Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 57: Mất tích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh Lạc trở lại gốc cây liễu ban nãy. Nhìn khắp xung quanh đều không thấy bóng dáng Dung Âm. Trong lòng tràn ngập cảm giác lo sợ... Vốn dĩ vì không muốn nàng bị người ta chen lấn nên không dắt theo nàng, hiện tại cực kỳ hối hận. Thực sự là vô cùng vô cùng hối hận... Dung Âm của cô hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ không nói lời nào với cô mà đã rời đi, nàng chắc chắn thấu hiểu lo lắng trong lòng cô. Vậy nàng đâu rồi? Liên tục quan sát xung quanh không thấy, Anh Lạc bắt đầu tiến lên, vừa đi vừa hỏi người qua đường xem có thấy nàng hay không. Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu rồi vội vã đi tiếp của người qua đường. Không lý nào, nhan sắc của nàng khiến rất nhiều người để mắt tới. Nếu nàng đi qua, nhất định sẽ bị chú ý. Tại sao lại không có ai nhìn thấy? Cả người lạnh toát nhưng lại liên tục đổ mồ hôi, ngay lúc này, Anh Lạc thật muốn gục xuống, cô sợ, rất sợ sẽ mất nàng một lần nữa...

Trong lúc đó, trên một chiếc xe ngựa, Dung Âm mê man nằm trong lòng một nam nhân. Không ai khác, chính là họ Hứa đã từng tiếp cận cô và nàng. Toàn bộ vẻ học thức, đạo mạo đã bị hắn vứt ra khỏi cửa sổ xe ngựa. Khuôn mặt hiện lên nụ cười đê tiện, hắn đưa tay vuốt tóc nàng, cảm thán

- Quả thực là hoa nhan nguyệt mạo! Mỹ nhân, ông trời để cho ta gặp nàng là đã muốn nàng thuộc về ta rồi. Đây chính là duyên số.

Chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy về đến Hứa phủ. Một phủ đệ vô cùng bề thế lại biệt lập. Hắn cho người đỡ nàng vào một phòng nghỉ dành cho khách. Hắn nhìn nàng nằm trên giường, cố gắng kìm chế tâm hồn kích động

- Lần đầu được đỡ vào phòng khách. Lần sau chính là phòng tân hôn của chúng ta rồi.

Hắn ra bàn trà, bình tĩnh ngồi đợi nàng thức dậy. Phải nói thêm một chút về cách thức nàng bị hắn bắt về đây. Kể từ sau khi gặp cô và nàng trong tửu lầu, hắn đã âm thầm cho người theo dõi. Thành Cô Tô này nói rộng thì rộng mà nói hẹp thì cũng thật hẹp. Cô và nàng đi đâu, làm gì, nhất cử nhất động hắn đều được thông báo. Tìm đến trà quán vừa hay thấy cảnh nàng giúp đỡ lão bà bà. Họ Hứa âm thầm cảm thán, quả nhiên người hắn đã chọn không chỉ xinh đẹp mà còn lương thiện nữa, rất hợp ý hắn. Mắt thấy nàng cùng cô rời khỏi trà quán, thong thả tản bộ phía sau. Đúng là mỹ nhân thì nhìn ở góc nào cũng đẹp. Hắn vừa đi vừa cười thầm. Vốn dĩ chỉ muốn đi theo, ngắm nàng một chút, thu thập thêm thông tin. Thật không ngờ, cô lại để nàng lại một mình, chen vào đám đông. Hắn là người ở đây, dĩ nhiên hiểu rõ, đã chen vào rồi thì cơ hội nhanh chóng trở ra khó như thế nào. Mỹ nhân đứng một mình, cơ hội mười mươi trời ban trước mắt, nếu không nhanh chóng nắm bắt thì quả thực là phụ lòng trời. Hành động dứt khoát, họ Hứa gọi một thuộc hạ bên cạnh. Tên này đã quen việc, lập tức hiểu ý. Hắn chạy về phía nàng, cúi người làm động tác như nhặt cái gì đó rồi nhanh chóng đưa nàng một chiếc khăn tay

- Phu nhân đánh rơi khăn tay rồi.

Dung Âm có chút giật mình, theo phản xạ cầm chiếc khăn lên xem xét rồi lắc đầu

- Không phải khăn tay của ta, ngươi nhầm lẫn rồi.

