Chương 46: Kính hoa thủy nguyệt

Thông tin Ngụy Anh Lạc được phong quý nhân truyền đến Phật an điện như một quả pháo nổ bên tai, khiến con người ta giật mình choáng váng, tưởng như mình đã chết trong một giây... Hai người bị đả kích nặng nề nhất, không ai khác chính là tỷ đệ Phú Sát gia...

Phú Sát Phó Hằng ngồi lặng người dưới gốc cây cổ thụ, âm thầm nhớ lại ngày cô và cậu gặp nhau. Anh Lạc ngày đó còn là tú nữ của tú phường. Lúc ấy, cậu đã vô tình bắt gặp cô cùng một tú nữ khác nghị luận về nam nhân, thái độ của cô lúc đó vô cùng kiêu ngạo, lại có một chút coi thường. Cậu không kìm được, tìm cô giáo huấn mấy câu. Không ngờ cô lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Từ giây phút ấy, trong lòng cậu đã âm thầm ghi nhớ hình ảnh của cung nữ này. Sau đó cô được chuyển đến Trường Xuân cung làm việc, cơ hội gặp nhau nhiều hơn, người con gái này đối với cậu, ấm lạnh bất phân, cảm giác gần gũi mà cũng thật xa xôi, không biết từ lúc nào, cô ở trong tim cậu đã gieo xuống một nỗi thương nhớ kì lạ... Sau đó cậu phát hiện ra, cô là vì muốn điều tra cái chết của tỷ tỷ mà tiếp cận cậu. Thế nhưng cái mầm thương nhớ mà cô gieo xuống lại không vì điều đó mà bị ảnh hưởng, cứ thế lớn dần lên, bao trùm trái tim cậu. Trải qua rất nhiều việc, cậu từng muốn cùng cô kết thành phu thê, cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Thế nhưng cậu lại là thân bất do kỷ, thân là thần tử, không thể kháng lại lệnh vua, đến cuối cùng đau đớn bái đường thành thân với người khác... Thế nhưng tình cảm này ở trong trái tim cậu chưa bao giờ tắt, hình ảnh của cô vẫn luôn ẩn chứa trong tim. Cậu muốn chờ một cơ hội thích hợp để xin hoàng thượng cho cậu nạp cô làm thϊếp, dù không phải chính thê nhưng cậu cũng nhất định yêu thương cô đến chết không buông! Thế nhưng... Giờ thì hết rồi... Hết thật rồi... Người con gái cậu yêu đã trở thành nữ nhân của hoàng đế... Phú Sát Phó Hằng cậu là ai chứ? Cậu lấy thân phận gì mà đòi tranh đoạt nữ nhân với hoàng đế? Giấc mộng cùng cô sống một đời phu thê ân ái từ đây xem như chấm dứt... Một giấc mộng phù hoa...

