Chương 34: Mang thai

Diệp Thiên Sỹ bị Minh Ngọc một đường kéo thẳng tới Trường Xuân cung, vừa chạy vừa lo lắng không biết lại có đại nạn gì sắp ập đến. Vừa bước vào nội điện đã thấy Ngụy Anh Lạc khuôn mặt thập phần lo lắng đứng bên phụng sàng của hoàng hậu. Vị chủ mẫu lục cung đó thì nằm yên bất động tựa như đang ngủ nhưng khuôn mặt lại tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta lo lắng. Anh Lạc vội vã

- Diệp thái y, ông mau xem thử xem nương nương là bị làm sao...

- Được được.

Diệp Thiên Sỹ không dám chậm trễ, lập tức quỳ xuống bắt mạch cho nàng. Thoạt đầu là vẻ mặt lo lắng, tiếp đó dường như phát hiện ra điều gì rất kinh động, thêm một lần bắt mạch cho nàng, khuôn mặt xanh, đỏ, tím, trắng biến đổi không ngừng, đôi mắt ngày càng trợn lên vẻ kinh hãi. Anh Lạc nhìn không nổi nữa, lên tiếng hỏi

- Diệp thái y, nương nương rốt cuộc là bị làm sao?

- Anh Lạc cô nương, đừng nóng vội, ta muốn xem kỹ một chút, mạch tượng của nương nương hiện giờ rất giống với hỷ mạch...

- Cái gì!

Anh Lạc so với Diệp Thiên Sỹ còn kinh ngạc gấp bội. Hỷ mạch, sao có thể chứ... Đưa mắt nhìn sang phía đối diện thấy Minh Ngọc đứng cúi đầu vẻ bối rối, bên cạnh là Nhĩ Tình vẻ mặt vênh váo đắc thắng. Lửa giận phút chốc bùng lên trong lòng, chuyện gì đã xảy ra, Anh Lạc có thể đoán chắc được bảy, tám phần. Diệp Thiên Sỹ bắt mạch hồi lâu, vừa thu tay lại liền nghe tiếng Anh Lạc hỏi

- Diệp thái y, kết quả thế nào?

- Chính xác... Là hỷ mạch...

Diệp Thiên Sỹ dường như vẫn chưa hết ngỡ ngàng đáp lại cô. Anh Lạc có lẽ đã hiểu được chuyện gì xảy ra, không nhanh không chậm nói với Diệp Thiên Sỹ

- Diệp đại nhân, nương nương gần đây ăn không được ngon miệng, cơ thể luôn mệt mỏi, ngài có thể kê một đơn thuốc cho nương nương không?

- Được.

Diệp Thiên Sỹ gật đầu như cái máy rồi lặng lẽ theo Minh Ngọc ra ngoài kê đơn. Trong phòng chỉ còn lại cô cùng ả Nhĩ Tình kia đứng đó. Cô gườm gườm nhìn ả, không chút khách khí hỏi

- Ngươi đã giở trò gì?

Đáp lại cô chính là điệu bộ khinh khỉnh của ả tiện nhân kia, ả nhếch mép cười

- Ta sao? Ta làm gì? Nương nương mong muốn có đích tử như vậy, bây giờ người có rồi, đây chẳng phải là chuyện vui của Trường Xuân cung sao? Ngụy Anh Lạc, ngươi đây là thái độ gì vậy chứ?

Cô nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa, nụ cười nhếch mép khinh khỉnh của ả ta, tay nắm chặt thành nắm đấm, quay lưng bước ra ngoài. Chỉ sợ đứng thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà xuống tay với ả ta. Làm việc đó bên cạnh nàng, cô làm không nổi, hơn nữa, cô không muốn động tay với ả tiện nhân này thêm nữa, mất công lại bẩn tay. Đi ra thấy Minh Ngọc cầm đơn thuốc Diệp Thiên Sỹ kê, chuẩn bị đi lấy thuốc cho nàng, vừa thấy cô liền muốn cắm đầu chạy mất. Anh Lạc thấy vậy lập tức lớn tiếng

- Minh Ngọc!