- Chính mắt tại hạ nhìn thấy nó rơi ra từ phu nhân mà.

Nàng một lần nữa đưa lên xem xét kĩ lại, tiếp tục lắc đầu

- Thực sự không phải của ta.

Nàng vừa nói, vừa muốn đưa trả chiếc khăn lại cho người kia. Sao tự nhiên lại cảm thấy cơ thể có chút run nhỉ... Hắn vội vã xua tay

- Tại hạ nhìn thấy phu nhân làm rơi nên mới nhặt giúp. Dù sao tại hạ cũng không thể tùy tiện giữ khăn tay của nữ nhân. Tại hạ còn có chút việc, xin phép đi trước.

Nói rồi hắn lập tức bỏ đi. Dung Âm bối rối, dù sao cũng không phải đồ của nàng, để nàng cầm cũng đâu có tiện chứ... Một lần nữa xem lại vật bất đắc dĩ vừa nhận được. Thế nhưng, chưa kịp nhìn kĩ đã thấy hoa văn trên chiếc khăn càng ngày càng mờ ảo. Dung Âm dần dần lịm đi... Vừa đúng lúc nàng mê man ngã vào vòng tay của người mà ai cũng biết là ai đó...

Họ Hứa mỉm cười gian xảo. Hắn biết nàng lương thiện như vậy, khẳng định sẽ không gay gắt cự tuyệt, làm cho người có ý muốn giúp mình phải khó xử. Nhưng chính sự lương thiện ấy đã khiến nàng mắc bẫy của hắn. Loại thuốc mê tẩm trên khăn tay, không màu, không mùi nhưng dược lực tương đối mạnh, tác dụng lại nhanh. Thực sự rất phù hợp.

Tên thuộc hạ nhanh chóng trở lại giúp hắn cõng nàng về phía xe ngựa. Sở dĩ chúng có thể hiên ngang làm càn như vậy vì thế lực của Hứa gia ở vùng này rất lớn. Một gia tộc làm ăn buôn bán lớn, của cải không đếm xuể, lại thêm quen biết với không ít quan lại. Vậy nên, chọn im lặng không dây dưa với Hứa gia mới là lựa chọn thông minh. Hơn nữa, cả thành Cô Tô này, có ai là chưa từng nghe danh Hứa công tử? Nhà nào có con gái mới lớn lại xinh đẹp, ưa nhìn một chút, tuyệt nhiên sẽ cố giấu cho thật kĩ. Bằng không, nếu để lọt vào mắt hắn, lập tức sẽ bị bắt về làm nha hoàn hầu hạ trong Hứa phủ. Ngày ngày chịu giày vò từ hắn, sống không bằng chết. Nếu không may có cô nương nào bị hắn bắt, người xung quanh tuy mắt thấy tai nghe lòng bất bình thay thế nhưng cũng không dám ra mặt giúp đỡ. Chọn đối đầu với hắn chẳng khác nào chọn cái chết. Mà không chỉ cái chết cho bản thân mà còn là cái chết của cả nhà. Không ai đủ can đảm thử...

Họ Hứa bắt đầu mất kiên nhẫn. Dựa theo tính toán của hắn thì lẽ ra giờ này nàng đã phải tỉnh lại rồi chứ? Hắn không biết, Dung Âm thân thể yếu nhược hơn người bình thường, lại nhạy cảm với thuốc. Thái y ở trong cung chữa bệnh cho nàng bao nhiêu năm chưa bao giờ dám tuỳ tiện dùng thuốc. Hắn dùng thuốc mê có dược lực mạnh như vậy với nàng chưa đoạt mạng đã là may mắn. Hắn tiến lại bên giường quan sát. Thực sự là diện như quan ngọc, càng ngắm càng cảm thấy yêu thích. Hắn cúi xuống, càng ngày càng gần sát khuôn mặt nàng, dự định muốn chạm vào cánh môi hồng nhuận kia một chút...

Trong lúc này, ở trên phố, Anh Lạc vẫn đang dốc sức tìm kiếm. Sao có thể có chuyện Dung Âm đột ngột biến mất chứ? Nàng thân thể không tốt, với tốc độ của nàng, làm gì có chuyện cô không thể đuổi kịp. Giả thuyết mọc cánh bay đi... Anh Lạc thở dài, cô lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi... Đứng lại hít một hơi thật sâu, tự nhủ quá lo tất loạn, phải bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể tìm thấy nàng, nhất định Dung Âm chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Vừa cất bước ý muốn đi tìm tiếp đã bị một người kéo tay lại gọi

- Công tử!