Thế nhưng, Phó Hằng đau một thì lại có người đau hơn cậu gấp mười thậm chí gấp trăm, gấp ngàn lần, không ai khác, chính là tỷ tỷ của cậu, Phú Sát Dung Âm. Nếu cậu đối với cô chỉ là tan vỡ một giấc mộng thì nàng đối với cô chính là tan nát một trái tim... Người vừa mới đây thôi cùng nàng thề non hẹn biển. Người luôn nói yêu nàng, thương nàng, trân trọng nàng. Người sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lại nụ cười của nàng. Người nói sẽ dùng đời này kiếp này để chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, không để nàng chịu tổn thương. Người duy nhất trên thế gian này mà nàng yêu, vì người đó mà bất chấp cả luân thường đạo lý, hiến dâng tất cả những gì nàng có. Người trước khi rời khỏi vẫn còn nói nàng nhất định phải đợi cô, nói cô có chuyện quan trọng muốn cho nàng biết... Vậy mà bây giờ... Người đó đã trở thành nữ nhân của người khác... Mà cái người khác kia lại không phải ai xa lạ, chính là trượng phu của nàng, người đã từng bước từng bước tổn thương nàng, ép nàng tới đường cùng... Trước đây nàng đã từng hỏi cô, liệu cô có muốn trở thành nữ nhân của hoàng đế, chỉ cần cô gật đầu, nàng sẽ thành toàn cho cô. Thế nhưng lúc đó, chẳng phải Anh Lạc đã thẳng thắn từ chối hay sao? Nói gì mà về công chỉ muốn một lòng trung trung cẩn cẩn với nàng, rồi về tư, nàng là người quan trọng nhất trong lòng cô, là người cô yêu thương nhất, còn thề thốt... Giả dối! Con người lừa gạt đó... Cô lừa nàng, hết lần này đến lần khác lừa nàng... Nói luôn làm nàng vui là cô, tổn thương nàng cũng là cô. Nói muốn trọn đời bên nàng là cô, bỏ đi theo người khác cũng là cô. Nói yêu nàng, cho nàng niềm tin là cô, phụ lòng nàng, bỏ rơi nàng cũng vẫn là cô... Thật hay cho Phú Sát Dung Âm nàng, sống mấy chục năm trời, làm hoàng hậu thời gian cũng không ngắn vậy mà đến cuối cùng, người nàng đặt tất thảy niềm tin, người nàng trao tất cả mọi thứ vẫn phản bội lại nàng. Vậy mà nàng còn nghĩ rằng dù cả thế gian phản bội nàng, quay lưng với nàng thì vẫn có cô bên nàng. Nàng từng nghĩ rằng Anh Lạc khác với những người khác, sẽ không bị vinh hoa phú quý mê hoặc. Xem ra lại do nàng quá ngây thơ rồi... Vinh hoa phú quý... Hấp dẫn quá mà... Lời hứa là gì? Thề thốt là gì? Cái gì gọi là mãi mãi? Cái gì gọi là trọn đời trọn kiếp? Thứ tình cảm chân thành, không nghi kị, không phản bội có thật sao? Làm gì có! Đó chỉ là vì nàng quá ngốc nghếch, si tâm vọng tưởng quá nhiều, tin tưởng quá mù quáng mà thôi... Thứ tình cảm với Ngụy Anh Lạc mấy năm nay chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng đáy giếng, đẹp thật đấy, lung linh thật đấy, mơ mộng thật đấy nhưng như thế thì sao? Chạm một cái liền vỡ tan, động một cái liền biến mất như chưa từng tồn tại... Vậy là có hay là không? Còn lại gì để nhớ? Còn lại gì để trân trọng? Tình cảm có thể tan biến nhưng nỗi đau ở lại thì lại là thật... Đau... Thật sự rất đau... Đau đến không thở nổi... Thế nhưng Dung Âm lại không thể kìm nén được mà bật cười... Tiếng cười giòn giã lắm... Tiếng cười trong trẻo lắm... Cười đến mức nước mắt cũng không ngừng chảy ra... Nước mắt tuôn rơi lại vẫn cố giữ tiếng cười... Cuối cùng thì vỡ òa thành tiếng nức nở, nghẹn ngào đến đau lòng... Nàng cười, cười cho sự ngây thơ đến ngu ngốc của bản thân. Nàng khóc, khóc cho một tình yêu, một niềm tin đã lụi tàn. Ngụy Anh Lạc đi rồi, hy vọng nhân sinh của nàng đã đi rồi, vậy thì nàng còn lại gì? Trước đây nàng muốn làm Phú Sát hoàng hậu hiền lương thục đức của Càn Long, hắn phản bội nàng... Bây giờ, nàng muốn buông bỏ tất cả, chỉ còn là Phú Sát Dung Âm, Phú Sát Dung Âm của một mình Ngụy Anh Lạc mà thôi, cô cũng phản bội nàng... Vậy bây giờ nàng là ai? Giá như lúc đó, Phó Hằng đừng xuất hiện, giá như cậu cứ để cho nàng chết đi, một lần nhảy xuống, thịt nát xương tan dưới chân Tử cấm thành, không cần quay lại nữa, không cần suy nghĩ nữa, không cần đau khổ nữa... Dung Âm không muốn sống, vậy mà Càn Long cũng không để cho nàng được chết. Rốt cuộc kiếp trước nàng đã gây ra tội nghiệt gì, nàng đã mắc nợ gì hắn? Sao kiếp này lại phải cùng hắn ở chung một chỗ, chịu đủ mọi hành hạ, giày vò... Nàng chỉ muốn được giải thoát, hắn lôi tính mạng của cả gia tộc Phú Sát ra để uy hϊếp nàng. Rốt cuộc với hắn, nàng là gì? Dung Âm sắp phát điên rồi... Nàng bị chính những suy nghĩ của mình bức đến sắp điên thật rồi...

- Hoàng hậu nương nương...

Có tiếng gọi nàng... Dung Âm hơi ngẩng lên nhìn, thấy tiểu Minh đứng đó nhìn mình. Nàng vội vã quay đi lau sạch nước mắt, cố nở một nụ cười gượng gạo, quay lại nhìn cậu bé

- Tiểu Minh, sao con lại đến đây?