Minh Ngọc nghe gọi đích danh mình, không cách nào chạy trốn mới quay lại cười khổ

- Có chuyện gì vậy Anh Lạc, ta còn phải đi lấy thuốc cho nương nương nữa.

Anh Lạc hừ lạnh một tiếng, chút tâm tư của Minh Ngọc, cô làm gì không nhìn ra. Tiến đến nghiêm túc hỏi

- Minh Ngọc, ngươi có chuyện gì giấu ta?

- Ta... làm gì... làm gì có chứ...

Giọng nói lắp bắp, ánh mắt tránh né, biểu tình bối rối. Nàng và Minh Ngọc vô cùng giống nhau, một câu nói dối cũng chẳng thể nói cho hoàn chỉnh. Anh Lạc tiếp tục lấy giọng lạnh lùng

- Trong đơn thuốc điều dưỡng mà Diệp thái y kê cho nương nương, có một vị là tử gia hoa có tác dụng ngừa thai. Diệp thái y đã dặn dò ta rất kĩ lưỡng, điều dưỡng thân thể cho nương nương thật tốt, đến khi khỏe lại hoàn toàn mới có thể mang thai. Nhưng giờ nương nương đã có thai, chứng tỏ đã dừng dùng thuốc từ lâu, việc thuốc thang thường ngày của nương nương đều là do ngươi lo.

- Anh Lạc, ta...

- Ngụy Anh Lạc!

Minh Ngọc định tiếp tục giải thích lại bị một kẻ khác chen vào cướp lời. Anh Lạc quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt đáng chết của ả Nhĩ Tình kia, ả cao ngạo lên tiếng

- Việc trong Trường Xuân cung từ lúc nào phải hồi báo tất cả lại cho ngươi?

- Việc của hoàng hậu nương nương ta đều lo - Anh Lạc lạnh lùng đáp lại.

- Vậy sao? - Nhĩ Tình nhếch mép - Vậy mà lần này nương nương lại không nói với ngươi nhỉ? Nếu không có ta và Minh Ngọc, Trường Xuân cung này đã không có chuyện vui nhanh như vậy.

Ý tứ ỡm ờ trong câu nói của ả, Anh Lạc nghe qua liền hiểu, thu tầm mắt lại liếc nhìn Minh Ngọc đang bối rối đứng bên cạnh một chút, đôi môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt

- Hóa ra mấy người đều biết hết, chỉ giấu mỗi ta.

Nói xong liền trực tiếp bước đi, mặc kệ Minh Ngọc ở đằng sau đang khẩn thiết gọi tên mình cùng với ả rắn độc kia đang đứng cười đắc ý. Anh Lạc quay lại trong tẩm điện của nàng, dù thế nào thì bây giờ người duy nhất có thể khiến cho cô lo lắng, chỉ có một mình nàng mà thôi. Ngồi xuống phụng sàng nhìn nữ nhân khuôn mặt trắng nhợt kia. Sao nàng cứ thích làm khổ bản thân mình như vậy? Thân thể vốn đã không được tốt như người thường, giờ sức khỏe cũng chưa hồi phục hoàn toàn lại nhất quyết liều mạng muốn mang thai, rốt cuộc là vì cái gì? Không biết Dung Âm nàng trong mộng cảnh đã thấy loại chuyện kinh khủng gì, lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Anh Lạc không đành lòng muốn đưa tay muốn giúp nàng giãn ra, lại từ phía nàng nghe thấy âm thanh

- Anh Lạc...

Là gọi cô sao? Người này là thấy cô trong mộng? Động tác trên tay ngừng lại, tiếp tục nghe nàng gọi

- Anh Lạc...

Giọng nói nhỏ nhẹ tha thiết biết bao nhiêu, Anh Lạc nghe lòng mình thoáng ngọt, đã lâu rồi không được nghe nàng gọi cô như vậy. Rồi như bị chuyện gì làm cho kinh hãi, Dung Âm giật mình bừng tỉnh kinh hô

- Anh Lạc!