Anh Lạc vô cùng khó chịu, dự định quay lại chửi kẻ điên đó. Thế nhưng vừa quay đầu liền thấy lão bà bà được nàng giúp đỡ lúc nãy ở trà quán. Không thể vô cớ nổi nóng, cô nhẹ giọng hỏi lại

- Bà bà, có chuyện gì vậy?

- Mau đi theo lão! - Bà bà gấp gáp nói.

- Nhưng...

- Mau lên, không sẽ không kịp mất!

Anh Lạc vốn dĩ còn chần chừ, muốn nói bản thân còn có việc quan trọng không thể đi theo. Thế nhưng bị lão bà bà thúc gọi một lần nữa liền không tự chủ mà bước theo. Cảm giác như có thể tin tưởng...

Hai người đi tới một góc khuất, lão bà bà cẩn thận ngó xung quanh để xác nhận không có người theo dõi. Anh Lạc tuy vô cùng sốt ruột nhưng thấy thái độ nghiêm trọng của lão bà bà cũng chỉ có thể nín thở chờ đợi theo. Cuối cùng bà bà cũng mở lời

- Công tử, vị phu nhân đi cùng với ngài, có phải... đã biến mất rồi không?

- Sao bà biết? Bà đã thấy nàng ấy sao? Hiện tại nàng ấy đang ở đâu?!

Anh Lạc nghe một câu hỏi liền kích động. Tìm ra dấu vết của nàng quả là không dễ dàng gì... Lão bà bà vẫn e dè

- Công tử, ngài bình tĩnh, đừng kích động lớn tiếng... Xung quanh đây có thể có tai mắt... Lúc nãy, lão nhận bạc của hai vị xong đã đi đến tiệm thuốc, vốn dĩ muốn tìm đại phu nhưng ông ấy đã ra ngoài. Ngồi chờ khá lâu cũng chưa quay lại, lão dự định về nhà, chuẩn bị một số thứ rồi sẽ quay lại. Không ngờ vừa đi ra khỏi tiệm thuốc đã thấy người của Hứa phủ cùng với Hứa công tử đem một cô nương lên xe ngựa. Lão già rồi, mắt mờ chân chậm, không thể chạy theo nhìn cho rõ. Nhưng nhìn qua cảm thấy rất giống phu nhân nhà ngài. Vừa rồi nhìn công tử hoảng hốt như vậy, lão càng thêm chắc chắn...

- Bà chắc đó là phu nhân nhà ta?

- Chắc!

- Cái tên Hứa công tử mà bà nhắc tới có phải trông có vẻ cao ráo, thư sinh, có học thức?

- Đúng đúng... Vậy là công tử đã gặp hắn rồi sao?

Anh Lạc không trả lời, khuôn mặt càng lúc càng tối sầm lại. Cô biết mà, ánh mắt hắn nhìn nàng lúc đó, cô đã cảm thấy không có gì tốt lành. Dung Âm của cô xinh đẹp như vậy, đáng lý ra bằng mọi giá cô phải dắt theo nàng. Tò mò gì chứ? Bánh bao gia truyền cái khỉ gì chứ? Giờ thì hay rồi, Dung Âm bị người khác bắt đi ngay trước mũi cô. Ngụy Anh Lạc à Ngụy Anh Lạc, ngươi cứ ở đó mà ăn bánh bao cho phát phì như cái bánh đi. Khốn kiếp!

Lão bà bà thở dài, từ trên khuôn mặt già nua nhăn nheo hiện lên biểu tình cảm thấy có lỗi

- Lẽ ra lúc đó lão phải nhanh chân chạy đến. Phu nhân và công tử có ơn với cả nhà lão, dù cho phải liều cái mạng già này để cứu phu nhân, lão cũng không tiếc...

- Không phải lỗi của bà, bà đừng tự trách - Anh Lạc an ủi - Vậy bà bà, bà có thể đoán được bọn chúng sẽ đi đâu không?

- Lão đoán chúng sẽ trở về Hứa phủ.

- Hứa phủ? Hứa phủ ở hướng nào vậy bà bà?

- Đi về hướng kia. Chỉ cần đi thẳng sẽ tới nhưng khá xa. Hứa phủ rất lớn, xung quanh cũng không có nhà cửa gì, nhìn thấy sẽ biết ngay.

