĩ Tình đã đi vào phá vỡ không gian riêng tư của hai người. Cô đành đứng sang một bên, Nhĩ Tình nhẹ giọng nói với Dung Âm

- Nương nương, Quách thái phi đi rồi...

- Đi rồi... - Đôi mắt nàng thoáng buồn - Quách thái phi tính tình mạnh mẽ, trước nay vẫn luôn không hòa thuận với những thái phi khác cho lắm, giờ lại đi như vậy, không một người thân đưa tiễn, thật sự đáng thương... - Nàng thở dài - Nhĩ Tình, giúp bổn cung chuẩn bị một ít đồ cúng lễ mang qua đó đi, hãy thể hiện một chút tâm ý của bổn cung.

- Nô tỳ đi ngay - Nhĩ Tình đáp lời.

- Nương nương - Anh Lạc bất chợt lên tiếng - Nhĩ Tình bận như vậy, hay để nô tỳ đi thay cô ấy.

- Ngươi biết đường đến Thọ An cung không?

- Nô tỳ từng đến đó đưa y phục mùa xuân, chắc chắn sẽ không lạc đường.

- Vậy được, ngươi đi đi! Đi sớm về sớm.

- Dạ.

Trời sẩm tối, Anh Lạc rời Trường Xuân cung nhưng lại không hướng về Thọ An cung mà đi đến cánh rừng gần đó. Thành công kéo được một cái đuôi đi theo, trong lòng cô thầm vui mừng. Đến một chỗ vắng vẻ, cô dừng lại giả vờ chuẩn bị nghi lễ bái tế. Không ngoài dự đoán, cái đuôi kia rời khỏi chỗ nấp, tiến về phía cô. Hắn chính là Hoằng Trú, đệ đệ ruột của hoàng thượng, cũng chính là kẻ đã vũ nhục tỷ tỷ của cô. Chuyện này nói ra thì dài dòng nhưng có thể tóm gọn lại là Phó Hằng đã tìm ra kẻ vũ nhục tỷ tỷ cô nhưng lại thay cô quyết định luôn cách giải quyết. Cậu đưa Hoằng Trú đến để thương lượng với cô. Nói là thương lượng nhưng thực chất là dùng tiền, dùng quyền dọa nạt, ép buộc người ta bỏ qua. Ngụy Thanh Thái, người tỷ muội cô gọi là cha thì sẵn sàng vì một chức quan, một chút lợi nhỏ mà bán đi con gái mình. Cô thật sự phẫn nộ! Nuốt căm phẫn vào trong, được cô tạm đồng ý với điều kiện của hắn, từ từ tìm thời cơ trả thù sau.

Hắn tiến đến chỗ cô. Khuôn mặt đó khiến cô thấy buồn nôn. Cô giả bộ ngây ngô nói chuyện với hắn để hắn đắc ý nghĩ rằng mình thông minh, có thể đoán được mục đích của cô đến đây là để bái tế tỷ tỷ, không chút đề phòng với cô, còn định dọa nạt cô bằng cách đòi đưa cô đến chỗ của hoàng hậu tố cáo cô. Cô tiếp tục giả vờ sợ sệt, ôm lấy cánh tay hắn nói lời dễ nghe. Kẻ tiểu nhân háo sắc phong lưu như hắn tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, ôm lấy cô buông lời dụ dỗ, hỏi cô có nên thay tỷ tỷ hầu hạ hắn không? Cô ghê tởm! Vậy nhưng vẫn nở một nụ cười với hắn, ba phần tình tứ bảy phần tươi tắn. Nụ cười thiếu nữ khiến hắn thích thú.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Hắn và cô đứng đó diễn một màn khanh khanh ta ta, kẻ tung người hứng ăn ý vô cùng mà không hề hay biết nhất cử nhất động của mình đã lọt vào mắt một người, đúng hơn là hai người... Dung Âm sau khi Anh Lạc đi liền cảm thấy kì lạ. Bình thường nếu cô có đi đâu lâu như vậy thì khi trở về sẽ quấn quýt bên nàng không rời. Hôm nay lại chủ động muốn nhận việc, rời khỏi Trường Xuân cung... Hơn nữa, ánh mắt của cô lúc đó, có gì điều gì đó rất khó tả... Không được! Nàng cảm thấy không yên tâm

- Minh Ngọc! Theo bổn cung đến Thọ An cung!

- Dạ?

Minh Ngọc khó hiểu. Không phải nương nương vừa sai Anh Lạc mang đồ cúng tế qua đó rồi sao, lại còn muốn tự mình đến nữa? Lòng tràn ngập thắc mắc nhưng thấy sắc mặc khó coi của hoàng hậu, Minh Ngọc đành nén tất cả lại, im lặng dìu nàng bước ra khỏi Trường Xuân cung. Hai người bước về phía Thọ An cung, nhưng khi đến gần cánh rừng này lại thấy có ánh lửa lấp ló bèn đi vào xem thử. Sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc để thấy Anh Lạc ôm Hoằng Trú, thấy khuôn mặt sủng nịnh, thấy nụ cười tình tứ của cô với hắn...

Minh Ngọc kinh ngạc vô cùng. Hai người đó chẳng phải là Ngụy Anh Lạc và Hòa thân vương sao? Sao họ lại ở đây? Lại còn tình tứ như vậy chứ? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Minh Ngọc nhìn sang Dung Âm, khuôn mặt nàng gần như không biến chuyển nhiều, chỉ có hốc mắt là đã đỏ hoe. Nàng đang xem cái gì thế này? Người sáng nay vừa nói yêu nàng, giờ cô đang làm gì vậy? Khi Phó Hằng nói muốn cưới cô, đưa cho nàng xem túi thơm cô thêu tặng cậu, nàng còn có thể mỉm cười thừa nhận nữ nhân ái mộ nam nhân ưu tú là chuyện thường tình, còn có thể gắng gượng động viên bản thân rút lui, chúc phúc cho hai người, thấy hai người đẹp đôi. Nhưng giờ thì sao đây? Cô và Hoằng Trú... Đến cả kẻ vũ nhục tỷ tỷ của mình, cô cũng có thể sao... Ngụy Anh Lạc cô rốt cuộc cần gì? Dung mạo, tiền tài, địa vị? Những thứ đó sao...

Dung Âm quay lưng bước đi. Nàng không thể đứng nhìn thêm nữa. Minh Ngọc vội bước theo nàng. Có thứ gì đó trong nàng đang tan vỡ, vỡ vụn từng mảnh, cứa vào lòng nàng, đau đớn... Hít thở sâu cố gắng kìm lại nước mắt, nàng không thể khóc. Phải, nhất định không được khóc! Nhưng sao ngực trái lại nhói lên từng cơn như vậy... Trái tim nàng không nghe lời nàng nữa rồi... Nó lại vì kẻ nào đó mà đau đớn kịch liệt hành hạ nàng...
« Chương TrướcChương Tiếp »