Đôi mắt vừa mở ra đã nhanh chóng đảo quanh tìm kiếm, dáng vẻ cũng gấp gáp hơn mấy phần, vừa nhìn thấy người mình muốn tìm đã lập tức tiến đến chui vào lòng cô, đôi tay ôm lấy bờ eo thiếu nữ thon nhỏ, giọng nói mang theo mấy phần nức nở

- Anh Lạc, Anh Lạc ngươi đây rồi. Ngươi đây rồi thật tốt quá... Lúc đó ta đã rất sợ, cảm giác lúc đó thật giống với khi bị đẩy ngã xuống từ Ngự Cảnh đình, ta rất sợ lúc tỉnh dậy sẽ lại quên mất ngươi, đến lúc đó thì biết làm thế nào... Anh Lạc... Anh Lạc...

Dung Âm vừa nói vừa ôm chặt lấy cô hơn, nàng thật sự không muốn xa Anh Lạc của nàng thêm một lần nào nữa. Anh Lạc đối với người đang ở trong lòng mình nức nở ôm chặt lấy mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ theo thói quen cúi xuống ôm lại nàng, nhẹ giọng an ủi

- Nương nương, Anh Lạc ở đây, người đừng khóc nữa.

- Anh Lạc vẫn còn giận ta?

Dung Âm ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đỏ hoe vẫn còn ngân ngấn nước. Anh Lạc quả thật còn chút giận nhưng đối diện với dáng vẻ ủy khuất đáng thương này của nàng chỉ có thể lắc đầu

- Không có.

- Vậy sao ngươi vẫn...

Nàng định hỏi vậy sao ngươi vẫn gọi ta là nương nương nhưng được một nửa lại cảm thấy lời nói ấy không ổn, rất không đúng mực, cuối cùng không có cách nào hỏi tiếp. Anh Lạc hiểu nàng, nàng muốn hỏi gì, cô lại không biết sao? Khóe môi cong lên ý cười

- Nương nương, người là nữ nhân của hoàng đế, là hoàng hậu Đại Thanh, hơn nữa giờ còn đang mang long thai, địa vị quả thực quá mức tôn quý.

Dung Âm nghe đến đây có chút kích động buông cô ra ngồi dậy

- Ta đang mang thai?

Anh Lạc không đáp lời nàng, chỉ nhẹ gật đầu. Dung Âm cúi đầu nhìn bản thân rồi lại lén liếc nhìn người kia. Vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc, nhìn không ra là có tức giận hay không, nàng nhẹ nhàng nói

- Anh Lạc, xin lỗi, ta không phải cố ý giấu ngươi, chỉ là... chỉ là...

- Là sao? - Anh Lạc nhìn thẳng vào mắt người kia hỏi.

- Anh Lạc... Ta biết ngươi luôn muốn bảo hộ cho ta, ngươi có hàng trăm hàng ngàn cách bảo hộ cho ta nhưng còn ta, chỉ khi ngồi vững vàng trên hậu vị này, ta mới có đủ sức mạnh để bảo hộ cho ngươi. Ta...

Anh Lạc nghe vậy chỉ biết thở dài. Nàng lại là vì cô mà liều mình

- Nương nương, người không cần làm vậy...

Mắt phượng long lanh cụp xuống, một câu nói của cô đã đánh thẳng vào tâm trí của nàng. Anh Lạc cũng có vẻ nhận ra mình lỡ lời

- Dung Âm, nàng không cần phải vì ta mà liều mạng như vậy, giờ thân thể nàng không tốt, mang thai sẽ rất có hại. Chẳng lẽ nàng không biết ta thương tiếc nàng?

Dung Âm nghe vậy lập tức ngẩng lên, ánh mắt thâm tình của cô, giọng nói nhẹ nhàng của cô, từng lời nói chân thành chan chứa tình cảm của cô, nàng thật sự rất nhớ, một lần nữa tiến đến ôm lấy người nàng yêu, dụi dụi vào cổ cô, giọng nói muôn phần áy náy

- Thật xin lỗi Anh Lạc... Ta sai rồi...