- Vậy sao? Đa tạ bà bà.

- Là việc lão nên làm...

Anh Lạc cáo từ, muốn nhanh chóng chạy đến Hứa phủ tìm nàng. Lão bà bà gọi với theo cô

- Công tử bảo trọng! Thế lực của Hứa gia không phải tầm thường. Công tử nhất định phải tự mình giữ gìn!

- Được, ta biết rồi!

Anh Lạc nhanh chóng rời đi. Cô sợ nếu bản thân còn chậm chạp thêm dù chỉ một chút cũng sẽ trở thành nỗi ân hận lớn nhất đời này của cô. Họ Hứa khốn kiếp! Nếu hắn ta dám làm tổn thương đến Dung Âm dù chỉ là một sợi tóc, cô cũng nhất định cùng hắn sống chết một phen!

Quay lại Hứa phủ...

Họ Hứa vốn dĩ muốn chạm vào nàng một chút, nếm thử một chút. Thế nhưng với bản lĩnh của một kẻ săn mồi lão luyện, hắn vẫn có thể kiềm chế, từ từ lùi lại. Chiếm đoạt trong lúc con mồi không có sức phản kháng xem chừng không thú vị lắm. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện, muốn nàng phải van cầu hắn, đến lúc đó mới từ từ thưởng thức thành quả này.

Tiếp tục ra bàn trà ngồi đợi, tay gõ từng nhịp trên mặt bàn. Hắn bắt đầu nghĩ có khi nào nàng đã thức dậy mà vẫn giả vờ ngủ hay không? Không để hắn nghi ngờ lâu, trên giường xuất hiện động tĩnh. Dung Âm khó nhọc mở mắt, cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Họ Hứa thấy nàng tỉnh dậy, mau chóng tỏ vẻ quan tâm

- Phu nhân tỉnh rồi sao? Có còn cảm thấy trong người mệt mỏi không?

- Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?

- Đây là Hứa phủ của ta. Phu nhân thấy trong người sao rồi? - Hắn kiên trì tỏ ra quan tâm.

Dung Âm cố gắng ngồi dậy. Họ Hứa lập tức không bỏ lỡ cơ hội, ôm lấy nàng làm như muốn đỡ nàng dậy nhưng thực chất chỉ là tìm một lý do chính đáng để động chạm với nàng mà thôi. Dung Âm ngồi dậy, lập tức tránh khỏi vòng tay của hắn. Họ Hứa cũng tỏ ra rất đúng mực lùi lại. Nàng ngồi dựa ra phía sau, hít thở sâu, cố gắng quên đi cảm giác choáng váng lúc này. Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Mấy năm nay sức khỏe cũng không đến nỗi nào, không lẽ đã thật sự già rồi? Họ Hứa vẫn chưa từ bỏ vẻ quan tâm giả tạo

- Phu nhân vẫn thấy trong người khó chịu sao?

- Có một chút... - Dung Âm yếu ớt đáp lại.

- Để ta rót cho phu nhân một ly trà.

Hắn quay ra ngoài rót trà, trong bụng mừng thầm. Thần trí không tỉnh táo cũng tốt, càng thuận lợi cho hắn. Quay lại thấy nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, đưa ly trà về phía nàng lên tiếng gọi

- Phu nhân.

- A... Đa tạ!

Nàng nhanh chóng mở mắt, đón lấy ly trà. Dáng vẻ còn lưu lại chút gì đó mơ màng, vừa thanh thuần vừa ngọt ngào khiến họ Hứa nhất thời bị hút hồn. Vốn dĩ muốn trêu đùa với nàng, muốn dần dần chiếm đoạt từng chút từng chút một. Thế nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy nóng vội, lúc bình thường nàng đã xinh đẹp như vậy, nếu như nở rộ dưới thân hắn sẽ còn thành dáng điệu câu hồn đoạt phách đến thế nào? Thật khiến cho hắn phải tò mò. Dung Âm uống chút trà, lập tức quay lại chủ đề ban đầu

- Tại sao ta lại ở đây? Người đi cùng ta đâu rồi?

- Phu nhân cứ nghỉ ngơi thêm đi, đợi khỏe lại rồi chúng ta nói tiếp.