Dù nàng cố giấu đến thế nào thì giọng nói nghèn nghẹt vẫn cho thấy rằng nàng đã khóc rất lâu... Tiểu Minh ái ngại nhìn nàng

- Con... Con đến hỏi xem... Hoàng hậu nương nương... Người có muốn... Ra ngoài chơi cùng chúng con không?

Dung Âm ngạc nhiên nhìn cậu bé trình bày lý do. Nàng có phải Ngụy Lừa Gạt đâu, muốn đi chơi sao lại tìm nàng?

- Tại sao... Sao con lại muốn rủ ta đi cùng?

- Vì con đã lỡ nhận phân phó của người ta... - Cậu bé tiếp tục gãi đầu ngượng ngùng.

- Ai phân phó cho con?

- Là Anh Lạc tỷ tỷ... Tỷ ấy nói, sau khi tỷ rời khỏi, chắc chắn nương nương sẽ buồn, tỷ tỷ nói, con phải thay tỷ để ý đến người, không được để người một mình buồn bã, càng không được để người khóc... Nhưng...

Cậu bé nhìn đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước của nàng, vừa buồn vì đã không thể làm tốt lời phân phó của Anh Lạc tỷ tỷ, lại có chút đau lòng xuất phát từ tâm. Tiểu Minh còn nhỏ, cậu bé chưa từng thấy người nào mang nét đẹp bi thương đến vậy... Khuôn mặt biểu hiện bất lực, rất muốn nói lời an ủi nàng nhưng lại không biết nói gì. Còn Dung Âm, từ lúc bắt đầu nghe tiểu Minh giải thích, nàng biết lòng mình lại một lần nữa dậy sóng... Con người kia tại sao lại luôn tỏ ra quan tâm nàng như vậy? Để làm gì? Cô đã muốn bỏ rơi nàng thì hãy sạch sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng đi. Tại sao? Tại sao cứ nhất định phải để lại một dấu ấn, tai sao cứ phải khoét sâu thêm vào nỗi đau của nàng? Cô muốn giày vò nàng đến chết hay sao? Dung Âm không chịu đựng nổi nữa, nàng ôm lấy tiểu Minh vào lòng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào... Tiểu Minh bối rối dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm lại nàng, giọng nói lộ vẻ hoảng hốt cùng lo lắng

- Hoàng hậu nương nương... Hoàng hậu nương nương... Nương nương... Xin người... Xin người đừng khóc... Xin người...

Đáng ghét... Tại sao đến cả cách an ủi cũng giống kẻ lừa gạt kia như vậy? Ngụy Anh Lạc đáng ghét! Đời này kiếp này nàng không mong nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, vĩnh viễn không! Đồ lừa gạt đáng ghét, Phú Sát Dung Âm nàng từ nay sẽ không bao giờ tin những lời ngọt ngào đường mật nữa, không bao giờ! Nàng buông ra tiểu Minh đang muôn vàn lo lắng. Cậu bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, rụt rè khẽ chạm lên khuôn mặt diễm lệ của nàng, giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi

- Hoàng hậu nương nương... Xin người đừng khóc... Anh Lạc tỷ tỷ nói, để người phải khóc chính là cả thiên hạ này có lỗi với người. Tỷ ấy nói, thà rằng thấy thiên hạ diệt vong cũng không nỡ thấy nương nương rơi lệ... Tiểu Minh cũng không nỡ thấy nương nương rơi lệ...

Dung Âm nhất thời chết lặng trong một khoảnh khắc... Lời như vậy mà kẻ lừa gạt kia cũng có thể đem nói với trẻ con?

- Tiểu Minh... Anh Lạc tỷ tỷ của con đi rồi, chúng ta có thể tạm thời không nhắc tới người đó nữa có được không? - Nàng mỉm cười dịu dàng - Chẳng phải lúc nãy tiểu Minh nói muốn ta ra ngoài chơi cùng các con sao? Bây giờ con và ta cùng đi, được chứ?

- Thật ạ?

Tiểu Minh ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu bé, hoàng hậu nương nương tuy cũng không phải người cao cao tại thượng, tôn quý đến mức thần thánh như lời đồn nhưng nàng cũng vẫn là hoàng hậu, dáng vẻ đoan trang đúng mực của nàng từ sớm đã trở thành lẽ dĩ nhiên trong mắt cậu bé. Hoàng hậu nương nương không giống như Anh Lạc tỷ tỷ, luôn tự do nói cười, thoải mái vui chơi, chung quy lại tiểu Minh vẫn cảm thấy nàng phù hợp với việc ngồi viết chữ, đọc sách hơn... Dung Âm như cũ, dịu dàng cười

- Đi thôi, ta đi xem các con chơi.