Anh Lạc cũng đưa tay ra ôm lại nàng, nhè nhẹ xoa lưng cho nàng

- Là ta không đúng, không hiểu được tâm tư của nàng, lúc đó còn nổi nóng trách nàng, nói ra những lời không nên nói như vậy, làm tổn thương nàng, là lỗi của ta...

Anh Lạc không nhắc thì Dung Âm cũng đã quên mất lần cãi nhau trước đó. Những lời của cô lúc ấy lại hiện về trong tâm trí nàng. Đột nhiên lại muốn cùng cô giải thích một phen. Nàng nghiêm túc ngồi lại trước mặt cô

- Anh Lạc, quả thực lúc đó ta có chút nghĩ không thông nên mới thành ra lời nói không rõ ràng. Ta không bao giờ có ý coi ngươi như trò chơi hay công cụ gì hết. Ta đối với ngươi là thật lòng ưʍ...

Nàng chưa kịp nói hết đã bị sói con kia chặn miệng bằng một nụ hôn. Khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng

- Ngươi lại tiếp tục càn rỡ như vậy...

Cô cười hì hì, muốn ngăn nàng nói thì cách này là hiệu quả nhất

- Dung Âm, những điều nàng nói, ta đều hiểu. Lúc đó cũng là do ta quá nóng giận mà thôi. Những lời ấy, nàng đừng để trong lòng, cũng không cần cùng ta giải thích làm gì. Sau này chỉ cần tâm tâm niệm niệm một điều, đó là ta yêu nàng, Ngụy Anh Lạc ta thật lòng thật dạ yêu Phú Sát Dung Âm, kiếp này, kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa ta cũng chỉ yêu một mình nàng. Ta yêu nàng, cũng nguyện ý tin tưởng nàng, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nóng giận làm tổn thương nàng nữa.

- Anh Lạc...

Dù không biết đã là lần thứ bao nhiêu nghe những lời ngọt ngào này của Anh Lạc nhưng Dung Âm vẫn không tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào không thốt nên lời. Anh Lạc đỡ nàng nằm xuống, vừa sửa lại chắn đắp cho nàng vừa dỗ dành

- Dung Âm ngoan, bây giờ nghỉ ngơi đã, nàng dạo này gầy đi không ít rồi.

Dung Âm bắt lấy bàn tay Ngụy Anh Lạc đã sửa chăn cho nàng xong, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt tha thiết

- Anh Lạc, ngươi sẽ không bỏ rơi ta nữa chứ...

Anh Lạc nén cười, dáng vẻ lo lắng này của nàng cũng thật đáng yêu a~

- Dung Âm, bây giờ ta phải đi...

Nàng càng gắt gao giữ chặt tay cô hơn như sợ mất đi bảo vật. Anh Lạc bật cười

- Ta đi xem thuốc của nàng được chưa thôi mà.

Dung Âm nghe vậy mới buông lỏng tay cô ra, Anh Lạc cười cười hôm lên trán nàng rồi ra ngoài. Từng bước đi bay bổng như trên mây, khuôn mặt cũng hớn hở khác với thường ngày. Thế nhưng vừa đến cửa nhà bếp liền thu lại vẻ vui sướиɠ ấy, khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm bước vào thấy nha đầu Minh Ngọc đang đứng thất thần bên nồi thuốc của nàng bèn lạnh nhạt lên tiếng

- Thuốc của nương nương đã nấu xong chưa?

Minh Ngọc giật mình ngẩng đầu

- Anh Lạc... Còn một lát nữa sẽ xong.

Anh Lạc không đếm xỉa đến lời Minh Ngọc nói, trực tiếp đi vào mở nồi thuốc ra xem, tự xác nhận rồi đóng nắp đứng chờ. Minh Ngọc thấy cô đến liếc nhìn mình một cái cũng không thèm làm, rụt rè lên tiếng

- Anh Lạc, ta không phải cố tình muốn giấu ngươi...

- Không cần nói nữa, ta không muốn nghe - Cô lạnh lùng đáp.