Họ Hứa vẫn một mực giữ dáng vẻ đường hoàng, đứng đắn, quan tâm đến sức khỏe của nàng. Dung Âm không chút nghi ngờ, lắc đầu nói

- Ta không sao. Có thể nói cho ta biết đã có chuyện gì không? Người đi cùng ta đâu rồi?

- Ta cũng muốn hỏi câu ấy. Vị công tử họ Ngụy đi cùng phu nhân đâu rồi? Tại sao lại bỏ phu nhân một mình như thế? Nếu ta không tình cờ đi qua thì không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nàng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Hắn nuốt nước bọt tiếp tục bịa chuyện

- Lúc nãy khi ta đi dạo bên bờ sông, xem xét tình hình buôn bán cũng như ngắm cảnh một chút trước khi trở về Hứa phủ đã vô tình thấy phu nhân đứng một mình dưới một cây liễu bên cạnh bờ sông. Ta vốn dĩ định tiến tới chào hỏi một chút nhưng càng gần lại càng cảm thấy phu nhân không được khỏe. Phu nhân có vẻ bị chóng mặt, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống bờ sông phía sau. Nếu ta không nhanh chân chạy đến đỡ lấy phu nhân thì có thể người đã ngã xuống sông thật... Nếu thực như vậy thì hậu quả khôn lường... Sau đó, phu nhân ngất đi. Vị công tử họ Ngụy kia lại không thấy đâu. Ta không biết làm thế nào chỉ đành đưa phu nhân trở về Hứa phủ của ta đợi người tỉnh lại.

Dung Âm yên lặng lắng nghe câu chuyện, không nghe ra bất kì điểm nào bất thường. Thời gian, địa điểm đều chính xác. Nàng ngất đi không nhớ chút gì. Thái độ của họ Hứa cũng rất thành thật. Dung Âm không thấy có bất kì điểm gì đáng ngờ. Thêm vào đó, trên đời này, nếu nàng là người hiểu lễ nghĩa thứ hai, thì tuyệt đối không có ai dám giành thứ nhất. Nàng vô cùng chân thành, đem theo cả sự biết ơn mở lời

- Đa tạ Hứa công tử cứu mạng. Ơn cứu mạng ngày hôm nay, ta nhất định ghi nhớ, có cơ hội sẽ báo đáp.

- Aizz dù sao chúng ta gặp nhau liền hai lần một ngày, lần thứ hai có thể giúp nàng tránh được một đại nạn, đó là do chúng ta có duyên với nhau. Nàng không cần khách sáo quá như vậy.

Họ Hứa không dấu vết thay đổi xưng hô với nàng. Dung Âm dĩ nhiên nhận ra, ban đầu cảm thấy nam nhân này cũng là một người đứng đắn nhưng giờ lại cảm thấy phải đề phòng... Ngoài mặt tuy không đổi sắc nhưng trong lòng có phần gấp gáp. Dù sao việc nàng ở trong phòng riêng với một nam nhân cũng không phải việc nên làm. Nếu để Anh Lạc biết được, lúc ấy mới thực sự là đại họa. Dung Âm muốn xuống giường, nhanh chóng quay trở lại tìm Anh Lạc

- Đa tạ công tử giúp đỡ, hiện tại ta phải trở về rồi, xin phép cáo từ.

Họ Hứa tinh ý nhận ra, có lẽ hắn muốn tiến nhanh một chút đã vô tình dọa sợ nàng. Hiện tại nếu để nàng rời khỏi thì dù sau này có gặp lại, nàng nhất định cũng sẽ đề phòng với hắn, cơ hội tiếp cận sẽ không dễ dàng như hôm nay. Miếng mồi thơm đến tận miệng rồi còn để rơi, thử hỏi có ai cam tâm? Trước khi nàng kịp xuống giường, hắn đã lên tiếng

- Khoan đã!

- Công tử còn chuyện gì muốn nói sao?

- Đúng vậy. Không phải nàng nói muốn trả ơn cứu mạng cho ta sao? Thay vì đợi cơ hội, chi bằng hôm nay luôn đi.

Bằng sự nhạy cảm vốn có, Dung Âm bắt đầu cảm thấy nguy hiểm đến gần... Nàng trấn tĩnh một chút hỏi lại

- Công tử muốn ta trả ơn thế nào?

- Nàng nhìn xung quanh đi. Hứa phủ này của ta không thiếu gì hết, chỉ thiếu một người thay ta quán xuyến mà thôi. Nàng nói có phải không?