Nói rồi, nàng dắt tay tiểu Minh ra khỏi phòng. Tiểu Minh là đứa trẻ thông minh, cũng ngoan ngoãn đi theo nàng không hỏi gì thêm. Bọn trẻ đang đợi tiểu Minh ở bãi cỏ phía sau Phật điện, thấy nàng liền cung kính cúi chào. Dung Âm bày tỏ không cần quá quan tâm đến nàng, cứ vui vẻ chơi đùa là được. Bọn trẻ cũng không hề khách khí, lập tức kéo nhau đi chơi. Nàng ngồi xuống bàn đá dưới gốc cây cổ thụ, yên lặng nhìn bọn trẻ chơi đùa. Tiếng hò hét, chạy đuổi không ngừng vang lên, ồn ã mà trong trẻo, náo động mà vui tươi, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dung Âm nhìn bọn trẻ, không biết từ lúc nào, trong tâm thức bỗng nảy ra một câu hỏi, nếu Ngụy Anh Lạc ở đây, cô sẽ làm gì? Chạy nhảy vui đùa cùng bọn trẻ, hay đạo mạo đường hoàng làm một người phân xử cho chúng? Nàng thật không biết... Trước đây chưa từng cùng cô đưa bọn trẻ đi chơi... Dung Âm bắt đầu tưởng tượng, nếu như Anh Lạc ở đây... Hình ảnh tinh nghịch của cô, nụ cười trong sáng của cô, khuôn mặt làm nũng của cô... Tất cả từng chút từng chút hiện ra trước mắt nàng, khóe môi cong lên nụ cười hàm tiếu. Thế nhưng thoáng vui vẻ ấy cũng chẳng thể tồn tại được lâu... Nàng lại suy nghĩ lung tung rồi, những hình ảnh ấy, bây giờ sao có thể thấy nữa chứ... Cũng khá khen cho Ngụy Anh Lạc, dù sao xuất thân của cô cũng là cung nữ, được tấn phong cũng phải bắt đầu từ quan nữ tử, cũng có trường hợp tấn phong vượt cấp, thế nhưng cứ cho rằng hoàng thượng nể mặt nàng là hoàng hậu, nể mặt cô là tỳ nữ thϊếp thân của nàng, có thể tấn phong cho cô thành đáp ứng hoặc thường tại. Đằng này, hoàng thượng lại một bước phong Ngụy Anh Lạc thành quý nhân. Chứng tỏ tình cảm yêu thích mà hoàng thượng dành cho cô không hề nhỏ. Cũng chứng tỏ, bản lĩnh của Ngụy Anh Lạc không hề tầm thường. Có lẽ một hoàng hậu hữu danh vô thực như nàng đã không còn đủ khả năng thỏa mãn cô nữa rồi... Dung Âm chìm đắm trong suy nghĩ, càng nghĩ càng đau lòng, không để ý đến bọn trẻ đang tiến đến, mãi đến khi chúng tươi cười đứng trước mặt nàng

- Hoàng hậu nương nương.

- Hả? À, có chuyện gì vậy?

- Cái này, chúng con tặng người.

Tiểu Minh thay bọn trẻ đưa cho nàng một vòng hoa đội đầu, tuy cách kết khá đơn giản, có phần vụng về nhưng lại tạo ra một vẻ đáng yêu rất riêng

- Cái này... Từ đâu vậy?

- Chúng con tự làm ạ! - Bọn trẻ vui vẻ đồng thanh.

- Ai dạy các con làm thế? - Dung Âm cũng bị lây sự vui vẻ ấy.

- Là Anh Lạc tỷ tỷ ạ!

Nụ cười mới chớm nở trên môi nàng lại vụt tắt... Sao việc gì cũng liên quan đến người mà nàng không muốn nhắc đến ấy? Bọn trẻ tiếp tục hồn nhiên kể

- Anh Lạc tỷ tỷ nói, hoàng hậu nương nương là người không thích trang sức vàng bạc châu báu. Nương nương thích nhất là gần gũi với thiên nhiên, dùng hoa cỏ thay cho trang sức.

- Vậy sao? Cảm ơn các con. Ta rất thích...