Minh Ngọc cười khổ, thật sự không phải là chủ ý của Minh Ngọc, chỉ là bất đắc dĩ bắt buộc phải nghe lệnh của hoàng hậu nương nương thôi mà... Sao giờ lại là Minh Ngọc chịu trận chứ? Anh Lạc đứng đợi thêm một chút, áng chừng thuốc đã được, bắc xuống đổ ra bát, không quan tâm đến Minh Ngọc bên cạnh, lập tức bê bát thuốc đi. Dung Âm nằm trong phòng suy nghĩ lung tung, khúc mắc bấy lâu đã được giải quyết, người nàng yêu đã quay về bên nàng, còn có... Nàng đặt tay lên bụng khẽ mỉm cười. Cuộc đời này của nàng ngoài yêu thích Ngụy Anh Lạc ra thì còn vô cùng vô cùng thích được ngắm nhìn hài tử của mình. Nàng đã mất đi Vĩnh Liễn, còn có một đứa trẻ mà nàng chưa từng được thấy. Vậy nên nàng hết sức trân trọng đứa con này, bởi nàng cũng không còn trẻ nữa, có thể đây chính là hài tử cuối cùng nàng có thể sinh, là cơ hội cuối cùng của nàng. Dung Âm đang nằm vui vẻ trên giường, Anh Lạc vừa bước vào đã khiến nàng bất giác nhíu mày. Cuộc đời nàng tính đến nay uống thuốc nhiều vô số kể, tuy không thể ngửi qua một cái liền biết trong chén thuốc có những vị gì, liều lượng ra sao nhưng việc ngửi mùi thuốc liền biết thuốc đắng cỡ nào thì nàng làm được. Anh Lạc đến bên giường nàng, tay cầm chén thuốc thổi thổi, Dung Âm ủy khuất nhìn cô

- Ta có thể không uống hay không...

- Không được - Anh Lạc quả quyết lắc đầu - Còn không phải gần đây nàng không chịu ăn uống, gầy đi không ít khiến ta lo lắng sao? Ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc đi.

- Nhưng thuốc này đắng lắm, ta không muốn uống...

Dung Âm khuôn mặt đáng thương tiếp tục làm nũng. Anh Lạc thở dài buông chén thuốc, cúi xuống đỡ nàng dậy, dỗ dành như dỗ trẻ con

- Dung Âm ngoan, nếu nàng không chịu uống thuốc, ta sẽ rất lo lắng biết không?

- Nhưng mà...

Thấy nàng tiếp tục muốn làm nũng, Anh Lạc ra chiêu bài quyết định

- Nếu nàng chịu uống hết chén thuốc này, ngày mai ta sẽ làm kẹo dưa hấu cho nàng.

- Thật sao?

Người nào đó vừa nghe đến dưa hấu, ánh mặt liền sáng ngời lên, ngoan ngoãn uống từng thìa thuốc mà Anh Lạc đưa tới. Cô cười khổ, quả thực chấp niệm của nàng đối với dưa hấu là quá sâu sắc mà. Cũng may, trước kia ở nhà, tỷ tỷ thường vì muốn dỗ dành cô mà không ít lần làm kẹo hoa quả cho cô. Hôm qua cô nhìn thấy mấy quả dưa lớn được chuyển đến Ngự thiện phòng ngay lập tức nhớ đến nàng. Hôm nay liền có thể biến nó thành chuyện tốt. Dung Âm uống thuốc, quả thực rất đắng... Cố ép xuống cảm giác buồn nôn đang xông lên, trong đầu không ngừng niệm thần chú "Dưa hấu dưa hấu dưa hấu...". Thật không ngờ hoàng hậu Đại Thanh lại có ngày trở thành một đứa trẻ dễ dụ như vậy, thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt...

Khung cảnh ấm áp trước mắt làm người nhìn cũng cảm thấy ấm lòng. Một Trường Xuân cung vui vẻ, tràn ngập tình yêu cơ hồ đã trở lại... [Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý - Chương 34: Mang thai