Nàng im lặng. Hắn cười gian xảo, từ trong ánh mắt, sự thèm muốn đối với nàng không còn chút che giấu nào, phát tiết ra ngoài

- Nếu đã là ơn cứu mạng thì cứ trực tiếp lấy thân đền đáp là được rồi.

- Ta đã là thê tử của người ta, yêu cầu này e là không thể rồi.

Nàng nhanh chóng xuống giường muốn rời đi. Lẽ dĩ nhiên, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhanh chóng tiến tới áp nàng

- Tên công tử ẻo lả đó thì có gì tốt chứ. Nàng theo ta, sau này, mọi thứ đều không cần lo nữa, không phải tốt hơn sao. Khắp vùng Giang Nam này, nhất định không ai đủ tự tin vượt qua thế lực của Hứa gia. Ta nhất định khiến nàng hạnh phúc.

Hắn vừa nói, tay vừa động chạm nàng. Dung Âm tức giận tát hắn một cái

- Hỗn xược!

Khi nàng còn là hoàng hậu, câu nói đó thực sự vô cùng uy lực, thậm chí có thể ngang với câu ban chết. Có điều thời thế bây giờ không phải như vậy nữa... Họ Hứa chạm vào phần vừa bị nàng tát, nếu nói đau thì cũng không quá đau, sức lực của nàng, ai cũng biết. Thế nhưng cái tát ấy đã thành công đánh rơi bộ mặt giả tạo của hắn. Hắn nở một nụ cười khinh khỉnh, vung tay lên...

Trong một giây, Dung Âm ngã xuống giường, cảm nhận một bên má vô cùng đau rát, cảm nhận thấy cả mùi máu tanh. Từng tia giận dữ hiện lên trong mắt hắn

- Tiện phụ! Được bổn công tử để mắt đến là phúc khí ba đời của nhà ngươi! Không biết điều, còn dám đánh ta!

Nói rồi, hắn không chút khách khí tiến tới đè nàng xuống giường. Dung Âm sợ hãi không ngừng giãy dụa phản kháng, vô tình đạp trúng hắn. Hắn như bị chạm nọc, càng tức giận, đối xử không chút nhẹ nhàng với nàng

- Khốn kiếp! Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt sao? Ta cho ngươi toại nguyện!

Với sức lực của hắn, không khó để chế trụ nàng. Dung Âm càng lúc càng đuối sức, mọi phản kháng của nàng không đủ sức gây cản trở với hắn. Hắn nhanh chóng xé bỏ ngoại y của nàng. Dung Âm sợ hãi rơi nước mắt

- Không được! Anh Lạc! Cứu ta! Anh Lạc!

- Nàng cứ kêu đi! Kêu nữa đi! Dù nàng kết thế nào cũng không có ai đến cứu nàng đâu, mỹ nhân à.

Hắn giữ lấy hai tay nàng. Từ phía trên hạ xuống những nụ hôn khắp khuôn mặt nàng. Dung Âm tận lực tránh né cũng không thể tránh hết. Hắn hạ dần xuống phần cổ trắng ngần của nàng, tham lam mυ"ŧ ra những điểm đỏ hồng như muốn đánh dấu. Nàng sợ hãi, chống cự, không ngừng gọi tên cô, không ngừng rơi nước mắt. Thế nhưng tất cả chỉ làm tăng thêm thú tính của hắn. Hắn thật muốn xem, nàng có thể chống cự hắn được bao lâu, muốn xem xem khi nàng như bông hoa nở rộ dưới thân hắn sẽ có dáng vẻ thế nào, có dám mở miệng nói từ chối hắn nữa không. Hắn chạm đến trung y của nàng. Dung Âm dùng hết sức bình sinh, liều mạng giữ chặt tay hắn, không để hắn tiếp tục xé bỏ y phục của nàng. Dung Âm nàng nhất định không thể làm chuyện có lỗi với cô. Nàng đã nợ Anh Lạc quá nhiều rồi. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không thể giữ vì cô, quả thực không đáng sống nữa... Thế nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến, sức lực của nàng chưa bao giờ thắng được ai, lại còn là một nam nhân. Trung y mỏng manh dần dần rách ra, để lộ da thịt trắng noãn như bạch ngọc. Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt

- Cứu ta! Anh Lạc! Anh Lạc!!!

Nàng thống khổ gọi tên cô...
« Chương TrướcChương Tiếp »