Một nụ cười gượng gạo được nàng tạo ra. Dung Âm nàng sao có thể phụ lại tấm lòng của bọn trẻ chứ... Nàng nhìn bọn trẻ tản ra tiếp tục chơi đùa. Những ngày tháng còn lại ở nơi này, có bọn trẻ ở bên quả thực là điều may mắn, chỉ mong sao, chúng sẽ sớm quên đi người đó, không còn hàng ngày hàng giờ đều nhắc đến nỗi đau của nàng nữa... Chúng là trẻ con, chưa hiểu chuyện, nàng không trách chúng cũng không thể trách chúng. Có trách chỉ trách bản thân nàng mơ mộng quá nhiều, chấp niệm quá sâu để đến mức bây giờ không thể nào ngăn nổi cảm xúc của chính mình... Chỉ có thể chờ đợi, đợi thời gian qua đi phủ một lớp bụi lên kí ức, để những đẹp đẽ tan vào hư không, những đau đớn cũng sẽ bị chôn vùi, quá khứ sẽ không còn bị đào xới lên nữa, không còn khổ đau mà cũng chẳng còn hạnh phúc. Hy vọng của Phú Sát Dung Âm nàng cũng kết thúc từ đây...

- Hoàng hậu nương nương, người đừng buồn - Một vòng tay nhỏ bé ôm lấy nàng - Tiểu Minh không muốn thấy người buồn. Nếu Anh Lạc tỷ tỷ làm người buồn thì sau này con sẽ không nhắc đến nữa...

- Có tiểu Minh ở bên cạnh, ta nhất định không buồn.

Dung Âm cúi xuống ôm lại cậu bé. Trong đám trẻ, tiểu Minh là đứa thông minh, có khả năng quan sát và có tâm tư tinh tế nhất. Ngụy Anh Lạc đã sớm nhận ra điều này, chuyên tâm dạy dỗ nên thành ra cách hành xử của cậu bé có đôi phần giống cô. Dung Âm cũng nhận ra điều này, thế nhưng lại chỉ thêm yêu mến chứ không thể nào xa lánh cậu bé. Dung Âm thầm nghĩ, nếu như Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông của nàng vẫn còn sống, có thể nào cũng sẽ trở thành một đứa trẻ sáng dạ như tiểu Minh không? Giá như, chỉ giá như thôi, nàng có thể được thấy chúng trưởng thành...

Sau khi đưa bọn trẻ trở về, Dung Âm cũng quay trở lại phòng nghỉ của mình. Dưới ánh tà dương mang màu sắc thê lương như màu nỗi nhớ, nàng đi qua vườn hoa mà ngày đó cô đã dày công vun trồng, ngày ngày chăm bón, nói rằng sẽ tạo ra vườn hoa đẹp nhất thế gian để tặng nàng. Giả dối... Còn cả hai bồn hoa nhài nữa, không phải cô từng nói khi những bông hoa đầu tiên nở ra, cô sẽ tự tay hái chúng xuống cho nàng sao? Tại sao hoa còn chưa kịp nở, người đã đành ra đi...

Dung Âm bước vào phòng, ngồi xuống giường, không ngăn nổi bản thân nhớ lại đêm đó cùng người kia ở nơi này ôm nhau tiến vào mộng đẹp, một lần nữa rơi nước mắt... Trừ lúc mất đi Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, chưa bao giờ nàng khóc nhiều như lúc này. Thế nhưng nàng thật sự không thể kìm nén... Dung Âm nàng có thể che giấu mọi người chứ không thể tự dối lòng mình. Nàng thật sự rất nhớ, rất nhớ Ngụy Anh Lạc... Cảm giác bây giờ thật giống với khi xưa, lúc nàng ở trong Trường Xuân cung dứt khoát đuổi cô tới Tân giả khố, khi ấy cũng là những ngày tháng đau khổ cùng nỗi nhớ nhung day dứt khôn nguôi như lúc này. Chỉ khác rằng ngày đó là nàng đuổi cô đi để bảo vệ cô. Còn bây giờ là cô bỏ nàng đi vì vinh hoa phú quý? Ngày đó nàng đuổi cô đi còn có thể ước định ngày cô trở về, còn bây giờ? Có lẽ trọn đời trọn kiếp sẽ không còn gặp lại nhau...

Nực cười ở chỗ, cô luôn nói sẽ dùng thời gian một đời một kiếp để yêu thương, bảo vệ nàng. Bây giờ lại dùng chính khoảng thời gian đó để từ bỏ nàng, rời xa nàng. Càng nực cười hơn khi nàng lại luôn tin vào những lời hứa đó của cô để bây giờ ở đây một mình ôm mộng tương tư... Sao nàng không sớm nhận ra hơn, thứ tình cảm như kính hoa thủy nguyệt sẽ sớm ngày tan vào hư không, không lưu lại dù chỉ là một chút dấu vết đó?

Từ đây chấm dứt...

Ps: Ngoi lên, lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống thật là sâu~ Tam biệt Dung Âm bảo bối đi nào, các chương sau nàng sẽ không xuất hiện như một nhân vật chính nữa. 再见 😘😘😘